Nam Chính Là Của Tôi

Chương 1: Xuyên sách



Tác giả: Quan Mộc

Edit: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận + Tần Nhiếp Mặc ____________

Chương 1

Khi Khưu Bạch tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, sau gáy như bị vật nặng nào đó đập vào đầu.

Cậu nhíu nhíu mày, muốn giơ tay sờ sờ đầu coi thử đầu mình có phải bị đập bể rồi không, nhưng giống như bị quỷ áp giường* làm sao cũng không động đậy được.

*Quỷ áp giường a.k.a bóng đè

"Khưu Bạch, cậu tỉnh rồi?" Một giọng nam kinh hỉ vang lên, kéo Khưu Bạch từ trong trạng thái quỷ dị kia ra ngoài.

Cậu cố gắng mở mắt ra, trước mắt chỉ nhìn thấy được xà nhà đen sì sì, còn lại không còn gì khác trên trần nhà.

Đây là đâu?

"Nào, uống nước." Giọng nam kia lại vang lên, Khưu Bạch lúc này mới quay đầu nhìn người mới nói kia.

Là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, khoác áo màu xám xịt, mặt trên còn khâu hai miếng vá.

Trong tay hắn bưng một cái vại tráng men đưa đến miệng Khưu Bạch.

Khưu Bạch theo bản năng lùi về sau một chút, tầm mắt dừng trên cái vại lớn tráng men kia, chỉ thấy miệng cốc đã rơi rớt vài lớp nước sơn lộ ra phần màu đen bên trong, dưới đáy cũng loang lổ vết nứt, bên ngoài cốc tráng men còn in năm chữ "Vì nhân dân phục vụ" to đùng.

Đây là đồ cổ gì vậy? Ông nội cậu còn không uống cái cốc kiểu này.

"Sao không uống? Đây là nước đường đó." Thanh niên lại nói.

Khưu Bạch có chút không nắm được tình hình, chậm rãi mở miệng nói: "Cậu là ai?"

Thanh niên trợn to hai mắt, "Tớ là Lữ Nam, đầu óc cậu bị rớt đâu rồi hả?" Tay hắn quơ quơ trước mặt Khưu Bạch: "Cậu biết mình là ai không? Đừng nói là biến thành kẻ ngu nha."

Khưu Bạch: "...Tôi là Khưu Bạch."

Lữ Nam thở phào nhẹ nhõm, "Tớ còn tưởng cậu bị choáng váng gì rồi đấy."

"Tôi...sao lại vậy?" Khưu Bạch nghi ngờ hỏi, cậu hiện tại có chút mơ hồ. Địa phương xa lạ, con người xa lạ, tất cả những thứ này làm tâm cậu sinh cảnh giác, cố tình người này lại làm bộ quen biết với mình, cho nên cậu chỉ có thể ra tay từ trên người Lữ Nam.

Lữ Nam để cốc trên bàn bên cạnh, "Cậu bị say nắng lúc đang làm ruộng, đầu ngã đập vào tảng đá bên cạnh, xỉu luôn. Đại đội trưởng sợ cậu xảy ra chuyện gì nên để tớ đến xem cậu."

Làm ruộng? Đại đội trưởng? Hai cái từ này đã rất lâu chưa nghe qua, mà đội trưởng là của đội nào?

Khưu Bạch dằn xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp tục khách sáo nói, "Vậy... tôi phải làm gì bây giờ? Ai giúp tôi...ạch...làm ruộng?"

"Chuyện của cậu có Lưu Vĩ giúp cậu làm rồi, nhưng điểm công việc của cậu hôm nay giảm phân nửa, nửa kia đưa cho Lưu Vĩ."

Điểm công việc? Cái này rất đặc biệt mang tính thời đại lập tức làm Khưu Bạch nhớ đến những năm 70.

Lại nhớ đến từ làm ruộng và đại đội trưởng mới nghe được, còn có đồ cổ cốc tráng men bị rớt vài lớp sơn mới nãy... Một ý nghĩ không thể tưởng tượng được nảy ra.

Cậu không phải là...xuyên việt rồi chứ!

Khưu Bạch khó khăn nuốt nước miếng, nhìn về phía thanh niên kia, "Lữ Nam, nơi này có lịch không?"

"Có." Lữ Nam xoay người đi tới cửa, lấy một tờ giấy lịch ố vàng trên tường xuống đưa cho Khưu Bạch, "Cậu muốn cái này làm gì?"

Khưu Bạch không trả lời hắn, tầm mắt dính chặt vào mấy chữ màu đen thô trên bề mặt giấy lịch, "Thứ ba, ngày 10 tháng 8 năm 1976", ngày phía dưới còn có ba chữ nhỏ "Tiết Trung Nguyên".

