Mỹ Nữ Phật Hệ

Chương 34: “Rốt cuộc cậu thích anh tôi ở điểm nào?”



Luyện Vọng Thư không nhớ mình ngủ khi nào.

Chỉ có thể chắc chắn mình ngủ không được bao lâu, lúc tỉnh dậy trong phòng còn chưa bay hết mùi thuốc lá.

Anh trai gõ cửa gọi cậu xuống nhà, biết mọi người trong nhà không thích cậu hút thuốc nên cậu tắm xong rồi mới xuống.

Mùng một Tết, số bạn bè, họ hàng đến nhà chúc Tết ông nội nhiều không đếm xuể, còn có vài người dẫn theo nam nữ trẻ tuổi nhà mình hoặc nhà họ hàng mình đến đây, câu nào câu nấy đều là muốn kết bạn, làm quen với ba chị em nhà họ Luyện.

Luyện Thần Tinh ai đến cũng không từ chối, còn chắn đào hoa cho hai cậu em mình.

Một ngày như thế trôi qua rất nhanh, tối đến, Luyện Vọng Thư xem điện thoại, thấy Lâu Tiêu cả ngày nay không chủ động tìm cậu, tâm trạng càng không ổn. Cậu hết lần này đến lần khác gõ hai chữ “Ngủ ngon” vào khung chat, rồi cuối cùng lại xóa đi, mãi không nhắn được.

Đêm đó cậu lại thức khuya chơi game tới tận hai ba giờ sáng. Sáng sớm hôm sau, cậu bị anh trai gọi điện đánh thức, anh hỏi cậu: “Lâu Tiêu bị bệnh à?”

Nháy mắt, Luyện Vọng Thư ngơ ngác: “Cái gì?”

Luyện Tịch: “… Em không biết à?”

Luyện Vọng Thư: “Sao em…”

Nói chưa dứt lời, cậu đã nghẹn họng.

Cả ngày hôm qua cậu không liên lạc gì với Lâu Tiêu, sao cậu biết được?!

Luyện Vọng Thư lắc lắc đầu, bình tĩnh lại, hỏi Luyện Tịch: “Sao anh biết?”

Luyện Tịch: “Trên Weibo của Đông Dương. Cô ấy vốn đã báo trước là trưa nay sẽ đăng tải bản hoàn chỉnh bài hát của Lâu Tiêu, nhưng vì Lâu Tiêu bị viêm dạ dày cấp phải nhập viện nên hoãn lại.”

Viêm dạ dày… Quái thật, chẳng lẽ tin nhắn đêm giao thừa của cậu không phải là chúc phúc, mà là nguyền rủa sao?!!

Luyện Vọng Thư lập tức cúp máy, mở WeChat gửi tin nhắn thoại cho Lâu Tiêu.

Chưa được bao lâu, Lâu Tiêu đã gửi lại tin nhắn thoại, giọng điệu hơi ủ rũ, hơi có giọng mũi, phàn nàn với cậu: “Mới có mấy giờ, có để cho người ta ngủ không?”

Luyện Vọng Thư liếc nhìn đồng hồ trên tủ thấp cạnh giường — 8 giờ rưỡi.

Luyện Vọng Thư quên cả chuyện rối rắm ngày hôm qua, hỏi cô: “Còn ở bệnh viện à?”

Lâu Tiêu hơi khựng lại một chút, như thể chính cô cũng không biết mình đang ở đâu, phải xác nhận lại rồi mới trả lời được, nói: “Ờm, vẫn ở viện.”

“Tôi đi thăm cậu được không?” Luyện Vọng Thư lại hỏi.

Lâu Tiêu phản ứng chậm hơn ngày thường rất nhiều: “Cậu chờ chút.”

Vài phút sau: “Buổi chiều là tớ xuất viện rồi, hay là chiều cậu đến thẳng nhà tớ?”

