Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 117





Cả đám cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến địa điểm kiểm tra, ở đó Liên Thành, Ngô Thiễn, Ngô Lãng, Hàn Phong, Ngô Diện và Gia Minh đã chờ sẵn. Họ vẫn thư thả ngồi trên ghế uống trà, ngắm cảnh chờ đám tiểu quỷ kia.

Liên Thành nghe bước chân chạy thì nhếch miệng cười, đi đến chỉ có bảy người nhưng cậu lại nhận ra tiếng chạy khi nãy vẫn còn một người một vật nữa.

- Ra đi, nếu không muốn chết.

Từ một gốc cây to cách đó không xa, Nhất Thiên nuốt nước bọt từ từ bước ra ngoài. Y và Sói Lớn chậm rãi đi ngang qua đám người A Hạo nhìn họ cầu cứu.

- Phụ thân....y là bạn con....

- Bạn ?

- Vâng....y ở bên kia núi, là con đã đồng ý cho y đi theo.

Ngô Thiễn gật đầu rồi nhíu mày quang sát Nhất Thiên, anh chợt lên tiếng hỏi.

- Ngươi tên gì ?

- Cố Nhất Thiên.

- Bao nhiêu tuổi ?

- Mười lăm.

Liên Thành chỉ im lặng không lên tiếng, Gia Minh không nói một lời lao đến chỗ Nhất Thiên xuất chiêu với y. Nhất Thiên có chút bất ngờ nhưng vẫn cố tránh né những đòn tấn công đó, bỗng Gia Minh dừng tay lại nhếch mày nhìn y.

- Ngươi.....là người của thế giới khác ?

- Hả ?

- Đòn đánh ngươi đánh ra là karatedo ngươi chắc là một võ sư, bàn tay ngươi có vết chai của ba ngón cái, trỏ, giữa. Ngươi là một cung thủ.

Nhất Thiên bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra, đám người này sao lại hiểu rõ y như vậy. Y vô thức bước về sao, nhưng đã va phải Sói Lớn khiến y giật mình.

- Sao...sao các người biết....

- Ngươi là người của hiện đại, trọng sinh về thời này ?

-.......

Nhất Thiên nhất thời không nói được lời nào, chuyện này vốn dĩ không ai hay biết, nhưng tại sao...không lẽ đám người này cũng giống y. Y đưa mắt lắng nhìn đám người kia, rồi nghiêm nghị hỏi.

- Không lẽ các người cũng là người của hiện đại.

- Đã từng, nhưng giờ thì không ?

- Sao ?

- Là chuyện của hai mươi năm trước rồi, giờ chúng ta là người của Nam quốc.

- A....

- Cố Nhất Thiên...đó không phải là tên thật của ngươi.

Liên Thành nãy giờ vẫn chỉ quan sát và lắng nghe y và Hàn Phong nói chuyện, bỗng cậu hỏi đến tên của y là y có chút giật mình vô thức trả lời lại.

- Trạch Hàn Đông...đó mới là tên thật của ta.

- Được. Ngươi có muốn làm nghĩa tử của ta không ?

Ngô Thiễn không đợi cậu nói trực tiếp hỏi y, y bất ngờ nhìn về phía A Hạo, thấy họ gật đầu lia lịa liền gật đầu chấp nhận.

Mọi người ai cũng biết mắt nhìn của hoàng thượng và độc vương ra sao, bởi vậy khi nghe họ muốn nhận y làm nghĩa tử thì họ biết thực lực của y không phải chuyện đùa.

Nhất Thiên vẫn còn mơ màng không tin đây là dụ thật, y vậy mà một bước bước chân làm nghĩa tử của hoàng thượng. Thấy y cứ ngơ ngơ đứng đó, cả bọn A Hạo chạy lại nắm đầu y gập xuống trước.

- Đa tạ hoàng thượn, độc vương, nhị vị vương gia, nhị vị vương phi.

Họ lôi cậu ra một góc rồi thì thầm to nhỏ gì đó, Ngô Lãng nhìn vào đồng hồ các để trên bàn khẽ nhếch miệng tuyên bố.

- Đã đến giờ, trận đấu quyết định bắt đầu được rồi phải không nhỉ.

-.......

Cả đám lần lượt bước ra, họ chọn chiến thuật đánh đồng đội chứ không đánh lẽ. Ngô Diện gật đầu, y cầm theo kiếm của mình bước ra trước. Gia Minh thấy y bước ra cũng cầm theo kiếm mình bước ra theo.

