Nằm Vùng Nơi Tim Em

Chương 35: Đội 3 Hình Sự



Về đến thành phố cũng chỉ mới 8h30 sáng. Hai người vừa định đến sở cảnh sát thì nhận được cuộc gọi của đội trưởng Lâm Bá Nhạc. Xảy ra vụ án thứ 4 phân xác.

Hiện trường là một ngôi nhà cấp 4 nằm trong một con hẻm nhỏ, tiếng gao hàng rồi rộn ràng của cáchàng quán của Sài Gòn là những âm thanh chỉ có ở Việt Nam mới có. Nhưng đôi khi nó cũng khá ồn ào.

Bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát cộng với tiếng bàn tán xung quanh làm không khí càng nhốn nháo. Bên ngoài căn nhà đã được căn dây chắn không cho người vào.

Tiếng bàn tán của người dân càng nhộn nhạo [ Tôi nghe là có án mạng đó].

[Nhà này có ên con Mai sống hà]

[ Nhỏ này làm nghề gái, chết vậy rồi biết ai gϊếŧ]

[ Làm nghề này nguy hiểm chết mồ]

[ Dắt trai về như cơm bữa rồi biết thằng nào]

Hạ Tử Hiên nhíu mày, mấy bà thiếm này quá trời rãnh ruồi mà. Sáng sớm hong lo đi chợ nấu cơm hay đi tập thể dục đi. Ở đây nhiều chuyện, nhìn bề ngoài bàn tán chi không biết. Cô và Trình Tiểu Bân nhìn nhau cười bất lực. Sau đó mang thẻ tên đeo lên chuôi vào vòng dây ngăn cách. Có một vài đồng nghiệp nhìn thấy liền làm động tác chào với hai người. Bên trong căn nhà là rất khác so với tưởng tượng của họ.

Khác với sự hỗn độn thông thường của các hiện trường vụ án. Nơi này khá gọn gàng, chỉ có điều một vũng máu to đùng nằm giũa nhà thật chói mắt cũng thật đáng sợ. Mùi tanh của nó khiến hai người vừa vào cửa ngửi thấy liền mắc ói.

Hai người vội lấy tay che chặt mũi miệng. Máu nhiều như vậy chắc là cỡ hai hay ba lít gì đó. Đội trưởng Lâm Bá Nhạc th áyhai người thì đi đến hỏi "Sao em tới đây, xin nghĩ phép để đi điều tra án à ?"

"Về sớm quá không biết làm gì. Nhân tiện xem vụ án này ra sao, nghe nó rùng rợn lắm"

Lâm Bá Nhạc cười ha hả "Cảnh sát nhân dân có được đội viên ưu tú như em quả là đáng mừng nha" "Em nghĩ có được đội trưởng như anh mới quý nha. 35 tuổi vẫn vì nhân dân phục vụ mà không chịu c óngười yêu"

Lâm Bá Nhạc liếc cô đầy oán trách. Một đội viên khác tên Minh đi tới nói "Em thấy phải vinh danh đội chúng ta, không một ai trong đội có người yêu hết".

Hạ Tử Hiên bỗng nhiên hơi cứng người, việc cô có người yêu suốt 4 ăm nay chưa từng để ai biết. Ngoài trừ người nhà thì chỉ có bạn bè thân thiết thời đại học mới biết được. Nếu bọn họ mà biết cô chẳng những có bạn trai hơn 4 năm, còn đã đính hôn. Chắc bị bọn họ cửi bầm dập quá.

Bọn họ cũng đã gặp nhiều vụ án mạng nghiêm trọng, nếu không đ ùavui một chút chắc hẳn sẽ bị thần kinh sớm.

"Có phát hiện gì chưa ?". Hạ Tử Hiên liền đánh sang chuyện khác.

"Vào trong xem. À mà hai người ăn sáng chưa ?". Lâm Bá Nhạc hơi hơi cười gian xảo hỏi ? Trình Tiểu Bân nhanh miệng trả lời "Sáng sớm là tụi em đã xuất phát, còn chưa ăn gì". Bọn họ đang đeo bao tay đi về phía nhà bếp.

"Vậy tốt, vô đây mời hai đứa ăn món ngon". Hai người khó hiểu nhìn nhau, ở hiện trường vụ án rồi có cái gì ngon là ăn, hơn nữa ở nhà nạn nhân mà ảnh mời bọn cô gì đây ?!.

