Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)

Chương 31: Những cuộc gặp gỡ bất ngờ



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

- Xương sườn, tỏi, ớt, xa tế... - Vừa đi vừa đếm ngón tay, Xương Rồng kiểm kê lại những thứ cần mua.

Vì công việc bắt đầu vào chiều tối, nên buổi sáng nó tương đối rảnh, hôm nay trời vừa mới sáng nó đã ra khỏi nhà, trong khi mẹ nó còn chưa thức giấc.

Sáng sớm phiên chợ rau đã đông đúc, tiếng trả giá, mặc cả ở bất cứ ngóc ngách nào cũng nghe thấy, không hiểu sao nó đặc biệt thích không khí ồn ã này. Chính vì thế thay vì lượn vài vòng qua các khu thương mại hay mua sắm nó chỉ thích đi chợ rau. Cùng các bà các cô thét giá nó thấy vui và thoải mái.

Đi tới một khúc ngoặt, do không để ý nó đụng phải vai của ai đó khiến mấy túi rau của người đó rớt sạch xuống đất. Nó ngồi thụp xuống gom nhặt lại cái túi, miệng rối rít nói xin lỗi.

Lời xin lỗi tắt ngấm khi nó nhìn rõ mặt người đối diện. Cô gái có mái tóc dài màu đồng, xoăn nhẹ phía chân tóc, có hai, ba sợi highlight bên mai phải, gương mặt tròn trắng noãn, đôi mắt to đen lay láy khẽ chớp nhẹ, có thể trông thấy hàng mi dài cong vút, bờ môi nhỏ hồng hơi ươn ướt. Toàn bộ gộp lại khiến người chiêm ngưỡng ngây người. Và hiện tại nó ngây người thật.

cô gái đó im lặng chăm chú nhìn nó, dường như nhận ra, trán cô gái nhíu lại. Hồi lâu mới ngập ngừng.

- Chị là... Xương Rồng phải không?. - Âm thanh gần như là chắc chắn.

Xương Rồng nhặt xong rau bị rơi, mới đứng dậy đưa trả túi rau, nở nụ cười.

- Ừ!! Em là Thanh Tâm nhỉ?... Chị từng thấy em trong ảnh anh Tùng. - Tự nó cũng nhận thấy mình cười có bao nhiêu gượng gạo. -... Không nghĩ có thể gặp em ở đây.

- Đúng vậy!!. - Thanh Tâm cũng cười. -... Em đi mua đồ để hôm nay trổ tài nấu nướng cho anh Tùng xem. em nấu ăn ngon lắm đó. Bố mẹ anh ấy đều nói vậy... - Nói xong cũng không quên nhìn nhìn sắc mặt Xương Rồng, thấy Xương Rồng không có phản ứng gì, cô tiếp tục nói. -... Chị cũng định nấu gì sao?...

- Ờ!... À!... Cái này!. - Bối rối giơ túi xương lên nhìn, nó cười. -... Nói mới nhớ!... Chị định làm sườn chua ngọt,... Quên mất chưa mua xa tế... Vậy... Tạm biệt nha!... - Nói rồi nó quay đầu, dứt khoát bước đi.

- Đám cưới của em và anh Tùng... - Chưa được hai bước, đã nghe Thanh Tâm gọi giật lại. - Chị nhớ đến đấy nhé!!...

- Nếu anh ấy có mời chị. - Quay đầu lại, nó cố kéo cái miệng mình cong lên.

Thanh Tâm nhìn nó dò xét, cuối cùng cũng gật đầu, quay lưng đi. Tà váy trắng mềm mại bay bay, trông cô đẹp tựa như một thiên sứ. Xương rồng bất giác chạm tay vào mái tóc ngắn, lại nhìn bộ quần áo ngủ hình bọt biển mặc từ tối qua chưa thèm thay ra của mình. Tự nhiên thấy xấu hổ, chắc hẳn đó là sự khác biệt giữa một cô gái đẹp và một cô gái bình thường. Cô gái xinh đẹp, ở họ luôn toát ra hơi thở của sự tự tin, đứng cạnh cô gái như vậy sẽ có cảm giác mình chỉ là cái bóng là hình nền để tôn lên họ.

- A!! Mình nghĩ cái gì thế nhỉ? Tự hạ thấp bản thân sao? Ngu ngốc!. - Nó gõ bồm bộp vào đầu mình tự kiểm điểm. Quay đầu đi lại đập thẳng vào lòng của ai đó. Là đập thẳng đấy. -... Người này sao đứng đằng sau mình??. - Ý nghĩ chỉ giữ trong lòng, nó lí nhí nói câu xin lỗi.

