Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 94: Phản Loạn



Đoàn lão phu nhân tỉnh lại, Đoàn Lan Khuê lại cho bà ta dùng thêm mấy viên thuốc bổ.

Sau đó nàng chậm rãi trở về ghế ngồi xuống, nhâm nhi uống trà và ăn điểm tâm.

"Cái này ngọt quá, ăn ngấy... Đến bên chỗ hoàng thượng lấy cái đĩa điểm tâm đến đây đi, cái đấy nhìn có vẻ ngon hơn đấy."

Nàng chỉ tay vào đĩa điểm tâm đặc biệt hình hoa sen đẹp mắt trên bà trà của Lê Trường Quân, bảo Tiểu Xuân đi lấy cho mình.

Tiểu Xuân lập tức đồng ý.

"Vâng."

Trước mắt tất cả mọi người, cứ như vậy đĩa điểm tâm độc nhất dành riêng cho hoàng đế, cứ như vậy mà bị Đoàn Lan Khuê nói một câu thích liền cứ thế lấy đi, mà hắn thì lại cười nhẹ.

Đoàn lão phu nhân sức khỏe dần ổn định, tâm trạng của Đoàn Như Lan dần căng lên, đầu óc trống rỗng.

"Tổ mẫu..."

Nàng ta tay sẵn sàng trùng độc, miệng khóc lớn muốn nhào đến chỗ của lão phu nhân.

"Thiết Mộc, bắt nàng ta lại..."

Đoàn Lan Khuê hất cằm ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh Lê Trường Quân.

Thiết Mộc theo lệnh lập tức xông tới, lập tức đè Đoàn Như Lan xuống.

"Giữ lấy tay nàng ta, cẩn thẩn đừng để bị thương."

Thiết Mộc, y lệnh của Đoàn Lan Khuê mà làm. Lập tức giữ chặt tay Đoàn Như Lan.



Đoàn Lan Khuê chậm rãi đi tới dùng một cái kẹp nhỏ gắp độc trùng trên tay nàng ta ra.

"Muội muội, miệng thì gào khóc thương tâm như thế, tay lại thủ sẵn độc trùng, lại muốn thả cho nó yêu thương tổ mẫu hả?"

Đoàn lão phu nhân nhìn thấy độc trùng cả người run lên, tay chỉ vào Đoàn Như Lan, tố cáo với Lê Trường Quân.

"Bệ hạ... Là... Chính là nàng ta muốn giết lão thân..."

Mọi chuyện rõ ràng như ban ngày, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Đoàn Như Lan miệng cứng ngắc chẳng thể nói được cái gì.

"Vút..."

"Có thích khách, mau bảo vệ hoàng thượng."

Bất ngờ có mưa tên tập kích đến, hộ vệ lập tức hô lên. Lê Trường Quân nào có cần bọn họ bảo vệ, hắn nhanh chóng nhảy sang bên chỗ Đoàn Lan Khuê, ôm lấy nàng bảo hộ vào trong ngực.

"Phong toả nơi này cho trẫm, một con kiến cũng không cho chạy thoát."

Lập tức bên ngoài Đoàn An Hầu phủ cách tầm mười dặm đều bị quân lính triều đình phong toả.

Lưu Xương dẫn quân lính đến hộ giá nhanh chóng. Lê Trường Quân ném cho hắn một ánh mắt.

"Một tên cũng không để cho thoát..."

"Được."

Thích khách số lượng khá đông có khoảng hơn trăm tên, nhưng thân thủ đều vô cùng tốt, sức chiến đấu bền bỉ liều chết, có thể thấy đều là tử sĩ được huấn luyện bài bản. Nhưng so với lực lượng binh sĩ của Lưu Xương thì chỉ là một con số rất nhỏ.

Hai bên lực lượng không cân xứng, thích khách nhanh chóng bị giết gần hết, những tên cuối cùng đều bị bắt sống, khi bọn chúng định tự sát thì đều bị người của Lưu Xương nhét cho một viên thuốc là cứng hàm không thể cắn thuốc nổ, cả người mất đi sức chiến đấu, sau đó bị cạy miệng lấy ra thuốc nổ.

"Ừm... Có mùi gì khen khét vậy nhỉ..."

Đoàn Lan Khuê tinh mũi ngửi được một thứ mùi khác biệt. Sắc mặt nàng đại biến, hô lên.

"Chạy... Mau chạy ra khỏi đây... Nhanh lên..."

Nói rồi nàng cùng Lê Trường Quân chạy đi đằng trước, đằng sau những người kia cũng vội vàng chạy theo.

Bọn họ vừa chạy ra khỏi cửa lớn, Đoàn Lan Khuê cảm nhận dưới mặt đất có chỗ không ổn vội hô lên.

"Nằm xuống tất cả nằm xuống..."

Nàng chỉ kịp hô lớn lên như thế, sau đó lập tức kéo theo Lê Trường Quân ngã xuống đất.

"Bùm... Bùm..."



Những người có mặt cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi Đoàn Lan Khuê hô lên bọn họ lập tức theo phản xạ mà nằm rạp xuống.

Sau mấy tiếng nổ lớn, toàn bộ đình viện nơi bọn họ vừa đứng ở đó nổ tung, mặt đất trấn động rung chuyển, đất đá văng tứ tung phủ hết lên bọn họ.

