Nắm Lấy Tay Anh (Xương Rồng)

Chương 30: Buôn chuyện



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

- Này, thấy con nhỏ mới đến không? - Trước một đoạn đường đông đúc, một tốp năm người đi cùng nhau, không khó nhận ra họ là phục vụ trong tiệm BBQ, ngồi trên con "chiến" cạnh đó, Phong im lặng lắng nghe.

- Ừ!! Cháu gái của ông chủ. - Một cô gái nghịch chiếc điện thoại trong tay, gật đầu. - Ê! có bán Mocha kìa, mua đi. - Cô gái đề nghị.

- Ừ! Đi... - Một cậu trai lập tức hưởng ứng.

Phong với lấy chiếc mũ lưỡi trai đội vào, giả bộ nhìn vào chiếc di động khi họ đi lại gần chỗ anh.

- Cậy mình là cháu gái nên ra vẻ kinh người. - Cô gái lên tiếng đầu tiên tiếp tục nói.

Hơi ngẩng đầu một chút, anh nhíu mi, cô nàng vừa rồi bị anh dọa sợ thì phải.

- Kệ người ta, người ta giàu thì người ta có quyền mà. - Cô gái nghịch điện thoại nói.

- Ê! Mà hai người biết gì không? - Một cậu trai lên tiếng. - Ông chủ cho cô ta vào làm trong tiệm là có mục đích đấy!!.

- Là gì?? - Cả hội đồng thanh.

- Nghe nói con nhỏ đó 24 tuổi rồi mà còn chưa lấy chồng. - Hắn bắt đầu nói. - Có ai biết nguyên nhân không??

Cả bọn lắc đầu, nhìn hắn chờ đợi, ra vẻ vô cùng thần bí hắn nhìn đông ngó tây, rồi vẫy họ lại gần thì thầm chỉ đủ cho họ nghe.

- Cô ta từng đi tù đấy...

- Cái gì?? - Tiếng hét vang lên khiến người xung quanh quay đầu nhìn. Hắn vội giơ ngón tay lên ra dấu cho họ im lặng, vẻ mặt lo lắng. Tất cả nhanh chóng lấy tay che miệng lại, chụm đầu vào nhau, tiếp tục nghe.

Sắc mặt Phong càng lúc càng xấu, bàn tay đang nắm di động bóp chặt.

- Nghe nói cô ta... giết bố đẻ của mình. - Giọng nói càng lúc càng nhỏ. - Tòa xử là do tai nạn nên cô ta được giảm án, mấy cậu tin không??.

Hắn nhìn lên, nhìn một lượt thấy mọi người lắc lắc đầu mới thoải mái nói tiếp.

- Ai mà biết chuyện gì đã xảy ra... Có khi họ đút lót cho quan tòa để che dấu cũng nên, nhà giàu mà!!.

- Không thể tin được!! - Một lần nữa cả bọn lại đồng thanh.

- Cô ta đáng sợ quá!!. - Một cô nàng vội che miệng mình lại. -... Nhưng cậu nói, ông chủ để cô ta tới quán là có mục đích, là gì vậy???.

- Tớ từng nghe ông chủ nói chuyện với đầu bếp trong quán. - Hắn nén giọng nói. - Ông ấy lo lắng cô ta không thể lấy chồng trong làng được, vì ai cũng biết việc này mà. Thế nên... - Nói tới đây, hắn ngừng lại, đưa mắt nhìn hai thằng còn lại cười hì hì làm họ lạnh hết cả sống lưng.

- Ý cậu là...?. - Hai cô gái ngỡ ngàng, lấy tay che miệng. -... Ông chủ muốn tìm cháu rể trong tiệm sao???.

- Chính xác!!. - Hắn giơ ngón tay cái ra. - Trong quán chỉ có hai cậu là từ nơi khác tới, lại hiền lành, gia đình tuy nghèo nhưng đàng hoàng, tớ nghe ông chủ nói thế đấy...

- Tớ không muốn!!. - Một trong hai cậu trai sợ hãi ra mặt, người kia không nói gì nhưng có thể thấy sắc mặt không tốt. -...Tớ còn kém tuổi cô ta...