Cậu nhắm mắt lại, nỗi lòng cứ cuồn cuộn sóng không thôi. Nếu như đây là một hồi mộng, cũng không thể chân thật như vậy chứ, nếu như không phải là mơ, vậy nó càng kỳ quái hơn.

Lữ Nam thấy mặt cậu đầy vẻ thống khổ, nghĩ chắc cậu có nơi nào không thoải mái, "Khưu Bạch, cậu khoẻ không? Có phải có chỗ nào đau không? Nếu không tớ đi tìm Trần đại phu trong thôn đến xem một chút nha."

Khưu Bạch khoát tay áo một cái, giọng nói có chút khàn, "Không cần, cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

Lữ Nam: "Được, vậy tớ đi làm việc, cậu có chuyện gì thì đến ruộng gọi tớ nhen. Đúng rồi, nước đường kia cậu uống đi, đường là do Tô Cẩm lúc trước đưa cho cậu đó."

Cậu đáp "Ừm" một tiếng, trong giọng nói của Lữ Nam có chút ước ao, "Tô Cẩm đối với cậu cũng thật tốt." Nói xong liền quay người rời đi.

Tô Cẩm? Tên này sao nghe quen vậy?

Đột nhiên trong đầu truyền đến một trận đau đớn như có vô số cây châm đâm vào não. Khưu Bạch ôm đầu lăn qua lộn lại ở trên giường, cắn chặt hàm không phát ra một chút âm thanh nào.

Qua nửa ngày, cậu mới thoát được cảm giác đau đớn xót ruột kia, cả người chảy mồ hôi ròng ròng giống như vừa được vớt ra trong bể nước, quần áo đều ướt át dính vào da, một trận nhớp nháp.

Chẳng qua lúc này Khưu Bạch không rảnh để quan tâm đến điều đó, cậu vuốt vuốt tóc bị mồ hôi dính ướt xong rồi đặt toàn bộ sự chú ý lên quyển sách mới xuất hiện kia, tên sách là " Trọng sinh thất linh: Trung khuyển đại lão tiểu kiều thê."

Nhanh chóng xem lướt qua phần giới thiệu tóm tắt một lần, Khưu Bạch giơ tay nắn bóp ấn đường, biểu tình có chút phức tạp.

Cậu đã biết vì sao mình lại thấy tên Tô Cẩm quen quen rồi, thì ra là tên nữ chính trong quyển tiểu thuyết trước kia cậu từng đọc.

Khưu Bạch là gay, chuyện này rất bình thường, bởi vì trong học viện nghệ thuật của bọn cậu hầu như 80% đều nam nữ không kỵ.

Nhưng cậu vẫn còn là một xử nam trong trắng chưa từng có mảnh tình vắt vai, cho nên lúc rảnh rỗi cũng đọc một ít tiểu thuyết đam mỹ giết thời gian, mà quyển tiểu thuyết ngôn tình này không hiểu sao lại chui vào danh sách đọc của cậu, nên lúc tiện tay nhìn tóm tắt văn án một chút rồi thoát lẹ, cũng không nghĩ rằng mình vậy mà xuyên vào quyển sách này, thực sự là tạo hoá trêu ngươi mà.

Nếu đã đến đây rồi thì cậu không quan tâm nữa, chuyện đến đâu thì đến, rồi Khưu Bạch nghiêm túc lật từng trang từng trang đọc cho xong quyển sách này.

Kiếp trước nữ chính Tô Cẩm vì muốn làm người thành phố, ngay trước đêm tân hôn chạy trốn cùng thanh niên trí thức trong thôn, nhưng sinh hoạt ở thành phố cũng không tốt đẹp như cô tưởng tượng. Mẹ của thanh niên trí thức cứ tìm cách gây khó khăn cho cô đủ đường, mà thanh niên trí thức cũng không săn sóc cô mỗi ngày như xưa.

Tô Cẩm không chịu được ấm ức liền dứt khoát rời khỏi nhà của thanh niên trí thức, sớm tối trải qua cuộc sống gian nan khốn cùng, sau đó vì có gương mặt đẹp nên bị người ta để ý, thường xuyên bị ép "tiếp" khách, kết quả nhiễm phải bệnh liên quan đường tình dục. Lúc sắp chết lại nhìn thấy người đang được đài Cá Sấu, kênh tài chính lớn phỏng vấn trên tivi kia là vị hôn phu bị cô vứt bỏ, hơn nữa bây giờ đã là phú hào có tiếng ở Trung Quốc. Tô Cẩm nhìn lại nhân sinh hoang đường của mình, cuối cùng chết trong hối hận.