Họ sẽ đấu ba trận, nếu thắng hai trên ba thì họ được tự do xuống núi, ngược lại sẽ tiếp tục ở lại đây thêm hai năm nữa.

Trận đấu nhanh chóng diễn ra, ra sân không phải là bảy người như lúc nãy mà chỉ có Lạc Kiều, Tiểu Nha và Tiểu Hào.

Cứ hi vọng sẽ cầm cự được lâu, nhưng chỉ mười chiêu đầu, ba người kia đã không thể trụ nổi hai người họ. Ngô Diện ra tay rất nhanh và mạnh, còn Gia Minh thì lại dùng kiếm dẻo nên việc phán đoán đường kiếm của y khiến họ có chút khó khăn. Trận này, ba người họ lại thua một cách thảm hại.

Ba ngượ lê từng bước đau đớn về phía chỗ A Hạo, Nhất Thiên đưa tay ra đỡ lấy họ, đặt họ ngồi xuống đất để nghỉ ngơi.

Trận tiếp theo chính là A Tiêu và Tiểu Phiên, A Hạo thấy tình hình không ổn, nhưng nếu cậu ra bây giờ thì trận sau không thể nào đánh được.

Nhất Thiên nhận thấy mọi người đều thất thế nên đã đề nghị mình sẽ cùng hai người ra tiếp trận này, Ngô Thiễn nghe yêu cầu của y thì liền gật đầu đồng ý không chút do dự.

Nhất Thiên rút trong người ra một roi gai, Liên Thành nhìn thấy đã nhíu mày. Cậu gọi Hàn Phong và Ngô Lãng lại, nói gì vào tai họ đó, chỉ biết hai người kia mỉm cười rồi Hàn Phong cầm chặt kiếm của mình liếc nhìn y.

Trận đấu cũng nhanh chóng bắt đầu, tiếng hô bắt đầu của một cận vệ vừa dứt, ngay lập tức Ngô Lãng và Hàn Phong lập tức áp sát họ và bắt đầu ra tay.

A Tiêu chặn kiếm của hai người, còn Tiểu Phiên sẽ đánh trực diện với họ. Nhất Thiên dùng lực đạp bay lên cao, y muốn đánh từ trên cao để dể quan sát.

Nhưng roi gai vừa vụt xuống, Hàn Phong bỗng nhếch miệng y nhanh chóng xoay người, thanh kiếm trên tay y bỗng chốc biến thành một cái roi, chỉ một cái vụt tay, Nhất Thiên đã ngã xuống bất động dưới đất.

Bên này Ngô Lãng cũng đã nhanh chóng hạ được hai người A Tiêu và Tiểu Phiên. Trận này một lần nữa phía trưởng bối lại thắng, tâm trạng của họ lúc này rất phức tạp.

Ngô Thiễn nhìn họ không biết anh nghĩ gì rồi thì thầm vào tai Liên Thành, chỉ thấy Liên Thành cười đầy nguy hiểm rồi gật đầu đồng ý.

- Ta đã bàn với độc vương, trận cuối này tất cả cùng lên đi.

- Sao ?

Chưa để đám tiểu quỷ thông não được câu nói kia của anh, hai người đã trực tiếp tấn công họ. Trận chiến lúc này rất căng thẳng, A Hạo và A Doãn nhanh lao đến đỡ kiếm của hai người.

Dù bên đám tiểu quỷ đông hơn, nhưng họ lại chật vật để đỡ kiếm của hai người. Mỗi đường kiếm hai người xuất ra như muốn lấy mạng họ vậy.

Trận đấu kéo dài khoảng nửa canh giờ thì Ngô Thiễn và Liên Thành đổi kiếm cho nhau. Hai người bắt đầu tách ra, họ nhanh chóng hạ hết tất cả đám người của A Hạo chỉ trong chớp mắt.

Thật ra nãy giờ họ chỉ vờ đánh, chỉ muốn đùa giỡn với họ, chỉ muốn dò xem thực lực của họ tiếng bộ đến thế nào.

- Hai năm, nhưng chỉ có vậy thôi sao ?

- Phụ hoàng.....

- Ta không muốn nghe lời biện hộ.

Cả đám tiểu quỷ gương mặt đầy tuyệt vọng, họ nhìn nhau rồi cuối đầu xuống đất, tất cả đều quỳ xuống, họ đang chờ để chịu tội.

