Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 106: Đại Hôn



"Hắt xì..."

Bạch Trì Ý đang khám bệnh bỗng nhiên bị hắt hơi tới tấp.

"Sư huynh, tiểu thư phủ thừa tướng lại đến tìm huynh kìa."

Một tiểu nam hài chạy vào gọi Bạch Trì Ý.

"Kệ nàng ta..."

Bạch Trì Ý có chút bực bội, không biết Đỗ Thiếu Thương này bị làm sao, cứ một mực cuốn lấy hắn không chịu buông. Cho dù hắn đã nói rõ với nàng ta, hắn đã có người trong lòng, nhưng nàng ta vẫn phiền như vậy.

Thật chẳng giống dáng vẻ của một tiểu thư đài các nhà quyền quý một chút nào cả.

Bên này Đoàn Lan Khuê an ủi Mộc Uyển.

"Ngươi đừng buồn, chờ đại hôn xong, sư phụ sẽ giúp ngươi chú ý tìm một nam nhân tốt hơn hắn gắp trăm ngàn lần."

"Ừm.. Chỉ có sư phụ là tốt nhất."

Mấy người bọn họ cùng nhau trò chuyện hết một ngày mới giải tán.

Theo lý mà nói, một đêm trước khi nữ nhi xuất giá, mẫu thân sẽ nhắc nhở căn dặn nàng một số điều thầm kín.

Nhưng Đoàn Lan Khuê phụ mẫu đều đã mất, đệ đệ Đoàn Khẩn thì còn nhỏ, nên chuyện này liền bỏ qua.

Chỉ là không nghĩ đến, lão phu nhân dạo gần đây vẫn luôn yên tĩnh ăn chay niệm phật đêm nay lại đến.

Lão phu nhân nhìn Đoàn Lan Khuê, vài lần muốn mở miệng nhưng đều nuốt trở lại, cuối cùng chỉ nói.

"Vào cung rồi phải cung kính với Thái Hậu, tận tâm chăm sóc cho Hoàng Thượng. Hiện tại hậu cung không có phi tần, ngươi là người duy nhất, lại là Hoàng Hậu, phải nắm chắc thời cơ sớm ngày sinh hạ Hoàng Tử.

Bằng không hai, ba năm sau, hoàng thượng đổi chủ ý muốn tuyển thêm người, khi những người khác tiến cung, sủng ái của Hoàng Thượng sẽ chia cho người khác. Ngươi nhớ kỹ, ngàn dựa vạn dựa, cũng không thể dựa vào những người khác, chỉ có chính mình sinh hạ nhi tử mới có chỗ dựa chân chính."

Đoàn Lan Khuê nghe được trong lòng khẽ nhíu mày, trên mặt lại nhàn nhạt nói.

"Dạ, cháu gái đã nhớ lời tổ mẫu dạy bảo."

....

Theo ngày tốt đã chọn, nghi thức đại hôn chính thức được tiến hành. Lần này, ngoài những vật phẩm như trên còn có mũ áo, xiêm, hài, kiệu, lọng và "tờ sách vàng" khắc bài dụ của hoàng đế.

Đoàn Lan Khuê từ sáng sớm đã phải thức dậy để trang điểm, chải tóc, mặc y phục, ngáp dài một cái, cuối cùng cũng đã xong.

Một nữ quan đọc chiếu chỉ phong hậu, nàng ngồi vào ghế để nhận lạy mừng của mọi người.

Giờ lành đến Lê Trường Quân một thân hỷ phục màu đỏ rực rỡ, cưỡi tuấn mã mang kiệu hoa và đoàn đại thần đến rước dâu.

Chiếu theo quy định thì hoàng đế không phải đi rước dâu, nhưng Lê Trường Quân lại muốn tự mình đón thê tử của hắn.

"Tân lang cõng tân nương lên kiệu hoa."

"Khởi kiệu..."

Kiệu hoa đi trên thảm đỏ rực rỡ, tiếng pháo nổ vang trời.



Kiệu hoa tiến vào cổng chính hoàng cung, đến thẳng nội đường, nơi thờ phụng tổ tiên hoàng thất.

Sau khi tân lang và tân nương lễ bái gia tiên xong, bọn họ di chuyển đến đại điện.

Hoàng đế nắm tay Hoàng Hậu dắt vào chính điện. Phu thê cùng nhau ngồi ở trên cao nhận lời chúc phúc của triều thần.

"Hoàng thượng vạn tuế... Vạn vạn tuế... Hoàng hậu nương nương thiên tuế... Thiên thiên tuế..."

"Tất cả các ái khanh bình thân. Hôm nay là ngày vui của trẫm và hoàng hậu, trẫm rất vui, yến tiệc đã chuẩn bị xong, mời các ái khanh nhập tiệc..."

Lê Trường Quân nắm tay Đoàn Lan Khuê, ánh mắt tràn đầy hanh phúc và vui mừng.

Triều thần trở về vị trí, rượu được rót đầy ly, đứng lên kính rượu Đế Hậu.

"Kính chúc bệ hạ cùng nương nương vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc..."

"Tốt..."

Lê Trường Quân cùng Đoàn Lan Khuê cùng nâng chén lên nhận lời chúc kính rượu của triều thần.

Tiếp theo Yến tiệc diễn ra trong tiếng nhạc vui nhộn được tấu lên, những điệu múa uyển chuyển chúc mừng hạnh phúc uyên ương.

Ngày đại hôn vui vẻ, Lê Trường Quân phá lệ cùng các đại thần uống rất nhiều rượu.

