Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi

Chương 41: Muốn nuôi bạn trai.





Lê Ứng buông mắt nhìn bờ môi mềm mại của Giang Dục đang ở ngay trước mắt, chỉ cần thoáng cúi đầu, anh đã có thể bắt lấy cánh môi mà mình hằng khao khát bấy lâu.

Nhưng rồi anh cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình run lên rất khẽ, dường như đang vô cùng căng thẳng.

Anh biết thời gian gần đây Giang Dục phải bận lòng rất nhiều, gương mặt cậu đã mất đi vài phần rạng rỡ so với trước kia. Lê Ứng cũng không ngờ tình cảm của mình lại khiến Giang Dục phải bối rối và phiền lòng đến vậy.

Anh lặng lẽ thở dài một tiếng, làn hơi ấm áp lan đến môi Giang Dục, khiến cậu cảm thấy môi mình ngưa ngứa.

Giang Dục không khỏi liếm nhẹ môi dưới.

Thế nhưng cuối cùng Lê Ứng vẫn không nỡ hôn lên, bờ môi anh nhẹ nhàng sượt qua gò má Giang Dục, ôm chặt cậu vào lòng. Thế rồi anh đặt một nụ hôn thật khẽ lên tóc cậu, nâng tay vỗ về lưng cậu thật dịu dàng.

Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau như người yêu, Giang Dục cảm thấy hơi ngại ngùng, bèn vùi đầu vào vai Lê Ứng làm đà điểu. Mùi hương tỏa ra trên người anh vẫn thơm như vậy, khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn, không cầm lòng được mà muốn dựa vào anh thêm đôi chút.

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau rất lâu, mãi đến khi bị tiếng rung từ di động của Lê Ứng cắt ngang.

Là cuộc gọi đến từ Trần Trình.

Lê Ứng nhận điện thoại, hai người nói vài câu ngắn gọn, anh từ chối lời rủ rê uống rượu của Trần Trình, còn chủ động thanh toán toàn bộ hóa đơn đêm nay, sau đó mới cúp điện thoại.

Ngắt điện thoại xong, Lê Ứng lại nhìn sang Giang Dục, cậu đang cúi đầu, di di gì đó dưới chân.

Ngắm nhìn một lát, Lê Ứng chợt hỏi: “Đêm nay em có phải về Giang Châu không?”

Bờ môi Giang Dục khẽ mấp máy, nhưng rồi lại không đáp.

Khóe môi Lê Ứng nhếch lên rất nhẹ, anh đưa tay ngoéo ngoéo bàn tay cậu, nói với giọng điệu dỗ dành: “Ở lại nhà anh nhé? Anh đã bảo cô giúp việc dọn lại căn phòng lúc trước rồi.”

Giang Dục vẫn không ừ hử gì.

Thấy thế, Lê Ứng nhẹ giọng cười, Giang Dục nghe tiếng thì mặt mũi nóng bừng, liếc anh với vẻ mặt không vui.

Lê Ứng lập tức dằn lại ý cười, trông thấy dáng vẻ này của cậu, anh lại cảm thấy rất đáng yêu, bèn không cầm lòng được mà bước đến khẽ ôm lấy cậu, tiếp tục cái ôm bị cắt ngang kia.

Giang Dục hiếm khi ngoan ngoãn để im cho anh ôm, cậu cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, Giang Dục hé môi, dường như cậu cảm thấy hơi khó mở lời, bèn chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng: “Sao đêm nay anh lại đến đây?”

Cằm Lê Ứng nhẹ nhàng cọ vào tóc cậu, anh nghe vậy thì im lặng một thoáng, sau đó mới chậm rãi đáp: “Anh định tìm chuyện gì đó để làm, sợ mình không nhịn được mà đến tìm em.”

Nói đoạn, anh lại không khỏi cười khẽ: “Uống rượu xong, hình như lại càng không nhịn được.”

Anh vừa dứt lời, căn phòng lại lặng đi trong chốc lát, qua một lúc lâu sau, Giang Dục mới ậm ờ nói: “Lần sau đừng đến nữa.”

Lê Ứng khựng lại đôi chút, anh không chắc mình có nghe nhầm hay không.