Ngẩng đầu lên tý chút nó ngã ngửa, người trước mặt nó cao kinh khủng, chắc phải một mét tám. Trong đời nó, đây có lẽ là người thứ ba khiến nó cảm thấy áp lực về chiều cao đến vậy. Nhìn họ nó thấy mình đang bị sỉ nhục, quá không có đạo đức rồi.

Dưới ánh nắng chói chang, mái tóc vàng làm khuôn mặt của người đó sáng bừng lên, lần thứ hai trong ngày nó ngơ ngẩn khi nhìn ai đó. Người này lạnh cực độ, đặc biệt là đôi mắt, nó bình lặng một cách đáng kinh ngạc, nguy hiểm và khó đoán. Có cảm giác như, kể cả có một cơn bão lớn xảy ra ngay trước mắt cũng không thể khiến đôi mắt kia nổi gợn sóng nhỏ.

Người đó cũng chăm chú quan sát nó, thật lâu cả hai cứ như vậy dò xét đối phương mà chẳng ai có ý định mở lời trước.

- Ê! Đứng đó làm gì đấy?... Mua được rồi này... - Tình trạng cuối cùng cũng chấm dứt khi có người thứ ba đi tới. Vừa trông thấy Xương Rồng, người đó nhướn một bên mày, thốt lên. -... Ô!!...

Xương Rồng nhìn người mới đến, mái tóc đen được buộc lên bằng một cái chun, lộ ra cái trán cao và đôi mắt cười, nó không nghĩ sẽ có người buộc tóc thằng bờm như vậy (chỉ buộc mái). Người này cao cũng tương đương người kia, có lẽ kém vài cen ti mét. Hơn nữa, hai người này đứng cạnh nhau có thể nhận ra sự đặc biệt, một mặt lạnh và một mặt cười.

- Dạo này sao mình toàn đụng mấy người to con thế?. - Nó rên lên trong lòng. - Con trai Việt đột biến gen hết rồi à? Sao nhiều người cao như vậy? Thế tại sao mấy con nhỏ như nó lại không "nhỉnh" thêm nổi một mili mét nào? Đây là cái nghịch lý gì?...

Đang đấu tranh tư tưởng, nó lại thấy có vài ánh mắt đang nhìn mình. Nhìn khắp người một lượt, chẳng thấy có gì khác lạ, nó hồ nghi nhìn xung quanh, cuối cùng thì dừng lại ở hai người đối diện. Nó nghĩ nó đã tìm ra nguyên nhân. Hai người này thật sự quá nổi, không cần nói tới khuôn mặt, chỉ riêng dáng người thôi cũng đủ khiến người ta quay đầu nhìn. Đã vậy, cả hai hiện tại cùng nhau mặc sơ mi trắng, không hẳn là trắng hết vì áo của người tóc đen bên ngực trái có in hình một cành mẫu đơn rực rỡ.

Hiểu không? Điều đang được đề cập ở đây ấy. Hai người con trai đẹp ngỡ ngàng mặc đồ trắng, có tưởng tượng ra cái gì không? Được rồi!! Nói trắng ra, nó thật sự biến thành hình nền rồi.

Hình nền thì hình nền đi, thế thì tại sao nó lại bị người ta chú ý nhất. Nó hoàn toàn không biết hai người này là ai, vì vậy nên đừng có tiếp tục chỉ trỏ vào nó. Chính nó cũng muốn biết hai người đẹp trai này xuất hiện ở chợ rau làm gì đó. Nhìn là thấy họ không hợp với khung cảnh này rồi.

Nó dằn mạnh một hơi, đứng thẳng lưng mỉm cười.

- Xin lỗi vì đụng phải cậu... - Vội dịch sang bên cạnh, nó bước đi thật nhanh.

Con trai càng đẹp càng nguy hiểm, đã gặp được một người như vậy nên nó chẳng dại vướng thêm vào hai người này nữa, tốt nhất là tránh thật xa.

Nhìn bóng cô gái đi khỏi, anh chàng tóc vàng giờ mới lên tiếng.

- Là người đó?...

- Ừ!! Thấy được không? Nguy cơ thành chị hai của mình là rất cao đấy!. - Khang Duy cười. -... Sao hả? Thích chứ??

- Không!!. - Khá dứt khoát.

- Vậy là ghét?

- Không.

- Là sao? Mày nói nhiều một chút thì sẽ chết à? Nghiêm. - Khang Duy cười méo xẹo.

- Không bài xích, vậy thôi... Mua được sạc tích điện chưa?

- Đây!! Giờ đi đâu??

- Về thôi, thứ năm là kiểm tra học kỳ rồi.

-...

* * *

Bước vào cửa, Xương Rồng đã trông thấy chiếc xe của Tùng ở ngoài cổng. Lấy điện thoại từ trong túi ra, 7h30", mắt nó nhíu lại. Không phải hôm nay Thanh Tâm tới nhà anh làm cơm sao? NHư thế nào mà anh lại có mặt ở đây vào giờ này? Có chuyện muốn nói?... Câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện, nó tần ngần không biết có nên đi vào hay không. Không hiểu sao nó lại thấy bất an, nỗi sợ không biết do đâu mà có, nhưng nó sợ.

