Năm Năm Ngứa Ngáy  

Chương 92: Cuộc yêu trong xe (H+)



Edit | Beta: Manh & MDL




Đèn gara sáng trưng, bóng xe in trên vách tường thoáng lắc lư, nhấp nhô như từng cơn sóng biển. Xuyên qua ô cửa kính, tuy không thể thấy rõ khung cảnh bên trong, nhưng lại có thể cảm nhận được sự quyến rũ lờ mờ, nếu lắng tai nghe kỹ thì có cả tiếng rên khe khẽ, như đang hờn giận, lại như đang khóc lóc.




Nhạc Dư ngồi trên người Hoắc Tuân, vịn tay lên vai anh để tiện đà chuyển động, nơi giao hợp ẩn trong bóng tối, thi thoảng có thể trông thấy nửa cây gậy thịt cứng cáp và ướt át lùi mình ra ngoài.

“Ưm… Mỏi quá…” Trong xe chật chội hơn ở trên giường, Nhạc Dư không thể quá mạnh bạo, chỉ có thể cho vật đàn ông vào nông ra cạn.




“Ráng thêm tí nữa, sắp rồi.” Đôi mắt sáng quắc của Hoắc Tuân nhìn Nhạc Dư đăm đăm, tựa như một chú ưng đói khát: chiếc áo không đủ che kín cơ thể cô để lộ một bên nhũ hoa đầy đặn vừa được anh săn sóc bằng miệng, lấp loáng nước như nụ hoa; bầu ngực căng tròn thoát khỏi áo ngực gò bó, trở thành chú thỏ tung mình. Anh lại há miệng ngậm lấy ngực cô, cô rên lên, dưới thân chợt siết chặt, không ngừng trào nước, nhuộm ướt vùng cỏ đang quấn lấy nhau của cả hai.

“Ngồi im.” Nhạc Dư khẽ nói.




Hoắc Tuân đè nén ham muốn cử động, bóp chặt vòng eo thon của cô, hít sâu thở mạnh nhằm xoa dịu dục vọng tăng vọt, nghiến răng nói: “Em chặt quá.”




Vô số lớp thịt huyệt đang ép mình, ngọ nguậy mút mát, khiến anh vừa tê vừa ngứa. Giữa cơn sóng khoái cảm, quy đầu kìm lòng không đặng mà nhảy nhót, Hoắc Tuân nhịn không nổi, cắn lên môi Nhạc Dư, nuốt yêu cầu của cô vào bụng. Anh nâng mông, thúc vật nam tính vào càng thêm sâu rồi cau mày đưa đẩy, chỉ hận không thể nhét cả túi ngọc vào mật huyệt mềm mại.

Nơi đó thực sự quá thoải mái.




Nhạc Dư không thở nổi, duỗi lưỡi liếm lên lòng bàn tay của Hoắc Tuân mới giành được không khí. Cô thở hổn hển, mái tóc dài được vén gọn lại lả tả rơi xuống, hòa cùng mồ hôi, khiến phía sau lưng nóng hầm hập. Cô nhíu mày nũng nịu: “Tóc…”




Hoắc Tuân đè mông cô xuống, để gậy thịt thúc vào nơi sâu nhất. Anh liếm mút từng tấc da thịt của cô, không quên giúp cô gạt tóc, đầu ngón tay chạm vào làn da nhẵn nhụi, bình tĩnh lần theo xương sống, sau đó vùi giữa khe mông cô.

“Không!”




Lần đầu làm tình ở nơi đó đau tưởng chết, Nhạc Dư không muốn trải qua lần thứ hai, bất kể Hoắc Tuân có dỗ dành thế nào cũng vô ích.




“Được, không làm.” Không có đồ bôi trơn, Hoắc Tuân vốn không định vào. Anh dừng tay đúng lúc, nhéo nhéo bờ mông co giãn, nhẹ nhàng rút gậy thịt dưới háng ra, sau đó mạnh mẽ thúc vào, bấy giờ Nhạc Dư mới thả lỏng tinh thần.




Trong xe dần nóng bừng lên, hai người đang điên cuồng chuyển động đầm đìa mồ hôi. Sau chừng trăm lần đưa đẩy, cự vật vùi trong hoa tâm càng thọc càng nhanh, càng mạnh, cuối cùng bắn thẳng vào bên trong.

Sau tiếng rên dài của Nhạc Dư, chiếc xe rung lắc dần dần im ắng.



Không khí tràn đầy hơi nóng.

Bởi vì trong nhà không có người, Hoắc Tuân không mặc lại đồ lót cho Nhạc Dư, chỉ bọc cô trong áo khoác rồi rời khỏi gara.