- Ông chủ đã có ý gán ghép, các cậu trốn được sao? Giờ chỉ xem phản ứng của cô ta thôi.

- Tớ sẽ nghỉ việc. - Cảm giác như đạp phải đống phân, cậu ta la lên.

- Cậu bị ngu à??. - Nghe thấy thế hắn vội lên tiếng. -... Nếu cậu được chú ý chẳng phải rất tốt sao? Nhà cậu nghèo thế, vừa học vừa làm còn không đủ ăn, bố mẹ cậu cũng chỉ làm ruộng, tiền đâu mà nuôi cậu. Cậu tưởng ra trường xong kiếm việc làm đơn giản lắm à? Nếu không có tiền đút cho họ thì cậu cứ chờ thất nghiệp dài dài đi. Lấy cô ta xong, đảm bảo ông chủ sẽ chiếu cố cậu, đến lúc đó cậu còn lo nghèo túng sao? Nhẫn nhịn vài năm, khi có công việc như ý rồi thì tìm lý do ly hôn. Loại con gái đó bắt lỗi gì chả được... Thấy đúng không??

Bốn người còn lại hoang mang nhìn hắn, trong mắt những gợn sóng bắt đầu dao động. Thấy thế hắn cười cười, định tiếp tục mở miệng. Nhưng cảm giác đau nhói ở tay khiến gã ngừng lại để nhìn xuống.

- Á Á á á á!!!!!

Tiếng kêu thất thanh của hắn đánh động mọi người xung quanh. Chỉ thấy một thanh niên trẻ ôm cánh tay lăn lộn trên mặt đất, máu đỏ nhuộm đầy đường. Tất cả cùng kinh hoảng hét lên. Nhìn thấy sự nghiêm trọng của vết thương ai nấy đều run rẩy, vết chém sâu gần nửa cánh tay, vạch ra có thể trông thấy cả xương trắng. Không một ai biết chuyện gì đang xảy ra, cũng như ai là người ra tay, họ chỉ nhanh chóng gọi xe cứu thương. Mọi người xúm xít lại xem, bàn tán sôi nổi.

Bên lề đường, Vũ phong vẫn yên lặng ngồi trên xe. Nhưng đôi mắt anh âm u, đen như màu lửa địa ngục. Anh đưa cánh tay đang nắm chặt lên, những xung động trong đôi mắt khiến người ta phải sợ hãi. Anh đang tức giận... Thật sự tức giận.

Sau khi chiếc xe cứu thương đến và đi trong nháy mắt, mọi người bắt đầu tản đi, chỉ còn lại anh vẫn ngồi yên không động đậy.

- Anh Phong!! - Một gã mặc áo sơ mi kẻ ô, đội mũ đen đi tới, và dừng lại sau lưng anh.

- Hình phạt cho những kẻ nhiều chuyện. - Anh lạnh lùng nói.

- Vâng!! - Gã cúi đầu, nhanh chóng quay đi.

* * *

Mười hai giờ đêm, thời điểm mà quán bar Demons sôi động nhất, dưới ánh đèn chớp nháy, những thân hình lắc lư, uốn éo theo điệu nhạc sôi động.

- Phong tới chưa? - Kiên, dựa người vào quầy rượu hỏi anh chàng bartender trẻ.

Chờ một lúc lâu, không nghe thấy tiếng trả lời, Kiên quay lại, anh chàng đó vẫn tiếp tục màn pha chế của mình.

- Này!! Nghe gì không???. - Lần này anh ghé sát vào tai chàng bartender trẻ, hét lên. -... Anh hỏi thằng Phong tới đây chưa??.

Chàng trai trẻ ngẩng đầu lên, mỉm cười.

- Anh ấy đang nằm trong phòng nghỉ ấy!!. - Nụ cười nhàn nhạt không nóng không lạnh hiện ra. Kiên ngỡ ngàng.

- Khang Duy!! Em đang làm cái quái gì ở đây thế??... - Anh hét ầm lên.

- Làm thêm... - Cậu nhún nhún vai, trả lời.