Sau một đợt thoát chết tất cả mặt mũi, người ngợm của ai nấy đều vô cùng thảm hai, cả người sợ hãi run lên. Đám nữ quyến khóc lóc, có người còn trực tiếp ngất đi.

Đằng sau có những người chạy chậm hơn, chịu tác động lớn từ vụ nổ đã bị thương lập tức được cứu ra rồi sơ cứu vết thương, sau đó đưa đến Mộng Điệp Y Đường.

Có mấy người không may mắn không chạy kịp, đã chết, bị vùi trong đống đổ nát cũng được Lê Trường Quân phân công người tìm kiếm đưa thi thể ra bên ngoài.

Hoàn hồn mọi người đồng loạt hướng Đoàn Lan Khuê mà quỳ gối.

"Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cứu mạng..."

Nếu không phải Đoàn Lan Khuê phát hiện sự bất thường mà hô bọn họ chạy ra bên ngoài, sau đó nằm xuống giảm đi sự ảnh hưởng của vụ nổ thì có lẽ giờ phút này bọn họ đã thành thịt vụn cả rồi. Còn có những người bị thương đều được nàng đích thân sơ cứu, cứu một mạng lúc nguy cấp.

Đoàn Lan Khuê nhăn mặt chỉ tay vào Thẩm Mạn Nương, ra lệnh.

"Bắt ả ta lại... Cả hai thị nữ bên cạnh bà ta."

Hộ vệ nhanh chóng xông lên bắt người.

"Thả ta ra, ta đã làm gì mà sao lại bắt ta chứ..."

Bên kia hai nha hoàn của bà ta phản ứng nhanh, nhanh chóng lao vào đám đông muốn chạy.

Nhưng Lưu Xương và Thiết Mộc cũng nhanh chóng bao vây đến, thân thủ của hai người này rất tốt, hai người Lưu Xương, Thiết Mộc phải mất khá nhiều công sức mới bắt gọn được bọn họ.

Bắt được người, bọn họ lập tức lột tóc của bọn chúng xuống, trên mặt xé ra một lớp mặt nạ bong tróc, lộ ra diện mạo của hai nam nhân.

Đoàn Lan Khuê nhìn Thẩm Mạn Nương, giọng nói lạnh lùng.

"Nhị thẩm, đệ đệ này của thẩm, còn có cả Thập hoàng tử của tiền triều sao lại thành nha hoàn của thẩm thế này?"

"Ta không biết, ta không biết gì hết... Đoàn Lan Khuê, ngươi hại ta... Là ngươi như hại ta... Ta không biết gì hết."

Lê Trường Quân nhíu chân mày, mất kiên nhẫn phất tay ra lệnh cho hộ vệ.

"Mang người đi..."

Người bị mang đi. Cách đấy 10 dặm mẫu phi và muội muội của Lê Tùng Dương đều bị bắt lại, ngoài ra còn có thêm mấy người của Thẩm gia cũng bị bắt hết lại. Cả Đoàn Tri bên này cũng bị mang đi.

Đoàn Lan Khuê cả người chật vật lấm lem nhìn Lê Trường Quân bĩu môi oán giận.

"Sao những kẻ này cố chấp như thế chứ, thật là mệt mỏi."



Lê Trường Quân ôm lấy nàng nhảy lên lưng ngựa.

"Ngoan, ta ôm nàng về nghỉ ngơi."

Một trận phong ba này làm rung động cả kinh thành...

Rất nhanh, Thanh Long Đường đã đưa ra bố cáo cho thiên hạ biết. Thập hoàng tử của tiền triều Lê Tùng Dương cấu kết cùng những tàn dư phản loạn của Thẩm gia muốn hành thích hoàng đế.

Hành động này của bọn chúng đã bị hoàng đế phá hủy, bắt gọn. Hậu quả của hành động phản loạn này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn, đã có mệnh quan triều đình và bá tánh vô tội chết oan, tội không thể dung thứ...

Hoàng đế quyết định xử trảm tất cả những kẻ phản loạn lần này, điều tra rõ ràng toàn bộ những kẻ có liên quan để diệt cỏ tận gốc.

Riêng Thẩm Triều và Lê Tùng Dương sẽ bị trói ở cổng thành ba ngày ba đêm, để bá tánh đến hỏi tội, sau đó chém đầu treo ở cổng thành thị chúng.

Kết quả này vừa được công khái dán bảng lớn cổng thành đều được quan viên, bá tánh trong thiên hạ ủng hộ, liên tục quỳ trước cáo thì này hô vang "Hoàng thượng thánh minh."

Đoàn gia sau lần này cũng bị tước đi Hầu tước, những người làm quan đều bị giáng chức.

Nhìn đống phế tích trước mặt, lại nhận được thánh chỉ ban đến lão phu nhân lập tức ngất xuống đổ bệnh nằm liệt giường.

Đoàn Nhật Quang và Đoàn Thiếu Khanh hết cách, chỉ có thể phân nhà ra ở riêng, thân ai người nấy lo.

Toàn bộ tài sản của lão phu nhân đều bị bọn họ vơ vét hết tất cả.

Nhưng lão phu nhân lại không có ai muốn nhận về chăm sóc, hai bọn họ dừa nhau mà cãi vã một trận lớn, ầm ĩ thành trò cười khắp kinh thành.

Cuối cùng vẫn là Đoàn Lan Khuê để Đoàn Khẩn đến đón bà ấy về phủ chăm sóc.