Sau khi mở đèn đuốc sáng trưng, Hoắc Tuân ôm Nhạc Dư lên lầu. Đai lưng áo khoác lọt thỏm giữa hai chân Nhạc Dư, không ngừng cọ xát nhụy hoa theo từng bước chân. Chẳng mấy chốc, Nhạc Dư hít sâu một hơi: “Từ từ, để em… cởi cái đai lưng ra đã.”

Cọ đến độ thịt trai sưng đỏ, hơi hơi đau xót.




Hoắc Tuân cụp mắt nhìn bàn tay mềm nhũn của cô kéo đai lưng rồi ném xuống đất. Ngay chính giữa nó là một mảng sẫm màu được nhuộm ướt bởi dịch thể chảy ra từ hoa huyệt của Nhạc Dư, khóe mắt anh ửng đỏ, lại một lần nữa cương cứng.

Cảm nhận được vật cộm dưới mông, Nhạc Dư có phần kinh ngạc: “Sao lại cứng nữa rồi.”

“Vừa nãy không đủ.” Anh thành thật đáp.




Hai người đang đứng ở giữa cầu thang, Nhạc Dư thấp thỏm: “Hoắc… Bảo bối, mình về phòng đi đã.” Tuy trong nhà chỉ có bọn họ, nhưng làm tình giữa không gian rộng lớn này cứ có vẻ quai quái.




“Thật ra anh không nghĩ nhiều như vậy,” Hoắc Tuân nở nụ cười thâm trầm, “nhưng nếu Nhạc Nhạc đã yêu cầu thì không phải là không được.”

“Ý em không phải thế… Á!”




Trời đất bỗng quay cuồng, mũi chân của Nhạc Dư chạm đất, nửa người dưới vừa xót vừa mềm hoàn toàn không có sức chống, khiến cô suýt ngã nhào. May mắn thay, tay cô kịp thời túm lên thành cầu thang ở trước mắt, đưa lưng về phía Hoắc Tuân, tạo thành một tư thế vô cùng nguy hiểm, song còn chưa kịp chạy thì một vật đã thúc lên mông cô từ đằng sau.

“Đừng! A!”

Gậy thịt cắm vào trong, mọi lời phản kháng hóa thành tiếng rên rỉ.




Chùm đèn trong phòng khách tỏa sáng rực rỡ, chiếu trên từng bậc thang, phơi bày trọn cuộc yêu. Nhạc Dư nhắm mắt, không dám nhìn xuống, túi ngọc vỗ lên mông cô tạo nên những tiếng phành phạch, cô ưm ưm a a, vành mắt lại ướt át.




Gậy thịt vào quá sâu, khiến người ta vừa sướng vừa sợ. Tiếng rên của Nhạc Dư lớn dần theo tiếng nước phát ra từ hai cơ thể đang va chạm, hòng xua đi sự trống trải.

Hoắc Tuân thúc được vài chục cú, thấy âm thanh ấy nghe êm ái thì cắn tai cô dỗ dành: “Bảo bối, kêu to hơn nữa đi em.”

Lúc này Nhạc Dư không nghe được điều gì, vùng bụng nhấp nhô mãnh liệt, một giọt dịch chảy dọc theo bắp đùi, từ từ lăn xuống.

Chợt, cô siết mình tuôn trào mật dịch, tiện đà ép Hoắc Tuân phải “nộp đạn”.

Hoắc Tuân: “…”

***

Lúc vào phòng, mặt Hoắc Tuân đen như đít nồi, tắm táp xong, mặt anh lại hàm sắc xuân.




Mồm miệng tê tái, dưới thân mỏi nhừ, Nhạc Dư gục ngã, bảo Hoắc Tuân mát xa eo cho mình, qua chừng mười phút mới kêu ngừng. Thấy anh còn có sức đọc sách, cô không khỏi phàn nàn: “Hoắc Tuân, sau này anh dịu dàng chút được không?”

Hoắc Tuân thở dài: “Anh mà dịu dàng thì em sẽ trách anh ngay.”

Nhạc Dư đỏ mặt nằm xuống như bị nói trúng tim đen, hướng đầu về phía anh: “Em không phải người như vậy.”




Hoắc Tuân không có gan cười thành tiếng, anh gắng kéo vai Nhạc Dư nhưng không thành, đành bỏ sách xuống ôm cô: “Ừ, anh mới là loại người đấy.”

“Chính xác!” Nhạc Dư đắc chí: “Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận!”

“Nên để được em bằng lòng tha thứ, anh đã chuẩn bị một món quà cho em.”

Cô khẽ nhúc nhích: “Quà gì?”

“Ở trong vali ấy. Em thử tìm xem, tìm được thì nó sẽ là của em.”