Năm Ấy Tôi Và Chị

Chương 13



"Nếu...nếu vậy chị bảo vệ em nhé?". Uyển Chi liền nói với chị ta, nhưng nói xong cô lại cảm thấy....sến.

"A ha, được thôi nếu em muốn" chị ta liền cười nhẹ rồi nói một cách mơ hồ.

"Mà chị".Uyển Chi ghé sát nói.

" hum".

"Ma quỷ có tồn tại thật sao?".

" Hum. Không đâu, nếu như theo các nhà khoa học giải đáp hiện giờ Khái niệm ma quỷ hiện ra từ thế giới tâm linh, Nhưng từ lâu nay, khoa học đã khẳng định rõ ràng và dứt khoát: Không có bằng chứng khoa học giải thích sự tồn tại của ma quỷ".

"Nhà nghiên cứu Loyd Auerbach, em biết không?". Chị ta chạy chậm lại, vừa đi vừa nói.

"Dạ không".

"Loyd Auerbach, ông là một nhà nghiên cứu, một trong những tác giả của nhiều cuốn sách về những câu chuyện ma, là một người tin vào ma quỷ và đã điều tra những vụ việc nhìn thấy ma trong 30 năm. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng, đại đa số các câu chuyện ma có thể được giải thích bằng hiện tượng tự nhiên. Nguyên nhân đầu tiên là trạng thái tâm lý của con người."

"Tâm lý của con người?".

"Đúng, là tầm lý của con người. Mọi người dễ bị ám ảnh khi xem quá nhiều chương trình truyền hình hoặc cuộc sống của họ đang xảy ra điều tồi tệ".

Cô cứ ngồi đằng sau chú tâm nghe những gì Kiều Phương nói mà không thể thoát ra được, ngữ điệu của chị ta sâu thẳm cuốn hút.

"Em biết không có khi mọi người nhầm lẫn bởi vì họ ở trong tình trạng nhạy cảm. Do đó, họ gán cho một sự kiện nhàm chán những ý nghĩa quan trọng, có thể một hiện tượng tự nhiên bình thường hoặc một sự kết hợp của các hiện tượng khác nhau có thể dẫn đến một 'con ma'".

" Hể! Thật sao ạ". Uyển Chi hiện giờ cảm giác như được mở ra một chân trời mới vậy.

"Um! Em có muốn ăn gì đó không". Hiện giờ chị ta đang dừng xe tại một siêu thị mini nhỏ trên đường.

Nghe chị ta nói cô mới chú ý, cô xuống xe:

" chị ngồi đây xíu nhé, em đi vào mua nước". Nói rồi cô bước nhanh vào trong.

Lúc ra trên tay cô là 2 chai nước suối kèm theo vài gói snack.

"Của chị" Uyển Chi lấy trai nước trên tay đưa cho cô.

Hiện giờ đã là 9 giờ, họ cũng đã di chuyển tới rạp phim, vì cũng là 9 giờ rồi nên là cũng vắng, Uyển Chi tính tiến tới mua vé nhưng bị cản lại Kiều Phương đã đặt vé trước rồi, cũng đặt luôn nước lẫn bỏng, thế là cô chỉ việc đi theo chị ta xem phim thôi.

"Lần sau nếu có đi để em mua vé nhé". Cô ngồi vào ghế rồi nói.

" Hum chắc hẳn em muốn xem phim cùng tôi lắm". Kiều Phương nhướng mày nói.

Lại tự luyến rồi, Uyển Chi chỉ biết nghĩ thầm:" em bảo là nếu!".

"Rồi rồi là nếu". Kiều Phương vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt ngứa đòn.

Trước khi vô rạp cô mạnh mồm bao nhiêu thì giờ đang nhắm tịt mắt bấy nhiêu, từ đầu phim đến cuối phim cô sợ không giám mở mắt, mỗi lần nghe thấy tiếng thét hay nhặc nền của phim người cô lại run lên cứ như những thứ mắt người khó thể nhìn thấy đều ở xung quanh cô, nhìn cô thì thầm vào tai cô đến khi cô ngủ quên mất đến khi hết phim cô được đánh thức bởi Kiều Phương lúc ấy cô thấy đầu cô được đặt trên vai chị ta, cô cũng cảm thấy có chút ngại.

Cứ nghĩ ác mộng đến đây là kết thúc, nhưng không hiện tại cô đang đứng trước cửa phòng chị ta, đầu cứ phân vân lên gõ cửa xin vào tá túc một đêm hay không. Chuyện là sau khi coi phim xong, từ lúc về đến giờ cô nhìn đâu cũng thấy bóng dáng ma quỷ, âm thanh vọng lại từ hư không, tiếng gió nhẹ thổi qua người cô cũng khiến Uyển Chi kinh sợ.