Luyện Vọng Thư im lặng, cậu không muốn chờ đến chiều, cậu muốn đến đó ngay bây giờ.

Lâu Tiêu đè thấp giọng: “Cậu không nói gì tớ coi như là đồng ý nhé, chiều đến chiều đến, đừng đến bây giờ, ba mẹ tớ đều ở đây, chiều tớ xuất viện, ba mẹ tớ sẽ đi thăm ông bà ngoại, ngày mai mới về, lúc đó cậu đến thẳng nhà tớ thăm tớ, được không?”

Luyện Vọng Thư lại im lặng, Lâu Tiêu đeo tai nghe, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của cậu, cậu bảo: “Ừm.”

Lâu Tiêu: “Tớ cúp trước đây, mình nhắn tin nói chuyện.”

Dứt lời, không đợi Luyện Vọng Thư từ chối, cô đã cúp máy, sau đó nhắn cho cậu một cái meme: 【[meo meo drift.jpg]】
Luyện Vọng Thư dựa vào đầu giường, hỏi: 【Viêm dạ dày à?】

Lâu Tiêu hơi chột dạ, vì đêm giao thừa cậu mới vừa nhắn tin chúc phúc, viết rất rõ ràng nhắc nhở cô sang năm mới phải tiết chế chuyện ăn uống lại. Ai ngờ, mới mùng một Tết cô đã vì viêm dạ dày mà nhập viện.

Nhưng có một chuyện cô phải nghiêm túc thanh minh: 【Không phải hoàn toàn là do ăn quá nhiều!】

Luyện Vọng Thư: 【Thế thì do cái gì?】

Lâu Tiêu: 【Đêm giao thừa thức muộn quá nên hơi đói, tớ ăn chè khoai dẻo còn thừa trong tủ lạnh.】

Lâu Tiêu: 【Bác sĩ bảo tớ ăn quá nhiều với bị lạnh bụng, nếu tớ không ăn bát chè khoai dẻo đấy thì sẽ không bị sao hết.】

Luyện Vọng Thư nhìn màn hình điện thoại cười hừ một tiếng: 【Với cái kiểu ăn uống bình thường của cậu, kể cả không có lần này thì sớm muộn gì cũng ăn đến nhập viện thôi.】

Lâu Tiêu: 【[Phỉ phui, phỉ phui cái mồm.jpg]】

Lâu Tiêu: 【Tết nhất phải mong tớ khỏe mạnh chứ?】

Luyện Vọng Thư: 【Thế thì cậu phải kiểm soát được cái miệng mình chứ!】

Luyện Vọng Thư tức điên lên, thậm chí còn dùng tốc độ tay lúc chơi game ra để đổ ập lên Lâu Tiêu một màn giáo huấn: 【Cậu tưởng lần này khỏi bệnh là xong rồi à? Biết dạ dày yếu ớt thế nào không? Đừng nói là có bị bệnh lại không, cậu cứ ăn uống linh tinh kiểu này thì thế nào cũng có ngày cậu muốn ăn cái gì ngon cũng ăn không nổi!】

Lâu Tiêu nhận ra Luyện Vọng Thư thật sự phát hỏa nên không dám giở trò gửi meme đáng yêu cho qua chuyện nữa, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương —

【Tớ biết lỗi rồi.】

【Từ hôm qua đến bây giờ tớ cứ sốt mãi.】

Luyện Vọng Thư vừa đọc được, quả nhiên bắt đầu đau lòng.

