Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 59: Sóng Gió Buổi Tiệc (4)



Mấy người Đổng gia và Đại hoàng tử bị mất mặt, sắc mặt đều vô cùng không tốt.

"Thật đúng là không tự biết mình, làm cao làm giá cho cố vào, để ta chống mắt lên nhìn xem ngươi có thể gả cho lang quân như thế nào đây."

Mã Giao cũng chẳng thèm diễn kịch nữa, nhưng ngại có nhiều người nên chỉ có thể buông mấy lời hậm hực mà thôi.

Lê Hoàng Bách cũng phất tay áo mà rời đi, hắn là đại hoàng tử, vậy mà tự mình chủ động tỏ tình hai lần đều bị từ chối cả hai, hắn cảm thấy không thể tiếp nhận nổi.

Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm. Không muốn gả làm thiếp sao, yêu cầu phu quân chung tình sao, được, để xem nàng cứng miệng đến mức nào.

Hắn cười âm trầm, tính toán nhanh một chút.

Thấy những người kia đều đã đi cả, Lê Trường Quân cúi người nhìn Đoàn Lan Khuê, nhẹ giọng.

"Yêu cầu của tiểu thư thật cao!"

Đoàn Lan Khuê chớp chớp mắt.

"Tìm người phó thác cả đời, sao có thể tùy tiện cho được..."

Nàng ở trong lòng còn âm thầm phỉ nhổ hắn, còn dám nói nàng hay sao, không phải hắn cũng là yêu cầu quá cao mới ế đến tận bây giờ, nhìn xem xung quanh hắn, có ai từng đấy tuổi rồi mà chưa có thê nhi hay chưa chứ.

Lê Trường Quân khẽ gật đầu.

"Cũng đúng..."

Bữa tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu tản đi, Đoàn Lan Khuê dìu Trương lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó mới rời đi.

"Quận chúa..."

Giọng nam nhân ôm ồm từ phía sau hòn non bộ đi ra.

"Đại hoàng tử điện hạ..."

Lê Hoàng Bách cười cười đi tới chỗ nàng.

"Quận chúa..."

Hắn gọi nàng, trong tay tung về phía nàng một gói bột nhỏ...

Đoàn Lan Khuê nhếch khóe môi, nhanh chóng tránh đi, tay âm thầm bắn ra kim châm. Từ khi nhìn thấy hắn nàng vẫn luôn phòng bị, thật đúng như nàng đoán, tên này đức hạnh thối như ống cống vậy.

Lê Hoàng Bách không nghĩ đến nàng lại có phản ứng tốt như vậy, hắn cười.

"Mỹ nữ..."

Hắn ta cười bỉ ổi gọi nàng, tay bắn ra liên tiếp mấy viên cầu trắng gì đó.

Nhìn nàng tránh né mềm dèo hắn càng thích thú.

"Đẹp... Động tác mềm dẻo như vậy, ở trên giường chắc chắn vui thích lắm đây."

"Bỉ ổi! Vô sỉ!"

Đoàn Lan Khuê tức giận mà mắng, thân hình nhanh nhẹn tránh được mấy cái, nhưng về sau vẫn bị đánh trúng.

"Ưm..."

Viên cầu kia lực bắn rất mạnh, vừa trúng người nàng lập tức ăn mòn y phục sau đó thấm vào thân thể của nàng.

"Haha... tiểu tức phụ của ta, ta thích nàng như vậy mà nàng lại từ chối ta làm ta mất mặt, vậy thì chúng ta cứ vui vẻ trước nhé..."

Đoàn Lan Khuê nghiến răng.

"Bỉ ổi! Hạ lưu... Không ngờ, ngươi thân là hoàng tử một nước lại làm ra cái loại ty tiện này..."

"Chửi hay! Nghe có tình thú biết bao nhiêu..."



Hắn mặt dày cười cợt ha hả tiến đến chỗ nàng.

"Nào! Ngoan, chửi tiếp đi! Giọng nàng ngọt như vậy, ta nghe thật êm tai, nghe nàng chửi mà ta liền cứng rồi này!"

Đoàn Lan Khuê cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, thân thể bắt đầu vô lực muốn ngã xuống, thứ kỳ quái này nàng lần đầu tiên gặp phải, đầu óc đã có chút mơ hồ không thể nghĩ đến giải dược ngay được...

Lê Hoàng Bách cười cười nhìn nàng.

"Tiểu tức phụ, đừng chống cự, tất cả đều vô ích thôi, đây là Noãn dục dược của Cốc Y Chủ đấy, nàng không thể thoát đâu..."

Nghe hắn nói đồng tử nàng hơi co lại. Cốc Y Chủ là một quái nhân, chuyên chế ra những thứ hại người, thuốc của hắn là những tạp dược phối với nhau vô cùng phức tạp, bình thường đầu óc thanh tỉnh nàng nghiên cứu những thứ đó để bào chế ra thuốc giải đã khó, hiện tại đầu óc lại mơ hồ thì phải làm thế nào đây... Huống chi, cái loại cặn bã trước mắt này đang rình nàng như vậy.

Đoàn Lan Khuê trong lòng gấp gáp không biết phải làm thế nào, nàng nhìn Lê Hoàng Bách, nghĩ đến tại sao hắn còn chưa phát độc.

Hắn như biết nàng nghĩ cái gì, cười đắc ý giơ ra kim châm của nàng.