Hầu kết anh khẽ trượt xuống, nhẹ giọng hỏi lại: “Gì cơ?”

“…Lần sau đừng đến nữa.” Giang Dục lặp lại rất khẽ, giọng điệu để lộ đôi chút cự nự.

Nghe vậy, Lê Ứng thoáng bừng tỉnh, khóe môi anh bỗng chốc cong lên, dịu dàng đáp: “Ừ, không đến nữa.”



Bước ra khỏi phòng, Lê Ứng lại quan sát biểu cảm của Giang Dục vài lần, thấy cậu không có vẻ dị nghị, bấy giờ anh mới dám nắm tay cậu ra ngoài.

Lê Ứng vốn đã nổi tiếng ở Hải Đại, hơn nữa ban nãy hai người còn có vẻ rất căng thẳng, vậy nên khi hai người bước vào đại sảnh của quán bar, chỉ trong nháy mắt họ đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò.

Lúc này Giang Dục mới bắt đầu kiêng dè, bước chân sững lại trong giây lát. Cậu đã từng nghe nói Lê Ứng vô cùng nổi tiếng ở Hải Đại, nếu anh cứ nắm tay cậu đi nghênh ngang trước mặt người khác như vậy, thế thì chẳng khác nào đang công khai come out.

Nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ không bao lâu nữa, chuyện Lê Ứng come out sẽ lan truyền ầm ĩ trong trường.

Nghĩ vậy, Giang Dục vô thức muốn tránh ra. Cảm nhận được động tác của cậu, Lê Ứng nghiêng đầu nhìn cậu vài giây, sau đó lặng lẽ thả lỏng tay.

Trông thấy nét mặt của anh, Giang Dục biết chắc là anh hiểu lầm rồi.

Suy nghĩ một thoáng, Giang Dục bèn ghé vào tai anh rồi nói: “Anh không sợ mấy ngày nữa sẽ phải come out trước toàn trường à?”

Nghe vậy, Lê Ứng buông mắt nhìn cậu.



Hai người nhìn nhau trong giây lát, Lê Ứng chợt ghé sát vào tai Giang Dục, kiên định nói: “Không sợ.”

Trong giọng nói của anh còn chứa đựng chút ý cười: “Thật ra, anh còn rất muốn để mọi người biết.”

Biết anh thích cậu nhiều đến mức nào, biết quan hệ của hai người thân mật đến bao nhiêu, thậm chí — biết nhiều hơn nữa cũng được.

Giang Dục nhìn anh, dù rằng Lê Ứng buông lửng câu nói, nhưng hình như cậu đã hiểu được ý anh rồi.

Nếu ngẫm kĩ lại, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, dường như Lê Ứng cũng chưa bao giờ che giấu tình cảm và sự thiên vị mà anh dành cho cậu, thậm chí cậu còn luôn cảm thấy vui sướng vì điều đó.

Hai người đứng ở một góc trong quán bar ồn ào.

Giang Dục vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng không lâu sau, cậu lại dời mắt đi nơi khác. Lê Ứng nhìn cậu, anh thử vươn tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy cậu lần nữa.

Đây là lần đầu tiên Giang Dục nắm tay ai đó kể từ khi trưởng thành, độ ấm trong lòng bàn tay cậu cũng nóng hơn bình thường rất nhiều.

Bằng một cách quang minh chính đại nhưng lại thật cẩn thận, hai người cảm nhận được niềm vui bí mật mà chỉ đôi bên mới có thể đem đến cho nhau.

Đúng lúc này, đàn anh của Lê Ứng bước đến.

Giang Dục vốn hơi thất thần, bấy giờ lại giật nảy mình. Cậu liếc mắt đi nơi khác như thể đang làm sai, cũng không đủ mặt dày để nhìn đối phương.

Có điều, dường như tiền bối kia cũng không bất ngờ về mối quan hệ của hai người, anh ta nở một nụ cười đầy sâu xa, đoạn quét mắt sang đôi tay đang nắm chặt của họ, rất biết ý mà không bắt chuyện với Giang Dục.

Anh ta tán gẫu với Lê Ứng vài câu, sau khi hai người chào hỏi ngắn gọn, Lê Ứng và Giang Dục cũng chuẩn bị rời khỏi quán bar.