Vừa vào nhà bếp nhìn thấy thứ trên bàn hai người liền đứng sửng. Một cái máy xay sinh tố cỡ lớn. Bên trong là thứ chấy lỏng màu đỏ, không cần kiểm tra cũng biết đó là gì.

Sáng nay lúc 7 giờ sáng, cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo có án mạng xảy ra ở địa điểm này. Ngay lập tức đội điều tra hình sự số 3 được điều đến đây.

Người báo án là chủ cho thuê nhà, do đã tới hạn đóng tiền mà người thuê nhà vẫn chưa đóng nên bà tới thu. Gõ cửa một hồi lâu không ai ra mở, bà mới gọi điện thoại cho người thuê. Tiếng điện thoại reo lên từ trong nhà, mà không ai nghe. Cảm thấy không ổn nên bà dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Cảnh tượng vũng máu ập vào mắt là bà hoảng hốt la làng lên. Người dân xung quanh nghe thấy liền chạy vào, tìm khắp nơi không thấy cô gái thuê nhà đâu nên mới gọi báo cảnh sát.

Lúc đội của Lâm Bá Nhạc tới đây liền cho người dân ra ngoài. Lập tức hỏi cung và thu thập hiện trường. Nhưng mà ngoại trừ vũng máu to đùng và cái máy xay sinh tố này th ìkhông tìm được gì.

"Vậy trong máy sinh tố đó có gì ?". Hạ Tử Hiên có dự cảm không lành.

Lâm Bá Nhạc nhăn mặt "Không biết chính xác, nhưng có thể xét nghiệm trong đó có bộ phận cơ thể người".

Hạ Tử Hiên cảm giác có cái gì đó nhợn nhợn, cũng may sáng nay chưa kịp ăn gì. Còn Trình Tiểu Bân lại xanh mặt mày, cũng là phân sát nhưng lần này hắn dường như biếи ŧɦái hơn nhiều.

"Ra quán cà phê ngồi đi, sẵn ăn sáng luôn". Lâm Bá Nhạc vỗ vai hai người họ. Các đội viên còn lại thì thu thập hiện trường, còn Kiến Minh đi theo 3 người họ đến quán cà phê bên đường.

Ở Sài Gòn ngoài đặc sản là bụi bay ngập trời và kẹ xe ra thì còn là mấy quán cà phê đồ ăn vặt lề đường.

"Em học sinh cấp 3 này, học hành sao rồi ?". Lâm Bá Nhạc trêu Hạ Tử Hiên.

Hạ Tử Hiên uống một ngụm cà phê sướng tê người "Rất tốt, em còn muốn học tới tốt nghiệp lần 2 luôn".

"Nè Hạ Tử Hiên, em tưởng mấy chuyện như bị chép phạt, viết kiểm điểm, đánh nhau, mời phụ huynh chúng tôi ở đây không biết gì hả ?". Anh cười cười, nhìn cô với ánh mắt múa rìu qua mắt thợ.

"Đội phó, việc mất hình tượng của em đều bị các trinh sát báo cáo về hết rồi nha !!!". Kiến Minh cũng được một phen hả hê.

Hạ Tử Hiên xụ mặt, hình tượng đội phó của cô đã bay mất hết rồi. "Nói vụ án đi".

Hahahahhaa. Một tràn cười dài của 3 người, sau đó chính sự mới được tiếp tục nói.

"Trong vòng 1 tháng đã có 4 cô gái bị sát hại, cách gây án của hung thủ đều rất giống nhau. Hơn nữa tên đó còn hiên ngang để lại mỗi hiện trường một mãnh giấy vẽ mặt cười ? ".

"Lần này cũng vậy". Lâm Bá Nhạc móc ra một mãnh giấy đặt trong túi nhựa . Hạ Tử Hiên cầm lên xem, ngoài trừ cái mặt cười khẩy đó ra thì không có gì khác.

"Vậy mọi người đã điều tra được gì rồi ?"

Lâm Bá Nhạc thở dài "Hắn như bóng ma vậy, hoàn toàn không để lại dấu vết. Ví dụ như hiện trường hôm nay, chỉ vỏn vẹn 2 thứ chúng ta thấy"

"Hiện trường đều là nhà hoặc nơi thuê trọ của nạn nhân, hơn nữa còn được dọn dẹp khá sạch sẽ và ngăn nắp. Tên này hình như bị bệnh sạch sẽ ". "Đối tượng gây án chủ yếu là gái làng chơi. Loại đối tượng này thứ nhất sẽ dễ tiếp cận, thứ 2 khi mất tích một thời gian ngắn cũng không ai để ý. Và khó tìm thân nhân".