Không nghĩ tới sau đó được sống lại, còn trùng sinh về năm mình 17 tuổi, Tô Cẩm quyết định đời này phải sống thật tốt cùng vị hôn phu. Cho nên đầu tiên cô dùng kế làm thanh niên trí thức thân bại danh liệt, sau đó thuận lợi kết hôn với vị hôn phu, hai người dắt tay cùng nhau làm giàu, ân ân ái ái qua hết một đời.

Phần đầu quyển sách là giới thiệu ngắn gọn kiếp trước Tô Cẩm thê thảm cỡ nào, sau đó là viết Tô Cẩm sau khi sống lại làm sao vả mặt tra nam, đồng thời kịp thời cứu vãn được tình cảm của hôn phu, tiếp đó lợi dụng những chuyện mà mình biết sẽ xảy ra trong tương lai mà thi đậu đại học danh tiếng, làm ăn, đi lên con đường làm người giàu có, có thể nói cô là người thắng trong sự nghiệp và gia đình.

Tuy rằng motif câu chuyện nhân vật chính cực phẩm có quyền có tiền, vả mặt tra nam xác thực rất sảng khoái, nhưng đọc xong hết quyển sách Khưu Bạch vẫn cảm thấy không khoẻ, thậm chí có chút muốn "gọi cô Huệ".

Cậu không hiểu nổi phụ nữ như vậy mà cũng cho trọng sinh là sao, Tô Cẩm trước khi kết hôn thì chạy trốn với người khác, để lại một mình nam chính nhận hết trào phúng và khinh thường của người trong thôn, kết quả khi cô ta khốn cùng chán nản thì thấy nam chính tương lai tiền đồ xán lạn, liền trọng sinh quay về ôm chặt "bắp đùi lớn"? Sao không hỏi nam chính một chút anh ta có muốn hay không đi, ít nhất cũng phải cho nam chính sống lại luôn chớ, cậu đảm bảo nam chính lúc đó cũng sẽ muốn ói như mình.

Cho nên nam chính cái gì cũng không biết bị người phụ nữ như vậy chà đạp cả hai đời sao?

Là một gay thuần khiết thích đàn ông như cậu, Khưu Bạch biểu thị cậu có chút không muốn nhìn, nam chính quá đáng thương mà. ( ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽)

Mà cái này không phải điều làm Khưu Bạch khó chịu nhất, điều làm cậu khó chịu nhất là... Cậu chính là cái tên tra nam thanh niên trí thức pháo hôi kia -- Khưu Bạch.

Lão thiên gia khốn khiếp, ông làm hại tôi thật khổ!

Khưu Bạch khóc không ra nước mắt, dựa theo trong sách nói, cách lúc nữ chính trùng sinh đại khái còn 1 tháng nữa, đợi đến khi nữ chính trọng sinh, chuyện đầu tiên là tìm mình báo thù. Bởi vì trong tâm trí Tô Cẩm, Khưu Bạch là kẻ đầu sỏ dẫn đến bi kịch của bản thân kiếp trước, cho nên cô ta chắc chắn sẽ không cho cậu sống dễ chịu gì đâu.

Khưu Bạch cau mày, tâm tình phức tạp. Cậu ghét nhất là đấu trí đấu mưu với người ta, thế nhưng việc này có quan hệ đến tương lai của cậu, cậu cũng không muốn như Khưu Bạch trong sách kia, bị nữ chủ tính kế "r*pe" một bé gái, sau đó bị phán án tội lưu manh, trực tiếp tử hình.

Nghĩ tới đây, Khưu Bạch run cầm cập, cậu là người yêu mạng mình lắm, vậy nên vô luận như thế nào, cậu cũng phải sống cho tốt.

Bụng kêu một trận ùng ục đánh gãy tâm tư của Khưu Bạch, cảm giác đói bụng như tre già măng mọc đến liên tục. Cậu cầm chén nước đường trên bàn uống, ép xuống cảm giác thiêu đốt trong dạ dày.

Khưu Bạch đánh giá bốn phía, đây là ký túc xá của thanh niên trí thức, một gian phòng trống nhỏ, bốn bức tường dán đầy giấy báo cũ, trên đất để hai hòm quỹ thấp bé, ngoài ra cũng chỉ có một cái ván mỏng nối hai bức tường nam bắc với giường đất*, có lẽ cậu, Lữ Nam và Lưu Vĩ ngủ chung ở đây.

*Giường đất: giường dính sát đất ấy, mà ở đây thì tưởng tượng nó là cái nệm cũng được.

Người trẻ tuổi có trí thức ở đây tổng cộng có năm người, còn có hai cô gái trẻ ở gian phòng trong nữa.