Trước khi đi, Giang Dục chợt lia mắt về phía bàn Lê Ứng ngồi ban nãy, cậu thấy nam sinh kia vẫn còn ngồi ở đó, đang thở phì phò lườm mình.

Cảm xúc của Giang Dục không hề dao động, cậu chỉ lạnh nhạt dời ánh nhìn đi.



Về đến nhà, trước hết Lê Ứng đưa Giang Dục đi xem phòng mới.

Căn phòng vốn quạnh quẽ đã được thu dọn sạch sẽ, bên trong trưng bày đủ các thể loại game và figure mà con trai mới lớn yêu thích.

“Được chứ?” Lê Ứng hỏi.

Giang Dục im lặng vài giây rồi nói: “Sao em có cảm giác như anh đang chuẩn bị nuôi con trai vậy.”

Đôi khi Giang Dục sẽ nảy sinh vài suy nghĩ kì lạ, Lê Ứng cũng đã quen.

Anh hiếm khi nghẹn lời trong chốc lát, sau đó lại bước vào phòng, cười nói: “Con trai thì thôi, anh chỉ muốn nuôi bạn trai.”

Giang Dục đang đi đằng sau anh, cậu nghe vậy thì vành tai bỗng chốc nóng bừng, không khỏi nói thầm trong bụng một câu “lưu manh”.

Hai người dạo một vòng quanh phòng, hết sờ chỗ này rồi lại ngắm chỗ kia, chơi đùa một lúc, sau đó lại phát hiện trên giường không có gối.

Thế là hai người lại đến phòng Lê Ứng.

Không thể trách Giang Dục nói mấy câu sốc óc, trái ngược với căn phòng tràn ngập vẻ thiếu niên kia, phòng của Lê Ứng lại được trang trí cực kì đơn giản, không có thứ gì dư thừa, trông chẳng khác nào phòng dành cho phụ huynh.

Giang Dục quét mắt quanh căn phòng quen thuộc, Lê Ứng đưa cho cậu một cái gối dư trên giường: “Gối của em này, em cầm đi.”

Nghe vậy, Giang Dục bèn bước đến ôm gối.

Vừa ôm vào lòng, chiếc gối đã che khuất gần nửa người cậu. Dáng vẻ này của Giang Dục rất đáng yêu, Lê Ứng không khỏi ngắm nhìn lâu hơn.

Hai người lại quay về căn phòng mà Giang Dục ngủ lại.

Đi được nửa đường, Lê Ứng chợt hỏi: “Có phải em thích ngủ ở phòng anh không?”

Giang Dục: “. . .”

Giang Dục không biết anh nhìn ra bằng cách nào.

Chủ yếu là vì cậu rất thích loại nệm trong phòng Lê Ứng, ngủ rất thoải mái, khiến cậu nhớ mãi không quên.

“Giường của anh ngủ rất thoải mái.” Giang Dục nhẹ giọng nói, thoạt nhìn có phần xấu hổ.

Thật ra hai chiếc giường giống nhau như đúc, có điều Lê Ứng cũng không nói ra.



Anh chựng lại bước chân, ghé mắt nhìn Giang Dục: “Vậy em ngủ ở phòng kia đi, anh ngủ bên này.”

Giang Dục không thể ngờ được ngay ngày đầu tiên chấm dứt chiến tranh lạnh, hai người lại thảo luận về chuyện ngủ ở giường nào.

“…Không cần đâu.” Giang Dục chậm chạp nói, sau đó cậu ôm gối bước vào phòng, “Không phải anh nghiện sạch sẽ à.”

Lê Ứng nhìn theo bóng dáng cậu, anh cũng bước đến: “Em nghĩ anh có nghiện sạch sẽ với em không?”

Giang Dục sững lại bước chân.

“Đừng nói là giường…” Lê Ứng nói xong thì dừng lại một lúc, sau đó anh chợt nhẹ giọng cười, không lên tiếng nữa.

Lê Ứng dừng đúng lúc đúng chỗ, khiến vành tai Giang Dục đỏ bừng. Cậu im lặng trong giây lát, ném gối lên giường, sau đó mới nhỏ giọng mắng một câu: “Lưu manh.”