Nhất là khi nó nhớ lại hành động của mẹ mình mấy hôm trước. Tất cả đều dẫn tới một suy nghĩ, mẹ nó đang muốn làm gì đó, dù đó là gì thì nó cũng không mong là điều nó đang nghĩ lúc này đây. Hít một hơi thật sâu, nó nắm chặt túi rau trong tay và bước vào nhà.

Nhìn xung quanh, quả nhiên trông thấy anh, không chỉ có anh mẹ nó cũng ngồi đó. Hình như đang nói chuyện. Thấy đôi mắt hoen đỏ của mẹ cùng gương mặt khó nghĩ của Tùng. Tim nó đập thùm thụp.

- Mẹ... Anh Tùng!!... Hai người đang nói gì vậy??... - Âm thanh có vẻ như bình thản, nhưng thật sự lòng nó đã cuống muốn chết. -... Mà sao anh lại ở đây??

Bà Lan giật nảy mình khi nghe tiếng Xương Rồng, sự bối rối đó rất nhanh được che dấu đi, bà tươi cười đi tới chỗ nó.

- Con bé này... Tự nhiên đi đâu từ sáng, làm mẹ lo quá!!. - Lấy vội túi rau trong tay nó, giọng bà có chút gấp gáp. -... Thằng Tùng tới, muốn đưa con đi ăn sáng con lại đi đâu mất, thật là... Thôi, hai đứa nói chuyện đi, để mẹ pha nước chanh cho hai đứa uống...

Thấy bước chân vội vã như muốn chạy trốn của mẹ, Xương Rồng bất an kinh khủng, hai người đã nói những gì???

- Anh... - Nó ngập ngừng, đi tới cái ghế đối diện với anh và ngồi xuống, chăm chú nhìn vào mắt anh. -... Hai người hồi nãy nói gì??.... Cho em biết được không??

Anh nhìn lên, đối với ánh nhìn dò hỏi của nó, anh cười có chút khó khăn.

- Không có gì, vài chuyện linh tinh thôi...

- Vậy sao??. - Nhận ra anh đang dấu diếm, hai tay nó vặn xoắn vào nhau, ánh mắt thoáng âm u. - Nếu như... Chuyện linh tinh đó có liên quan tới em... em mong anh đừng để tâm... Được không?

Anh cười gượng gạo, ánh mắt càng lúc càng trở nên khó hiểu, khiến nó không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.

- Anh sẽ không để trong lòng đâu!?. - Khi nó vẫn đang suy nghĩ, thăm dò, thì anh đã lên tiếng. - Anh về đây! Nói với mẹ em là anh không uống nước đâu... Xin lỗi mẹ em hộ anh nhé!!

Câu nói chưa dứt, chân anh đã bước ra tới cổng, rất nhanh nó đã nghe tiếng rồ ga, tiếng chiếc xe lao đi cũng thật nhanh.

* * *

- Ơ!?... Đâu rồi?. - Bà Lan lúc này từ trong bếp đi ra, trên tay là hai cốc nước mới pha. -... Thằng Tùng nó về rồi hả con? Còn chưa uống nước nữa mà... Cái thằng...

- Mẹ... - Tiếng Xương Rồng vang lên đánh gãy câu nói của bà. - Con không biết mẹ và anh ấy đã nói chuyện gì. Nhưng... Nếu có liên quan đến con... Mẹ, Dừng lại đi... Được không?. - Câu chữ đứt đoạn, nó thấy ngôn ngữ trở nên khó khăn để truyền đạt.

- Con nghĩ mẹ định làm gì??. - Giọng bà Lan cũng trầm xuống.

- Con không biết!!... Nhưng... - Giọt nước mắt lóng lánh nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay nó. -... Con thấy mẹ rất lạ... Con...

Đặt khay nước xuống bàn, bà ngồi xuống cạnh nó, dang hai tay ôm nó. Bàn tay ấm áp, cố gắng trấn an trên lưng.

- Xương Rồng, Tất cả những gì mẹ làm, điều là vì con mà làm... - Bà dịu dàng nói. -... Mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi nữa, con chỉ cần nhớ một điều thôi. Mẹ muốn con được hạnh phúc... Con chỉ cần nghĩ thế thôi, biết chưa?...

Nước mắt rớt xuống vai áo bà, Xương Rồng rất muốn hỏi, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không tài nào thốt nổi ra được lời nào.

" Có thật sẽ hạnh phúc không???".

Câu hỏi như tiếng chuông đánh vào đầu nó, cứ vang vọng, vang vọng.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<