"Nàng đang mong chờ ta phát độc sao! Xin lỗi nhé, khi nãy nàng bắn vào ngọc bội của ta, không trúng ta."

Hắn còn cố ý thở dài một hơi trêu tức nàng.

"Haizzz...Biết phải làm sao được, ông trời cũng bảo vệ ta, muốn ta với nàng thành đôi."

Hắn nói rồi liền cúi người muốn ôm người mang đi.

"Bụp..."

"Hự..."

Lê Trường Quân từ đâu xuất hiện đánh ra một quyền, cướp lấy người trong tay hắn đi.

"Ưm..."

Đoàn Lan Khuê mơ màng bị cướp tới ngực, ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát quen thuộc chóp mũi nàng hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh, ấm ức lên án.

"Huhu... Hắn bắt nạt ta..."

Lê Trường Quân nhìn cô nương trong ngực đang làm nũng, uất ức tố cáo, trái tim mềm nhũn, nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngoan, bổn vương giáo huấn hắn giúp nàng."

"Hoàng... Hoàng thúc tổ..."

Lê Hoàng Bách hốt hoảng, hắn làm chuyện xấu bị bắt gặp không đáng sợ, đáng sợ chính là người bắt gặp lại là Lê Trường Quân...

Lê Trường Quân nhìn hắn cười lạnh.

"Tốt... Tốt lắm... Hoàng thất từ bao giờ lại suy bại đến mức, hoàng tử đi bắt nạt nữ tử nhà lành như thế này...

Bại hoại..."

"Hoàng thúc tổ... Người đừng hiểu lầm, là nàng..."

Hắn chỉ vào Đoàn Lan Khuê.

"Là nàng quyến rũ ta..."

Lê Trường Quân cười lạnh một tiếng, thấy cô nương trong ngực mơ mơ màng liền nghiến răng.

"Dám làm không dám nhận, tội nặng thêm một bậc..."

Hắn vung tay một cái đánh ra một chưởng.

"Phụp..."

"Ưm..."

Lê Hoàng Bách thống khổ lăn trên mặt đất.



"Mang hắn về hoàng cung, nhốt vào canh chừng cho bổn vương..."

Ra lệnh xong hắn cũng không nhìn ám vệ mang người đi, mà chú ý đến cô nương trong ngực mình hơn.

Đoàn Lan Khuê khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại, đôi mắt long lanh ướt át, chóp mũi hơi hồng hồng đang ngây thơ ngẩng đầu nhìn hắn.

"Mỹ nam... Chàng thật đẹp..."

Lồng ngực Lê Trường Quân trấn động, hai bên tai của hắn dần dần ửng đỏ lên.

Cô nương trong ngực lại chơi xấu, vòng tay lên cổ của hắn.

"Ta muốn ôm..."

Lê Trường Quân bất đắc dĩ nâng nàng lên.

Đoàn Lan Khuê được voi đòi tiền ở trên mặt hắn hôn một cái.

"Chụt..."

"Còn muốn hôn mỹ nam..."

Lê Trường Quân bị nàng hôn, thân hình lảo đảo suýt chút nữa là ngã.

"Ngoan... Đừng nháo..."

Như nghĩ đến điều gì ánh mắt hắn hơi tối xuống, giọng nói khàn khàn.

"Nàng nhìn xem ta là ai?"

Đoàn Lan Khuê nghiêng đầu.

"Là mỹ nam nha..."

Hắn nghiến răng, không khỏi suy nghĩ lung tung, nếu khi nãy hắn không đến có phải nàng hiện tại sẽ ôm tên kia rồi hôn hôn hay không...

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó chịu, thật muốn giết chết Lê Hoàng Bách.

Còn muốn trừng phạt cái tiểu cô nương này nữa, tuy rằng nàng bị trúng thuốc, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc nàng ôm rồi hôn nam nhân khác hắn đều tức giận.

Khi nghe có người muốn cưới nàng, hắn thật sự phát điên, hắn không muốn nàng gả cho ai, hắn muốn nàng làm thê tử của hắn.

Hắn hiện tại đã minh bạch rõ ràng, hắn thích tiểu cô nương này rồi! Từ bao giờ hắn cũng không biết nữa...

Hắn nhìn tiểu cô nương, nghiến răng mà hỏi.

"Khi nãy tên kia nàng cũng muốn ôm?"

Đoàn Lan Khuê ngây thơ lắc đầu, cọ cọ vào cổ hắn làm nũng nhỏ giọng.

"Không có nha! Hắn quá xấu! Còn thối nữa..."

Lê Trường Quân nghe câu trả lời của nàng phân nửa tức giận đã dịu đi.

"Vậy người khác thì sao?"

Đoàn Lan Khuê đầu óc mơ màng, lại hôn hôn lên mặt hắn.

"Người khác không thích..."

Lê Trường Quân đỏ mặt, ôm chặt lấy người.

"Ngoan, ta mang nàng đi giải độc..."

Noãn dục dược vô cùng bá đạo, nó khiến người trúng độc mơ màng nhận thức, ngây ngô phát ra tính dục trong sáng nhất...

Đoàn Lan Khuê cả người khó chịu, chỉ khi dựa sát vào Lê Trường Quân mới dễ chịu hơn, nhưng mỗi lúc lại cảm thấy không đủ, nhưng lại chỉ biết ôm ôm không biết làm cái gì hơn, bộ dáng ngây thơ này của nàng càng làm cho người ta phát điên, muốn bắt nạt nàng...