Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Chương 32: Chị rốt cuộc ở đâu!?



"Thiếu gia...tối rồi sức khỏe ngài không tốt vẫn nên vào trong nghỉ ngơi thì hơn." An Nghị Chính cúi người, giọng nói đầy lo lắng nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy khinh Bỉ nhìn Hắc Vũ Lôi.

"Ghê tởm." Hắc Vũ Lôi hừ lạnh, là hắn, tất cả đều tại hắn, tại hắn mà giờ cậu bị liệt vào danh sách đen của Hắc gia, trong lúc cậu bị ghen tị che mờ lí trí, ghen tị với đứa con gái nuôi mà cha mang về, ganh tị vì cha quan tâm, lo lắng cho đứa con gái đó, mọi cảm xúc tức giận, lo lắng, ganh tị, thù hận đều bao vây lấy cậu thì hắn đã xuất hiện, xúi giục cậu giết hết tất cả người đứng bên cha và đứa con gái đó, xúi giục cậu đem tất cả tài liệu của gia tộc đưa cho hắn, nhưng tới khi Hắc gia đều vào tay cậu, à không về tay hắn mới đúng thì cậu mới biết được sự thật, biết đứa con gái đó,người mà cậu câm thù bấy lâu nay lại là chị gái ruột của mình, biết nổi đau và sự cô đơn của chị, biết những khổ cực mà chị phải chịu đựng, cậu thật hối hận, muốn tất cả quay về ban đầu nhưng đã muộn rồi....

Giờ cậu thật sự rất kinh tởm bản thân mình, nếu như lúc đó cậu chịu tìm hiểu mọi chuyện thì Hắc gia đã không lọt vào tay An Nghị Chính, bây giờ cậu cũng chỉ là một tù nhân bị giam lỏng trong tòa dinh thự rộng lớn của Hắc gia, trong đây toàn những kí ức ghê tởm, chúng lúc nào cũng bao vây lấy cậu, hành hạ cậu trong từng cơn ác mộng, nhờ nó mà cậu không thể nào quên được những tội ác mà cậu đã gây ra.

"Ha ha ha...tôi gọi cậu một tiếng 'Thiếu gia' là đã nhân nhượng lắm rồi, cậu tưởng tôi gọi cậu là để tôn kính cậu sao!? Ha ha ha....cậu sai rồi, tôi gọi cậu như vậy là để nhắc nhở cậu, nhắc nhở thân phận của cậu, cậu và tôi đang đứng chung một con thuyền, hừ, hối hận sao!? Hối hận thì đã muộn rồi thiếu gia à, nếu lúc trước trong lòng cậu không có quỷ thì làm sao mà tôi lợi dụng cậu được? Cậu tưởng cậu vẫn trong sạch như lúc trước ư!? Không đâu, đôi bàn tay của cậu đã dính rất nhiều máu, rất nhiều oan hồn." Nói xong An Nghị Chính vỗ lên mặt cậu vài cái, sau đó vừa cười vừa xoay người bước đi.

Gương mặt Hắc Vũ Lôi bây giờ trắng bệch không còn chút máu, thân hình suy nhược run nhè nhẹ, nhìn từ xa vào làm cho người ta phải suy nghĩ nếu có một cơn gió thổi qua liệu có cuốn cơ thể ốm yếu này đi luôn không?

"Tâm...em sợ quá, chị rốt cuộc đang ở đâu!?? Không phải đã hứa là cứu em ra sao!? Không phải đã hứa là không bỏ rơi em sao!? Không phải chúng ta là sinh đôi sao!? Không phải đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quên nhau sao!? Em vẫn ở đây đợi chị, chị rốt cuộc đang ở đâu, em không chịu nổi được lâu nữa đâu.....aaaaa." Bỗng nhiên cậu khụy xuống ôm đầu la lên như đang bị cái gì đó làm cho thống khổ.

Còn An Nghị Chính sau khi xoay người leo lên xe thì cho xe chạy thẳng tới Hộp Đêm.

"Chào An Tổng." Người quản lí run sợ cúi đầu.

An Nghị Chính chỉ Ừ một tiếng sau đó bước tiếp vào thang máy, đi lên căn phòng V.I.P

"Hàng ở bên trong sẽ khiến ngài vừa lòng." Người quản lý chân chó nói.

"Lui đi." An Nghị Chính nhíu mày vì cái tên nào đó lúc nào cũng lải nhải bên tai thật phiền phức.

"Dạ, dạ."

Mở cửa phòng ra, bên trong là một không gian rộng lớn, tất cả dường như đều làm bằng vàng, chúng đều sáng chói như muốn cho người ta đui mù, An Nghị Chính không quan tâm lắm đóng cửa lại sau đó đi lại chiếc giường lớn nhìn người con gái có gương mặt thanh tú, mặc chiếc váy đủ màu đỏ ôm sát có thể làm đường cong và bộ ngực sữa trắng nõn như ẩn như hiện.

Cảm nhận được ánh nóng rực trên người mình, Liễu Mộng Liên mở đôi mắt mộng nước đầy mị hoặc của mình nhìn người đàn ông trước mặt, An Nghị Chính tuy đã bốn mươi bốn, bốn mươi lăm tuổi nhưng nhìn vẻ bề ngoài cứ như ba mươi vậy, thân hình cao ráo, làn da màu đồng càng làm tôn lên vẻ anh tuấn của ông. Liễu Mộng Liên nhìn thấy người này thì biết hắn không hề tầm thường, nếu cô phục vụ tốt làm cho hắn say mê cô, chắc có lẽ cô sẽ ra khỏi đây.

Nghĩ như vậy, hai mắt cô sáng lên, làm ra dáng vẻ ngây thơ non nớt nhưng lại đầy mị hoặc nhìn An Nghị Chính.

Khóe môi khẽ nhếch lên, hai mắt ông như dã thú tìm được con mòi trước mắt, quả nhiên Liễu Mộng Liên đã làm ông có hứng thú.