Lâu Tiêu: 【Ngủ suốt cả một ngày, ngoài lúc nôn với đi tiêu chảy thì không tỉnh được lúc nào. Đến đêm mới hạ sốt, nửa đêm tỉnh dậy định nói ngủ ngon với cậu nhưng thấy đã rạng sáng bốn giờ rồi nên không nhắn nữa, đi ngủ tiếp.】

【Thật ra lúc ấy tớ còn hơi khó chịu, vì tớ không chủ động tìm cậu mà cậu cũng không tìm tớ, cả ngày không thấy thấy tin nhắn nào, một câu cũng không thèm hỏi.】

Luyện Vọng Thư biết Lâu Tiêu đang len lén thay đổi vị trí của hai người, làm người vốn nên bị chỉ trích thành cậu, nhưng cậu không so đo, mà còn thực sự hối hận vì hôm qua đã không phát hiện ra điểm khác thường, rồi xin lỗi Lâu Tiêu: 【Tôi xin lỗi.】

Lâu Tiêu biết mình tránh được một kiếp nên cực kì bao dung: 【Tha cho cậu đấy!】

Lâu Tiêu: 【Nhưng mà vì sao hôm qua cậu không liên lạc với tớ? Tớ là vì bị sốt nên ngủ suốt, còn cậu thì sao? Cậu có chuyện gì à?】

Luyện Vọng Thư lại nhớ đến chuyện mình phát hiện ra vào đêm giao thừa, gõ vào khung chat: 【Không có gì, khách đến nhà chúc Tết nhiều quá thôi】Cứ gõ xong lại xóa đi, do dự một lúc lâu mới gõ một dòng khác vào.

Trong lúc chờ đợi, Lâu Tiêu còn định thúc giục cậu nói mau, nhưng WeChat bị đơ, ấn thế nào cũng không gõ được chữ trên bàn phím, kể cả có thoát ra vào lại cũng không được. Thế nên, cô tắt màn hình đi, sau khi mở lại, WeChat thoát ra, cô phải vào lại mới khôi phục như bình thường, đồng thời thấy được câu trả lời của Luyện Vọng Thư —-

【Chiều này đến nhà, tôi muốn hỏi cậu một chuyện】

Chuyện gì?

Lâu Tiêu nghĩ không ra chuyện gì có thể khiến cả ngày hôm qua Luyện Vọng Thư không liên lạc với cô.

Sự tò mò khiến Lâu Tiêu bắt đầu chờ mong buổi chiều mau đến. Trước lúc đó, hai người như muốn bù lại hết những cuộc trò chuyện mà hôm qua bị lỡ mất, chẳng có chuyện gì cũng nhắn cho nhau một cái, sau đó tán gẫu qua lại thêm vài câu.

Luyện Vọng Thư ăn sáng ở nhà, định đến chỗ ở gần trường chờ trước, cậu vừa gọi điện cho tài xế vừa chợt nhớ ra cái gì, quay người lên sân thượng.

Trên sân thượng có nhà kính, cậu chọn ra từ nhà kính một chậu hoa trà mang đi, sau đó đi thang máy của biệt thự xuống gara ngầm, đợi tài xế đến đưa ra chỗ ở gần trường.

Trên đường đi, Luyện Vọng Thư nhớ ra chưa báo với người nhà, bèn gọi điện cho Luyện Tịch, bảo mình về chỗ trường ở vài ngày.

Luyện Tịch biết em trai mình về trường là vì Lâu Tiêu. Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ cảm thấy em trai mình quá càn quấy, ẩu tả, nhưng bây giờ, anh chỉ thấy ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cậu có thể đến với người mình thích bất cứ lúc nào, ở đâu.

Luyện Tịch: “Đi đi, anh nói với ông nội hộ cho.”

Đến trường đã là giữa trưa, Lâu Tiêu gửi cho cậu một bức ảnh, trên ảnh chỉ có một bát cháo, Lâu Tiêu bảo cậu: 【Đây là cháo thịt nạc trứng bắc thảo, nhưng tớ ăn hết rồi vẫn không thấy thịt nạc với trứng bắc thảo đâu, đến một tí tẹo thịt vụn cũng không có.】

Luyện Vọng Thư: 【Ráng chịu】

Lâu Tiêu hầm hừ ném điện thoại lên gối.