Nghe vậy, Lê Ứng bật cười thành tiếng, anh cũng không biết mình và Giang Dục có suy nghĩ về cùng một thứ hay không. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy người khác dùng từ này để mắng mình, cảm thấy rất mới lạ.

Cuối cùng Giang Dục vẫn ngủ trong phòng Lê Ứng.

Tắm rửa xong, cậu thoải mái nằm lên giường, ngây ngẩn nhìn trần nhà trong chốc lát, thế rồi cậu chợt nghiêng người, vùi đầu vào cái gối bên cạnh.

Thật ra không chỉ mỗi giường là thoải mái.

Giang Dục hít hít, ngửi được mùi hương mà cậu cực kì yêu thích tỏa ra trên giường. Được mùi hương ấy bao bọc, cậu khép mắt lại với tâm trạng thỏa mãn.



Hai tuần gần đây Giang Dục không được ngủ ngon, đêm hôm ấy ngủ trên giường Lê Ứng, cậu lại hiếm khi được một giấc đẫy đà. Hôm sau là Thứ bảy, cậu đánh một giấc đến tận giữa trưa, như thể muốn ngủ bù cho tất cả những ngày vừa rồi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, bên ngoài có mùi hương ngào ngạt bay đến. Giang Dục nhanh chóng rửa mặt, cậu kéo cửa phòng ra, mùi đồ ăn lại càng đậm đà hơn.

Cả tối qua và sáng nay đều không ăn gì, bấy giờ Giang Dục đã đói đến mức bụng kêu rột rột.

Ban đầu Giang Dục cứ ngỡ Lê Ứng đang nấu cơm, cậu nghĩ bụng kĩ năng nấu nướng của anh lại tiến bộ rồi. Nhưng đến khi xuống lầu, cậu mới thấy Lê Ứng đang ngồi trong phòng khách, trong khi đó tiếng nồi niêu xoong chảo vẫn liên tục vang lên trong bếp.

“Ai vậy?” Giang Dục lập tức hoảng hốt, “Không phải là người nhà anh đến đó chứ?”

Thấy cậu có vẻ căng thẳng, Lê Ứng bèn cười nói: “Không phải, là đầu bếp của gia đình anh. Chú ấy nấu ăn rất ngon, nên anh mới bảo chú ấy lại đây làm vài món cho em nếm thử.”

Dừng một thoáng, anh lại bổ sung: “Bố mẹ anh dễ tính lắm, sẽ không gây khó dễ cho người khác đâu, em yên tâm đi.”

Mối quan hệ của bọn họ chỉ mới dừng lại ở bước đầu tiên, ý tứ trong câu nói này quá nghiêm túc, Giang Dục không khỏi ngẩn người, chợt ngước mắt nhìn về phía Lê Ứng: “Bố mẹ anh có biết anh…”

Cậu muốn nói rồi lại thôi.

“Biết.” Lê Ứng gật đầu, vài giây sau, anh giải thích: “Ba năm trước anh đã từng nói với mẹ, anh gặp được một người con trai mình rất có hảo cảm trên thuyền.”

Nói đến đây, anh bỗng bật cười: “Có lẽ bà ấy tò mò về em lắm đấy.”

“…Tức là sao?” Giang Dục chậm chạp hỏi, “Cô ấy biết em à?”

“Bà ấy không biết em là ai, nhưng bà ấy biết rằng người anh thích bây giờ và người anh thích ba năm trước là một.” Lê Ứng nói, “Vậy nên chắc hẳn bà ấy rất hiếu kì về em.”

Giang Dục: “. . .”

Vẫn chưa đến giờ cơm, Lê Ứng bèn lấy đồ ăn vặt cho cậu lót dạ.

Giang Dục vừa ăn vừa lúng búng nói ra một suy nghĩ bất chợt: “Có khi nào cô ấy sẽ đập tiền vào mặt em, bắt em rời xa anh không?”

Lê Ứng cũng hùa theo mà suy tư trong chốc lát: “Chắc bà ấy sẽ không làm vậy đâu, em có ngại đổi đối tượng và lí do đập tiền không?”

Anh cười nói: “Anh vẫn chưa thử bao giờ, muốn đập tiền cho bạn trai một lần xem sao.”



Hết chương 41.

 

------oOo------