Nhưng hắn cũng không hề quên chăm sóc cho Đoàn Lan Khuê. Ngày hôm nay hắn chính thức trở thành phu quân của nàng, có thể quang minh chính đại mà sủng nàng.

Lê Trường Quân tự gắp thức ăn cho nàng, những vung nữ hầu hạ đứng bên cạnh hoàn toàn nhàn hạ không có chỗ dùng đến bọn họ.

Đoàn Lan Khuê gọi Thu Đào.

"Ngươi đi nấu một chút canh dược giải rượu mang đến đây."

Lê Trường Quân nghe nàng nói cười đầy vui vẻ.

"Vẫn là nàng tốt với ta nhất... Phu nhân..."

Đoàn Lan Khuê có chút buồn cười nhưng lại vô cùng ấm áp trong lòng, hắn gọi nàng là phu nhân chứ không phải hai tiếng hoàng hậu cao sang nhưng lại xa cách kia. Hắn muốn nói với nàng, bọn họ là phu thê chứ không phải quân với thần...

Yến tiệc kết thúc, Đế Hậu nắm tay nhau rời đi. Ai cũng hiểu bọn họ còn đại sự phải làm.

Mũ phượng trên đầu nặng nề, ép tới mức làm cổ Đoàn Lan Khuê mỏi nhừ, nàng nhỏ giọng oán trách.

"Cái cổ của thiếp sắp gãy mất rồi!"

Lê Trường Quân nghe nàng nói đau lòng ôm lấy người vào ngực.

"Trở về liền giúp nàng xoa bóp..."

"Ừm..."

Đoàn Lan Khuê không khách khí mà gật đầu, ngày hôm nay đúng là làm nàng mệt chết rồi.

Hai người đến thẳng Phượng Hoàng cung.



Hôm nay thiên điện được trang trí rất lộng lẫy, một màu đỏ rực trước mắt. Trước giường có treo rèm bách tử, trên giường phủ lớp đệm thêu long phượng song hỷ, bốn phía của hỷ giường treo màn che cũng là long phượng, nó ngăn cách bên trong với bên ngoài.

Lê Trường Quân để cung nhân chuẩn bị nước nóng sau đó cho tất cả lui ra bên ngoài. Hắn tự mình giúp Đoàn Lan Khuê tháo mũ phượng, chải tóc, tẩy trang...

"Hôm nay nàng thật đẹp..."

Vừa chải mái tóc đen, dài, mượt mà của nàng hắn vừa khen không dứt. Sau đó lại cẩn thận giúp nàng xoa bóp cổ vai gáy...

"Đúng... Dùng lực thêm một chút... Á! Chàng làm gì vậy?"

Đoàn Lan Khuê đang hưởng thụ mát xa vui vẻ thì cả người vị Lê Trường Quân bế bổng lên.

Hắn nhìn nàng cười nói.

"Ta giúp nàng tắm rửa, nghe nói xoa bóp ở trong nước ấm sẽ thoải mái hơn."

Đoàn Lan Khuê đang muốn phản bác lại lời hắn nói, thì đã bị hắn ôm tới tịnh phòng, nhảy thẳng vào hồ tắm thảo dược rồi.

Hơi nước bốc lên, Lê Trường Quân tay bắt đầu càn quấy cởi y phục của nàng xuống.

Đoàn Lan Khuê biết những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, trái tim có chút căng thẳng.

Lê Trường Quân cũng không khá hơn nàng là mấy, ngày hôm nay nàng đã là thê tử của hắn, hắn mong chờ ngày này đã rất lâu rồi.

Lê Trường Quân cúi đầu hôn nhẹ lên môi của Đoàn Lan Khuê. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, dần về sau càng trở lên kịch liệt hơn. Bàn tay của Lê Trường Quân bắt đầu càn quấy làm xằng làm bậy...

"Ưm..."

Khi cả hai đã gần như rơi vào bể tình mất khống chế, Lê Trường Quân kịp thời dừng lại ở bước cuối cùng, hắn loạn xạ xoa người cho Đoàn Lan Khuê sau đó ôm nàng ra khỏi bể nước, lau khô người cho cả hai, sai đó một mạch đi đến trên giường.

Một màu đỏ rực kích thích thị giác, cũng nhắc nhở chủ nhân hôm nay là đêm động phòng, hai người bọn họ là phu thê... Mọi thứ như đốt cháy tất xả dục vọng của đôi tân lang tân nương...

Hai thân thể như được đốt nóng cuốn lấy nhau hoà làm một. Tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân, tiếng thút thít bị bắt nạt của nữ nhân...

"Đau... Đau... Lê Trường Quân... Chàng sao lại lớn như thế..."

Lê Trường Quân hít vào một hơi, một luồng điện chạy dọc sống lưng, vui thích đến phát điên.

"Tiểu Khuê... Ta yêu nàng..."

Đoàn Lan Khuê nhăn nhó khuôn mặt, ấm ức nhìn hắn.

"Chàng làm ta đau...Huhu... Bé một tý là tốt rồi..."

Lê Trường Quân dở khóc dở cười nhìn người dưới thân mình, hắn hít thật sâu đè xuống dục vọng xâm chiếm, cố gắng giữ nguyên tư thế cho nàng thích nghi đã...

Đoàn Lan Khuê cảm nhận trong người có lửa nóng thiêu đốt, ham muốn, xuân thủy tràn ra...

"Động... Chàng mau động..."

Lê Trường Quân nghe nàng nói, như được phất cờ hiệu lập tức xông lên...

Cả một đêm xuân tình không ngừng tiến lên...

(còn tiếp)