Nằm Vùng

Chương 8



Thời gian sau đó, tôi cố gắng thu thập chứng cứ, kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Ngay cả cấp trên của tôi cũng rất ngạc nhiên về việc tôi thuận lợi như vậy, thậm chí còn cảm thấy… Có phải quá suôn sẻ rồi không, chẳng lẽ là âm mưu?

Đương nhiên tôi không thể nói đó là vì tôi có thuật đọc tâm nên mới dễ dàng lấy tin tức như vậy.

Cấp trên còn nhắc nhở tôi: “Cô phải cẩn thận với Tông Dã, người này tâm tư kín đáo, sâu không lường được.”

Tôi cũng biết đại ca phản diện không đơn giản, cho tới giờ, Tông Dã không hề hành xử như một phản diện, ngược lại tác phong làm việc tao nhã như một quý tộc. Người không biết rõ anh ta nhất định sẽ cho rằng anh ta hoàn hảo như thiên thần.

Tôi đang cùng Tông Dã uống trà chiều trong vườn hoa thì đàn em của anh ta dẫn người vào.

Từ vẻ mặt và sự lạnh lùng đáng sợ toát ra từ người họ, tôi có linh cảm xấu.

Lý Tắc, đàn em thứ hai dưới trướng Tông Dã cung kính khom lưng chào anh ta.



“Đại ca, tụi em nghi ngờ có tay trong.”

Tôi gần như run tay khi rót trà, cũng may đã ổn định lại.

Tông Dã đeo mắt kính gọng vàng, khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ sắc bén.

Giọng điệu anh ta hờ hững, giống như đang nói về thời tiết: “Ai? Có bằng chứng gì?”

Anh ta ngước lên nhìn tôi, ý bảo tôi về trước.

Tôi gật đầu, nhưng không đi xa.

Tim tôi hoảng loạn, nhưng lại không thể vô duyên vô cớ chạm vào bọn họ lúc này để kiểm tra nội tâm của họ.

Tay trong…

Bọn họ phát hiện ai?

Giọng điệu của Tông Dã vẫn bâng quơ như cũ: “Chuyện gì?”

“Đại ca, sau khi vụ làm ăn lớn của chúng ta xảy ra vấn đề lần trước, chúng ta liền nghi ngờ có nội gián tiết lộ tin tức. Tổng cộng có không quá năm người biết về giao dịch này, vô cùng bí mật. Cho nên tụi em vẫn luôn điều tra, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở phân đoạn nào, cuối cùng tra ra lão tam.”

Trái tim tôi đập dữ dội, lão Ngụy!

Lão Ngụy chính là người kết nối cho tôi.



Ông ấy bị lộ!

“Lão tam đã thú nhận rồi. Hắn thừa nhận mình là người của chú Lạc, hắn giúp chú Lạc phá hỏng giao dịch kia kiếm lợi, sai người báo tin cho cảnh sát. Tụi em đã mang người đến rồi. Đại ca, anh xử lý đi.”

Lão Ngụy vì bảo vệ danh tính của tôi và ông ấy nên mới nói như vậy sao?

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy cảnh tượng làm tôi cả đời khó quên. Cả người lão Ngụy bê bết máu, bị người ta nhấc lên rồi tùy ý ném xuống đất.

Tim tôi kịch liệt run rẩy, cho dù đã nhiều lần tôi tự nhủ đây là thế giới trong sách, sớm muộn gì tôi cũng phải rời khỏi đây, bọn họ đều là nhân vật trong sách. Nhưng khi tôi tận mắt nhìn thấy người sống sờ sờ biến thành như vậy, lòng tôi vẫn đau như cắt.

Tôi nhìn vẻ mặt Tông Dã vẫn thản nhiên như cũ, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, dường như chút chuyện nhỏ này sẽ không thể khơi dậy bất kỳ gợn nước nào trong đôi mắt ấy.

Anh ta ngồi trên ghế, tao nhã giống như quý tộc, hoàn toàn không nhìn ra hai tay anh ta nhuốm đầy máu, cũng không nhận ra anh ta có chút liên quan gì với những giao dịch xấu xa mờ ám đó.

Tông Dã hờ hững nhìn lão Ngụy máu me bê bết trên mặt đất: “Còn có gì muốn nói sao?”

Lão Ngụy suy yếu nôn ra máu, nói không nên lời.

Sau đó, tôi nghe thấy câu nói khiến tôi đời này khó quên: “Không có thì vứt xuống biển cho sạch sẽ.”

“Vâng, đại ca.”

Toàn thân tôi như bị ngâm trong kho lạnh, đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhận ra Tông Dã là ác ma chứ không chỉ từ vài đoạn miêu tả trong sách.

Khi tôi nhìn thấy lão Ngụy bị nâng đi, tay tôi run rẩy.

Tôi nhanh chóng chạy đi, cầm điện thoại nấp trong một góc khuất, mạo hiểm gọi điện cho cấp trên, bảo họ nghĩ cách cứu lão Ngụy.

Sau khi cúp điện thoại, cả người tôi như bị rút hết sức lực, vô lực ngồi xuống.

Điều tôi có thể làm cho lão Ngụy, chỉ có vậy thôi.

Lần đầu tiên tôi hiểu sâu sắc rằng đối với những người cảnh sát ẩn mình nơi tối tăm, sự đổ máu, hy sinh của họ thậm chí không được ai nhìn thấy, cho dù chết cũng chết trong thầm lặng.

Ban đêm, khi tôi cùng Tông Dã nằm trên một chiếc giường, đầu tôi chỉ nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy vào ban ngày. Điều này khiến tôi có sự bài xích với Tông Dã, tôi không muốn tới gần anh ta.

Cả đêm tôi không thể đi vào giấc ngủ, tôi chỉ nhắm hai mắt, hết lần này tới lần khác nói với bản thân rằng mình nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải đưa những kẻ phạm tội ra công lý.

Tông Dã…

Tôi sẽ không nương tay với anh.

Điều cuối cùng chờ đợi anh, chắc chắn sẽ là sự phán quyết của pháp luật.