Nam Chính Anh Bắt Nhầm Người Rồi

Chương 47: “Không Nhẹ Được”



Trong lòng Tần Tranh thầm thích cái cảm giác cô ngoan ngoãn nghe lời, dưới thân anh bắt đầu dùng sức mang lại cho cô khoái cảm.

Côn thịt ngày càng sưng to cọ qua miệng huyệt rồi lại thụt về.

Tiểu huyệt Tang Nhược như tê dại, cô ôm cổ anh và rên rỉ: “Ưm a—— Ah!”

Anh tiến vào một chút, tuy đã rút ra rất nhanh nhưng miệng huyệt vẫn bị căng ra hết cỡ.

Quy đầu bị nơi đó bao chặt, trán Tần Tranh nổi gân xanh, tay anh thò vào đùi trong để sờ tới hạt châu nhỏ xinh.

Anh không ngừng đưa đẩy eo hông, hai hòn trứng đập vào chân cô phát ra âm thanh ái muội.

“Ưm, anh nhẹ thôi ——” Tang Nhược bấu bờ vai anh, phía dưới hoa huyệt bị anh làm cho sưng tê khiến đầu óc cô như bị điện giật.

Tần Tranh cắn cổ cô và nói: “Không nhẹ được.”

Một bên anh chọc vào tiểu huyệt cô, một bên xoa hột le cô. Cuối cùng, lúc anh mon men đút vào lần nữa thì bên trong Tang Nhược không ngừng co rút, bọc lấy quy đầu không cho anh nhúc nhích, rồi hai chân cô run rẩy lên đỉnh.

Mũi cô áp vào mặt anh, thở hổn hển.

Anh không vội bắt cô liếm ngay. Khi cô vừa đạt cực khoái thì anh lập tức cúi xuống hôn, vừa liếm hoa huyệt, vừa đút ngón tay vào.

Chân Tang Nhược vẫn còn run, cô không chịu nổi việc anh tiếp tục làm nên đá loạn xạ lên vai anh: “Em không muốn nữa ——!”



Đầu lưỡi của anh theo trí nhớ vừa rồi chạm vào chính xác nơi nhạy cảm của cô, sau đó nhanh chóng ấn vào.

Cô gái nhỏ há miệng, khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý. Hoa huyệt cô co thắt liên hồi như không thể dừng lại được.

Cô hoảng sợ đá vào người anh: “Em bỏ cuộc, em muốn đi tiểu!”

Tần Tranh không trả lời, bàn tay to lớn bóp lấy mông cô khiến mông cô hằn vết mười ngón tay đỏ ửng.

Đầu lưỡi anh thọc vào tiểu huyệt, chóp mũi không ngừng cọ vào hột le ——

Cuối cùng, chân cô gái duỗi thẳng. Một lượng chất lỏng bắn ra, tất cả đều bắn lên mặt Tần Tranh.

Anh nuốt hết chất lỏng tuôn ra từ tiểu huyệt cô rồi liếm lên miệng huyệt đang run rẩy, lúc này mới vục lên người cô.

Cô vừa tỉnh lại trong cơn mê, ngơ ngác nhìn khuôn mặt ướt đẫm của anh, nức nở: “Anh bẩn muốn chết.”

Tần Tranh có chút buồn cười, tùy ý vốc nước rửa mặt, lúc này mới hôn lên miệng cô: “Không bẩn chút nào.”

Cô xấu hổ đẩy anh ra, không thể chấp nhận được việc nước tiểu của mình đã bắn lên mặt anh.

Người đàn ông dỗ dành: “Không sao, điều đó là minh chứng rằng anh có khả năng làm em sướng, anh không chê bẩn mà.”

Tang Nhược quay đầu đi, vành tai cô đỏ ửng, hiển nhiên còn đang xấu hổ.

Tần Tranh khàn giọng nói: “Có phải em nên liếm cho anh rồi không?”



Cô gái rũ mắt, nhận mệnh gật đầu.

Sau đó lại bổ sung: “Anh phải rửa sạch trước cơ.”

Anh cọ rửa côn thịt trong dòng nước suối, vừa rửa vừa nói nhỏ: “Ông đây đã uống nước tiểu của em rồi, em còn chê ông đây bẩn.”

Tang Nhược vờ như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn anh.

Tiếng nước dừng lại, cô quay đầu, trước mắt là côn thịt hàng khủng có màu hồng sẫm.

Anh đứng lên, côn thịt đối diện với gương mặt cô.

Anh cầm nó trong tay, tiến lên hai bước, dí vào miệng cô.

Tang Nhược cắn môi, bị anh ấn quy đầu vào hàm răng, lúc này cô mới không tình nguyện há miệng ra.

Anh bình tĩnh nói: “Trước tiên liếm đã.”

Cô lè lưỡi, khi đầu lưỡi nhỏ xinh sắp chạm đến thì có giọng nói vang lên từ trong rừng cây xa xa: “Tranh tử!”

——————

Tần Tranh: Cảm ơn, tui héo rùi ಠ╭╮ಠ