Gia Minh nhìn đám tiểu quỷ thì không khỏi xót thương, nhưng quyết định vẫn nằm trên tay Ngô Thiễn và Liên Thành.

Ngô Thiễn mỉm cười anh định mở miệng lên tiếng nói gì đó thì phía xa, đã có tiếng gọi vọng lại rất ồn ào nhưng giọng rất quen thuộc.

- A Hạo....Ngô Hạo.....A Hạo....ơi....

-......

- A Hạo....

- Long Thiết ?

A Hạo nghe tiếng gọi quen thuộc thì thoáng giật mình, cậu cứ tưởng mình lại ảo tưởng ra anh nhưng sự thật thì không. Long Thiết thật sự đang chạy về phía cậu, trên lưng còn mang một túi đồ lớn rất chật vật.

A Hạo không thèm quan tâm sự có mặt của phụ hoàng và phụ thân mình đang ở đó. Cậu chạy nhanh đến chỗ anh, hai người gặp nhau như vỡ òa sự hạnh phúc.

Nhất Thiên ngơ ngác nhìn người đang vác lỉnh kỉnh kia trông rất đẹp. Y không làm chủ được mà vô thức giật giật tay Tiểu Nha hỏi nhỏ.

- Người đó là ai vậy ?

- Vị hôn phu của A Hạo, họ đã có đính ước khi A Hạo vừa mới sinh kia.

- Đẹp thật. Nhưng sao y lại đến được chỗ này ?

- Người hoàng cung ai mà không biết huynh ấy, đừng nhìn bề ngoài của huynh ấy vậy mà tưởng, huynh ấy chỉ nhỏ hơn Lạc Kiều hai tuổi thôi.

- À....

Nhất Thiên gật đầu như đã hiểu, nhìn hai người kia vui vẻ ôm nhau không màng đến người lớn ở đây có chút ghen tỵ.

A Hạo đỡ lấy tay nãi phía sao cho anh rồi lau đi gương mặt lấm lem kia đi rồi mới nắm tay anh dẫn đến chỗ các vị trưởng bối.

Tiểu Thiết có hơi sợ sệch, anh cuối mặt không giám chào họ. Ngô Lãng nhìn thấy tay nãi trên tay A Hạo thì thở dài nhìn Tiểu Thiết.

- Con lại trốn nhà đi sao ?

- Con đã hoàn thành việc huấn luyện, nên mới đến đây.

- Hôm nay đem nhiều hơn trước ?

- Con vẫn đem như mọi khi thôi.

- A Hạo mau mở nó ra cho ta.

A Hạo nhận lệnh của Ngô Diện, nhanh tay đặt tay nãi xuống và mở nó ra. Đám tiểu quỷ tò mò cũng tiếng lại gần muốn xem xem rốt cuộc anh mang gì đến.

Khi A Hạo mở túi thì bên trong toàn là vòng vàng, ngọc quý, toàn là thứ quý giá. Chúa kể lẫn trong những món đồ đó còn có cả hổ phù của Hạo Khiên. Liên Thành khóe miệng giật giật nhìn Ngô Thiễn không nói lên lời, Gia Minh đưa tay lấy miếng hổ phù lên đưa trước mặt anh.

- Đến cái này con cũng trộm ?

- Cái này con thấy nó rất xấu, tưởng đồ bỏ của phụ hoàng nên tiện tay định tiêu thụ giùm người.....

Nghe câu trả lời của anh, mọi người như muốn sang chấn tâm lý, A Doãn cầm từng thứ lên coi lại phát hiện ra một nửa ngọc ấn. Y cầm nó đưa lên mặt đã méo đi không biết phải phản ứng sao.

- Đến cả ngọc ấn huynh cũng trộm sao ? Huynh là muốn bỏ nhà đi thật à ?

- Ta chỉ định lấy một ít thôi, nhưng lại vô tình làm rơi nó khiến nó bể làm hai, nên đành lấy một nữa để một nữa lại cho phụ hoàng.

- Ngô Thiễn, về hoàng cung gấp, ta nghi Bắc quốc sẽ đem quân đánh chúng ta.

- Sao ạ ? Sao phụ hoàng lại đánh Nam quốc ?

- Vì chúng ta đang chứa chấp một tội nhân vừa ngu vừa ngốc như con, lần này con chết chắc rồi.

-.......