"Nhưng tên này luôn cố tình để lại dấu vân tay và ADN của mình lại. Như đang muốn thách thức cảnh sát vậy"

Lâm Bá Nhạc kể xong tất cả đều rơi vào trầm tư.

"Xem ra tên này khá thông minh ". Hạ Tử Hiên bày tỏ quan điểm, lần đầu sau 4 năm làm cảnh sát hình sự cô gặp phải tên tội phạm vừa kêu căng vừa thông minh như vậy, rất có tính thách đố.

"Ừm, làm đội chúng ta rất khổ sở. Cấp trên rất xem trọng vụ án này, ra lệnh phải điều tra nhanh chóng tránh gây nhiễu lòng dân". Kiến Minh sầu não nói.

"Được rồi, mọi người tiếp tục điều tra khi nào có manh mối nhớ nói em. Giờ không còn sớm nữa em phải đi rồi. Hạ Tử Hiên trở về căn nhà đã hơn 1 tháng xa cách, bám khá nhiều bụi, cô không mấy để ý chỉ đi vào phòng thay ga giường sau đó đi tắm một trận.

Tiếng chuông cửa vang lên. Cô mặc đồ ngủ tóc còn chưa kịp sấy đi ra mở cửa. Đứng trước mặt cô là anh bạn trai lâu năm mà cô đã gần 2 tháng không gặp mặt.

Phan Đình Khải trên tay ôm một hó hoa hồng, gương mặt điển trai quần áo bảnh bao tươi cười với cô. Người con gái anh ngày nhớ đêm mong.

"Hiên, anh nhớ em quá". Anh đi đến ôm lấy cô thật chặt, Hạ Tử Hiên chỉ đứng yên để anh ôm, trên môi là nụ cười nhợt nhạt.

Sau khi nhận hoa cô đặt nó xuống bàn, hai người ngồi trên ghế sôfa "Sao anh đến sớm vậy, mới 11 giờ ? "

"Anh nhớ em muốn đến sớm để gặp em, tụi mình lâu lắm khô g gặp nhau rồi". Ánh mắt anh vẫn tràn đầy tình ý như năm nào nhìn cô. Hạ Tử Hiên né tránh vấn đề "Anh không đi làm sao ?"

"Anh xin nghỉ phép 3 ngày, anh biết em hiếm khi được rãnh rỗi. Chúng ta phải hẹn hò bù mới được".

Nói xong anh định cuối người hôn cô, Hạ Tử Hiên vội đứng dậy nói "Anh uống gì em lấy cho". Rồi cô cất bước nhanh đi vào nhà bếp.

Phan Đình Khải hơi thất vọng, nhưng anh cũng đã quen. Theo đuổi 4 năm anh cũng chỉ được nhìn ngắm cô, khi quen nhau trong suốt hơn 4 năm tiếp theo anh cũng chỉ được giới hạn ở nắm tay và hôn thôi.

Nhưng anh không ngại, chỉ cần người bên cạnh em ấy là anh, sau này người làm chồng em ấy cũng là anh. Vậy anh có đủ kiên nhẫn.

Những nhu cầu của đàn ông anh có thể thõa mãn ở các cô gái khác. Chỉ cần ăn bánh trả tiền là được, người anh yêu vẫn là Hạ Tử Hiên.

"Em đang định lát nữa đi mua quà cho nội anh" Phan đình Khải nhận ly nước trên tay cô mỉm cười nói "Không cần đâu, anh giúp em chuẩn bị rồi. Đến lúc đó em chỉ cần xinh đẹp bên cạnh anh thôi"

Hạ Tử Hiên nở một nụ cười nhợt nhạt "Em biết rồi. Nhưng tối nay em lỡ hẹn bạn đi shopping rồi, chắc sẽ không đi cùng anh được"

"Vậy hả ? Em đi với ai vậy ?"

Hạ Tử Hiên cảm thấy đây là một câu thăm dò kín đáo. Cô hơi nhíu mày "Bạn thân em Tiêu Mộc Miên, anh cũng gặp một lần rồi".

Phan Đình Khải cười cười "Vậy ngày mai dành cho anh được không?". Hạ Tử Hiên gật đầu, tránh được mùng 1 không tránh được ngày rằm.