Nửa tiếng sau, điện thoại rung lên, Lâu Tiêu cầm điện thoại lên xem rồi tức nghiến cả răng — Luyện Vọng Thư gửi cho cô bức ảnh một nồi cháo, cháo thịt nạc trứng bắc thảo, những lát thịt nạc trắng trẻo, những miếng trứng bắc thảo to to…

Lúc trước ai bảo cháo niêu ghê, ăn không nổi! Thế mà chỉ vì muốn chọc tức cô lại đi chọn món mình không thích, ai???

Lâu Tiêu: 【Tớ! Ghét! Cậu!】

Luyện Vọng Thư ăn từng miếng, từng miếng cháo niêu mình không thích, thầm nghĩ, trùng hợp làm sao —

Tôi thích cậu.

Ăn cháo xong, Luyện Vọng Thư lấy một quyển sách ra đọc, điện thoại đặt ngay bên người, chỉnh âm lượng đến mức to nhất, có tin nhắn là nghe thấy ngay.

3 giờ chiều, Lâu Tiêu từ bệnh viện về nhà, nhưng vì ba mẹ vẫn chưa ra ngoài nên cô bảo Luyện Vọng Thư chờ một chút.

Luyện Vọng Thư cầm chậu hoa trà đi vào siêu thị đối diện khu dân cư nhà Lâu Tiêu, gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân của ông nội hỏi xem người bệnh viêm dạ dày thì có thể ăn được trái cây gì.

Hơn mười phút sau, Luyện Vọng Thư nhận được tin nhắn của Lâu Tiêu: 【Đến đi!】

Sau đó lại báo cho Luyện Vọng Thư số tầng và số nhà.

Luyện Vọng Thư cất điện thoại, đi về phía khu dân cư đối diện.

Lúc qua cửa kiểm soát, bảo vệ khu dân cư dựa vào số tầng và số nhà Luyện Vọng Thư đưa, kết nối với đường dây nội bộ, chắc chắn không có sai sót gì mới để cậu vào.

Luyện Vọng Thư đi thang máy lên tầng, tìm được số nhà tương ứng, ấn chuông cửa.

Người mở cửa là Mộ Đông Dương, Lâu Tiêu đã nói trước với cô nên cô cũng không bất ngờ, để Luyện Vọng Thư vào nhà.

“Đưa đồ cho chị đi, Tiêu Tiêu ở trong phòng, cửa không khóa.” Mộ Đông Dương nhận trái cây và chậu hoa Luyện Vọng Thư đưa.

“Cảm ơn chị Đông Dương.” Luyện Vọng Thư chưa từng khép nép như thế, cậu thay dép lê mà Mộ Đông Dương vừa lấy cho, đi vào nhà Lâu Tiêu, mở cửa phòng cô.

Lâu Tiêu ngồi dựa vào đầu giường, mặc đồ ngủ, khuôn mặt vẫn còn vẻ ốm yếu.

Thấy trên tay Luyện Vọng Thư không có gì, Lâu Tiêu không hề khách sáo bảo: “Sao cậu không mang cho tớ ít đồ ăn nào thế?”

Luyện Vọng Thư nghe vậy, khép nép với đau lòng tan biến thành mây khói hết hơn nửa, rảo bước đến mép giường Lâu Tiêu, véo má cô, nghiến răng, nhỏ giọng bảo: “Thế này rồi mà còn đòi ăn!”

Lâu Tiêu bắt lấy tay cậu, quay mặt sang cắn, cắn đau đến nỗi Luyện Vọng Thư phải há hốc miệng vì ngạc nhiên mới nhả ra: “Cậu còn đòi nói tớ, sắc mặt cậu xấu thế này, chắc chắn là lại thức khuya.”

Sắc mặt cậu xấu lắm à?

Luyện Vọng Thư không dám chắc, lúc đánh răng rửa mặt trước khi ra ngoài, cậu làm gì có tâm trạng để ý đến bản thân mình trong gương.

Lâu Tiêu nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ: “Hai đứa mình như nhau cả, không đứa nào có tư cách nói đứa nào, trừ khi sau này cậu không thức khuya nữa.”