- Ai đồng ý?? Em còn chưa đủ tuổi để vào bar đâu. Hai tuần nữa cũng phải thi học kỳ rồi, muốn chết sao? Cái thằng này.... - Túm lấy cổ áo Duy, anh xổ một tràng dài.

- Anh uống thử không? - Nhẹ nhàng gỡ cánh tay Kiên ra, lờ đi lời cảnh báo, cậu chìa ra một ly cocktail lớn, nhìn cực kỳ bắt mắt. Màu xanh bạc hà bao trùm trong ly, nhưng ở giữa ly có một viên nhỏ màu đỏ, giống cherry nhưng lớn hơn. Điều lạ là viên đó lại nằm ở giữa ly, không nổi lên cũng chẳng chìm xuống.

- Sao nó... - Anh tò mò chỉ vào trái nhỏ, quên luôn việc giáo huấn thằng nhóc.

- Phía dưới là thạch, còn nửa trên là rượu pha chế. Nồng độ không cao, thích hợp với cô nàng không biết uống rượu. Giống như nước trái cây vậy, nhưng nồng hơn. Anh thử đi... - Duy mỉm cười, đưa cái ly lại gần phía của Kiên hơn.

- Nhấp thử một ngụm, có vị bạc hà, mát mát ngọt dịu, hơi tê tê ở đầu lưỡi, có vị của loại trái cây nào đó mà anh không nhận ra, và nó thật sự rất ngon. Nhìn ly cocktail, Anh không dằn nổi vẻ thích thú. Hương vị này hoàn toàn có thể cho thêm vào menu của bar.

- Rất ngon! Em tự nghĩ ra đấy à? Tên của nó là gì?...

- Mắt quỷ. - Híp mắt lại, cậu mỉm cười trả lời.

Nghe cái tên xong Kiên chỉ muốn đập bàn, môi khẽ giật giật. Màu sặc sỡ, thích hợp cho con gái vậy mà đặt cái tên nghe rõ khủng bố.

- Nó được pha chế như thế nào??.

- Em không biết!!. - Nhún nhún vai, Duy trả lời, thấy cái mặt của Kiên ý cười càng sâu. -... Tác giả chỉ cho em biết màu sắc, hương vị và tên thôi, chắc là chém gió đấy...

Lần này không chỉ môi mà mắt cũng giật theo luôn, Kiên lườm cậu một cái.

- Không muốn nói thì thôi, bớt chém đi... Thằng Nghiêm có đi cùng em không??. - Kiên hỏi và bắt đầu nhìn xung quanh.

- Không! Lần trước bọn em lẻn vào đây, bị bảo vệ tóm được, cậu ta bị cho vào sổ đen rồi. - Nói tới đây, Duy có dấu hiệu sẽ phá ra cười lớn, nhưng kiềm lại, cậu tiếp tục nhún vai. -... Em an toàn, nên khai man tuổi và đi tới đây... Giờ thì em làm thêm ở đây.

- Hai cái thằng này... - Kiên đập bàn, gào lớn.

- Được rồi! Anh mau vào xem anh Phong đi, hình như anh ấy bị đau bụng đó.

- Đau bụng!?... Tại sao??

- Hình như là... Bội thực... - Thật sự là mặt của cậu đang co rút dữ dội, thề với ông trời, Kiên mà tiếp tục đứng đây, cậu cam đoan mình sẽ cười đến chết mất.

- Hả???... - Kiên dài mặt ra.

- Hahahaha..... - Chết tiệt! đã bảo rồi mà, Duy bắt đầu gập người xuống bàn pha chế và cười lắc lẻ, thu hút sự chú ý của mấy quý cô cạnh đó.

- Ngừng cười đi! nhóc con... Giờ anh sẽ đi xem thằng khùng đó bị gì, còn em... Khi anh quay lại anh không muốn thấy em đứng ở quầy rượu nữa... Được chứ??? - Kiên quay đi, ngón tay vẫn chỉ về phía Duy ra lệnh.