Cậu lấy cái túi của nguyên chủ ra từ trong tủ, lấy ra một cái bao bằng giấy dầu, bên trong còn bọc ba cái bánh hạch đào. Khưu Bạch đói bụng cực kỳ nên lấy hai cái bánh, sau đó suy nghĩ một chút liền dừng lại.

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, vào lúc này tất cả mọi người đều ăn không đủ no, mỗi ngày cơm nước cũng chỉ có khoai lang và rau dại, vừa không có dinh dưỡng còn dễ đói bụng, cho nên "cậu" mới mua bánh hạch đào để được ăn ngon.

Khưu Bạch không biết mình có thể ăn cơm nước như vậy được không, cho nên vẫn nên giữ bánh hạch đào* này lại ăn sau vậy.

*Bánh hạch đào:

Bọc bánh hạch đào lại như cũ cho tốt, Khưu Bạch liền lật qua lật lại xem "tài sản" của nguyên chủ như thế nào, từ trong gói hàng trong túi móc ra tiền.

Tổng cộng là 84 đồng 7 xu, còn có vài sấp phiếu lương thực và phiếu công nghiệp.

Khưu Bạch hơi nhíu mày, xem ra điều kiện của nguyên chủ cũng không tệ lắm, hơn 84 đồng tiền ở thời này cũng không phải là con số nhỏ.

Cậu yên lòng, chuyện ăn uống tạm thời không cần quá lo lắng, vì vậy ăn một miếng bánh hạch đào mới miễn cưỡng mình no được nửa.

Ăn uống no đủ, Khưu Bạch nhìn ánh chiều tà mờ nhạt bên ngoài, nhớ đến cha mẹ mình, không biết ở thế giới kia mình chết chưa, nếu ngủm rồi không biết cha mẹ có vì mình mà đau lòng không? Chắc là không rồi, dù sao mình là phế vật cái gì cũng không biết làm, đâu tài giỏi được như anh trai, thậm chí mình còn là đồng tính luyến ái làm bọn họ mất mặt nữa.

Thế nhưng cậu biết có một người nhất định sẽ rất khó chấp nhận, đó chính là anh trai cậu. Anh trai đối với cậu rất tốt, từ nhỏ đã thương cậu, cưng cậu. Cho dù cha mẹ không ưa cậu, răn dạy cậu, anh trai cũng che chở cậu phía sau, an ủi tâm hồn nhỏ bé của cậu, nói với cậu, Tiểu Bạch đừng sợ, anh hai vĩnh viễn làm chỗ dựa cho em. Bây giờ mình chết rồi, chỉ hy vọng anh trai đừng thương tâm quá mức vì cậu, cậu sẽ sống tiếp thật tốt ở thế giới này.

Khưu Bạch thở dài một hơi, cảm giác đầu có hơi đau.

Cậu đi tìm gương kiểm tra, mà khi nhìn thấy người ở trong gương Khưu Bạch sửng sốt một chút, mặt nguyên chủ như đúc từ một khuôn ra với cậu vậy.

Khưu Bạch nhếch khoé môi nở nụ cười, đôi mắt đào hoa trong gương kia cũng cong cong theo, nổi lên ánh sáng lóng lánh, bởi vì say nắng mà mặt có chút tái nhợt vô tình tăng thêm phần mê hoặc, phảng phất như có vô số "tiểu yêu tinh hại dân hại nước" từ đâu chui ra, quả thực kinh tâm động phách.

Hèn gì kiếp trước Tô Cẩm mê mẩn nguyên chủ đến nỗi trước đêm tân hôn làm ra việc như thế, gương mặt này quyến rũ như vậy, ai có thể chịu đựng được chứ.

Nghĩ lại lúc cậu đang học đại học, cũng nhờ gương mặt này mới bộc lộ được tài năng trong một đám đi đầu về nghệ thuật và thời thượng, trở thành giáo thảo*, có biết bao nhiêu nam nam nữ nữ theo đuổi cậu.

*Giáo thảo (校草): là từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường.

Nhưng mà cậu đến một người cũng nhìn không lọt, luôn cảm thấy bọn họ không đẹp bằng mình, lại không nghĩ rằng bản thân vô duyên vô cớ xuyên việt luôn.

Ai, Khưu Bạch buồn rầu thở dài, cậu còn chưa có nói chuyện yêu đương với ai nữa mà.

Khưu Bạch xoay đầu, kéo phần tóc sau ra để nhìn kỹ vết thương, lấy tay sờ sờ, cũng may chỉ sưng một cục, cũng không chảy máu gì, hẳn cũng không đáng lo.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, là Lữ Nam và Lưu Vĩ xong việc trở về.