Lâu Tiêu ngồi xuống mép giường, rút khăn giấy ở đầu giường lau nước miếng của Lâu Tiêu trên mu bàn tay: “Tôi không thức khuya, thì cậu cũng phải tiết chế ăn uống.”

Lâu Tiêu do dự một lát mới gật đầu: “Ok.”

Trong lòng Luyện Vọng Thư vẫn lo Lâu Tiêu bị bệnh, cậu sờ sờ trán Lâu Tiêu: “Hạ sốt thật rồi à?”

“Rồi rồi, bác sĩ còn cho tớ xuất viện rồi cơ mà, nhưng mà vẫn phải uống thuốc, tớ…” Lâu Tiêu còn chưa nói dứt lời, điện thoại vang lên.

Cô cầm điện thoại lên xem, thấy là Cố Tư Tư.

Cố Tư Tư cũng theo dõi Weibo của Mộ Đông Dương, thấy Mộ Đông Dương bảo Lâu Tiêu nhập viện, vội nhắn tin WeChat hỏi.

Lâu Tiêu ấn vào WeChat, đang định trả lời nhưng WeChat lại đơ.

“Sao thế nhỉ?” Lâu Tiêu tắt màn hình đi, lúc mở lại WeChat đã thoát ra, ấn vào vẫn đơ, không thể dùng được.

Luyện Vọng Thư: “Sao đấy?”

Lâu Tiêu: “WeChat của tớ lạ ghê ấy, lúc sáng nhắn tin với cậu cũng thế.”

Lâu Tiêu điên cuồng nhấn vào giao diện WeChat đang đơ ra, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì.

Luyện Vọng Thư: “Đưa tôi xem, hay là hết dung lượng?”

Lâu Tiêu đưa điện thoại cho cậu: “Không thể nào, tớ có tải cái gì đâu.”

Luyện Vọng Thư nghĩ đến Lâu Tiêu ăn gì cũng phải chụp ảnh lại, hỏi: “Hay là nhiều ảnh quá?”

Lâu Tiêu nghĩ ngợi, đúng là mỗi lần mở album ra đều có thông báo dung lượng lưu trữ đã đầy.

Luyện Vọng Thư thoát khỏi WeChat, định mở “Cài đặt” ra xem dung lượng còn lại bao nhiêu, nhưng vừa mới thoát ra đã nhìn thấy hình nền điện thoại của Lâu Tiêu là bức ảnh hôm giao thừa cậu gửi cho cô.

Luyện Vọng Thư hơi mím môi, cơn ghen ghét tạm thời bị lãng quên bởi chuyện Lâu Tiêu nhập viện nháy mắt như hồng thủy vỡ đê, nhấn chìm cậu.

Lâu Tiêu quên mất hình nền của mình là ảnh Luyện Vọng Thư, nhìn cậu bỗng nhiên khựng lại, vừa thấy lạ: “Sao đấy?” Vừa lấy điện thoại về, khoảnh khắc vừa nhìn thấy hình nền, hơi thở chợt dừng lại.

… Đậu má!

Lâu Tiêu thầm hối hận, rõ ràng là cô muốn chờ Luyện Vọng Thư chủ động bày tỏ với mình, bây giờ thì hay rồi, bị nhìn thấy hình nền điện thoại thì có khác gì là tự cô tỏ tình, bạn khác giới bình thường nào mà lại dùng ảnh của người kia làm hình nền điện thoại.

Luyện Vọng Thư lên tiếng gọi cô: “Lâu Tiêu.”

Lâu Tiêu không vui, giọng điệu cũng không hòa nhã: “Gì?”

Luyện Vọng Thư không dám nhìn Lâu Tiêu, cậu tránh ánh mắt của cô, hít nhẹ một hơi rồi hỏi: “Rốt cuộc cậu thích anh tôi ở điểm nào?”