- Được!... - Duy chống tay đỡ lấy cằm mình, mỉm cười, vẫy vẫy tay còn lại như đuổi người. Đây là cách duy nhất khiến hai hàm răng của cậu dính vào nhau. Nhận thấy có mấy ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay ra bắt gặp ngay hai cô nàng bốc lửa đang đá lông nheo với mình. -... Hi!! Hai người đẹp... Đi một mình sao?

- Khang Duy!!. - Tiếng Kiên gầm lên từ phía xa. -... Họ gấp đôi tuổi em đấy... - Vừa nói xong anh nhận ngay được ánh nhìn tóe lửa của hai cô gái, co rúm lại, nhưng anh vẫn ngoan cố gào lên. -... Rời khỏi đó ngay, nếu không anh sẽ cho bảo vệ tới lôi em đi đấy...

Cậu le lưỡi, nhún vai cười với hai cô nàng bốc lửa rồi nghênh ngang bước đi.

- Để lại công thức pha cocktail cho anh... Anh sẽ trả em tiền sáng chế... - Khi gần ra khỏi cửa cậu lại nghe tiếng Kiên gọi giật lại, như chạm phải huyệt cậu lại bắt đầu cười phá ra.

- Để em suy nghĩ đã... - Không quay đầu lại, cậu cũng gào lên thật to, nắm mở cánh tay tạm biệt Kiên. Miệng lẩm bẩm. - Mình phải kể cho Nghiêm biết việc này... Anh Phong ăn tới bội thực... Hahaha...

* * *

Trong một căn phòng lớn, nhưng lại tách biệt với không khí bên ngoài, nơi đặc biệt yên tĩnh. Phong nằm dài trên chiếc salon màu đô, hai tay đặt trên bụng, mắt nhắm hờ, đôi lúc khẽ lay động. Nhìn hàng lông mày nhăn nhăn có thể thấy anh đang cực kỳ khó chịu.

- Ê! Phong. Tỉnh... Mở mắt đi, tớ biết cậu chưa ngủ. - Lay lay mấy cái vào người Phong xong, anh đặt một chai nước khoáng xuống bàn.

- Gì vậy... - Day day hai bên thái dương, anh ngồi dậy. Ngay tức thì cái bụng trở lên tưng tức, vết thương ở bụng cũng nhói đau. Anh đặt vội nắm đấm lên miệng cố ngăn cơn khó chịu trào lên cổ.

- Bội thực thật đó hả?? - Kiên, nghiền ngẫm quan sát, vẻ hoài nghi mất đi thay vào đó là sự ngạc nhiên hiện hữu trong mắt. - Chuyện kinh khủng gì đã khiến thằng này ăn tới mức bội thực??... - Anh thầm cả kinh trong lòng.

Hồi lâu không thấy Phong nói gì, anh đứng dậy, vòng ra sau lưng với lấy vỉ thuốc nhỏ trong tủ đưa tới cho Phong.

- Uống đi!! Nó giúp dạ dày cậu dễ chịu hơn đấy...

- Cám ơn...!! - Phong thì thầm.

Nhét viên thuốc vào cổ, vặn nắp chai nước anh tu một hơi. Uống xong, anh khom người đặt hai khuỷu tay vào hai đầu gối, tay vẫn giữ chai nước, che miệng mình lại, đôi mắt ảm đạm vần vũ những đám mây đen.

Biết giờ, có cố gắng tra hỏi cũng không nhận được câu trả lời, Kiên lẳng lặng ngồi một bên xem sổ sách, lấy bút bắt đầu tính toán.

Thật lâu, Phong cũng chịu mở miệng, âm thanh lạnh giá của anh một chút cảm xúc cũng không có.

- Những kẻ làm cô ấy tổn thương, tớ sẽ bắt từng người từng người một phải trả giá... - Hai tay vẫn bất động trên môi, anh gằn từng tiếng.

Chiếc bút trên tay Kiên cứng lại hoặc đó là tay của anh. Cố gắng phân tích những gì Phong vừa nói.

- Cô ấy!!!?. - Hai từ duy nhất tác động vào thần kinh của anh, ngẩn người nhìn lên. -... Kẻ khiến Phong rơi vào tình trạng chết dở này là con gái.... - Sấm sét nổ đùng đùng trong đầu. Anh đơ người.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<