Mỹ Nữ Phật Hệ

Chương 29.2: “Cậu thích tớ phải không? (2)



Lâu Tiêu rất bất ngờ với câu trả lời này.

Thậm chí, cô còn bắt đầu nghĩ trước đây mình đã ảo tưởng quá mức, hiểu lầm Luyện Vọng Thư. Nhưng nhìn Luyện Vọng Thư để làm ra vẻ tự nhiên mà tiện tay cầm một chiếc bánh baklava Thổ Nhĩ Kỳ mà cậu vừa chê ngọt đến khé cổ, có chết cũng không ăn lại lên cắn một miếng, sau khi cắn xong còn không hề có phản ứng…
Lâu Tiêu hiểu ngay —

Tên này đang nói dối.

Tại sao?

Xấu hổ? Hay là không thể chấp nhận được sự thật?

Lâu Tiêu không hiểu, đơn giản là không muốn, không thích… thì thôi.

Lâu Tiêu cắn nĩa cụp mắt, quyết định trừ khi Luyện Vọng Thư chính miệng thừa nhận, nếu không cô nhất quyết không chủ động tỏ tình.

Hơn 10 giờ tối, tiệc sinh vẫn chưa kết thúc. Lâu Quốc Đống sốt ruột Lâu Tiêu, gọi điện giục cô về nhà sớm chút, Lâu Tiêu đành phải đi tìm Cố Tư Tư, tạm biệt cô ấy.

Cố Tư Tư vốn định kéo dài đến rạng sáng rồi giữ Lâu Tiêu ở lại qua đêm, nhưng thấy Lâu Tiêu quyết ý, không muốn để người nhà lo lắng nên đành gọi tài xế lái xe đưa Lâu Tiêu về nhà.

Lâu Tiêu vừa mới ngồi vào xe, cửa xe bên kia đã bị mở ra, Luyện Vọng Thư bước vào.

Lâu Tiêu: “Tớ về nhà, cậu lên làm gì?”

Luyện Vọng Thư: “Tiện đường.”

Lâu Tiêu: “Tiện chỗ nào? Cậu nghỉ học mà vẫn ở chỗ gần trường à?”

Luyện Vọng Thư trả lời nửa thật nửa giả: “Ừ, chị tôi về rồi, chị ấy ở nhà ồn lắm, tôi tạm thời về chỗ gần trường ở.”

Sự thật là, Luyện Vọng Thư dùng điện thoại xác nhận quãng đường đi, thấy đi từ đây về đến nhà Lâu Tiêu phải mất hơn hai tiếng đồng hồ. Nói cách khác, lúc về đến nhà đã là gần 1 giờ sáng, cậu không yên tâm nên ngồi cùng xe về.

Xác định là cùng đường, tài xế khởi động xe.

Lâu Tiêu còn nhớ chuyện Luyện Vọng Thư phủ nhận không thích cô, trong lòng không vui, không nói chuyện với cậu.

Mệt mỏi tích tụ cả một ngày bắt đầu dâng lên trong không gian tĩnh lặng, cô dựa vào cửa xe, bắt đầu buồn ngủ, đầu cứ nhích từng chút một, nhiều lần đụng phải cửa sổ xe, đụng tỉnh rồi lại ngủ tiếp.

Luyện Vọng Thư nhìn không nổi: “Cậu đừng dựa đầu về phía cửa xe được không? Không sợ đụng đầu nhiều ngốc luôn à?”

Lâu Tiêu buồn ngủ không chịu nổi, gào lại: “Thế cậu ra đây cho tớ dựa! Không thì đừng có ầm ĩ!”

Tâm trạng của Luyện Vọng Thư chẳng tốt hơn Lâu Tiêu là bao. Người mình thích lại thích anh trai mình, nào ai có thể vui vẻ được, thấy Lâu Tiêu gào lên thì càng tức giận hơn, nhích hẳn sang bên cạnh Lâu Tiêu, hung dữ: “Ừ, cho cậu dựa đấy, cậu thử đụng đầu vào cửa sổ xe một lần nữa xem, xem tôi có dám ném cậu xuống xe không.”

“Dựa thì dựa.” Lâu Tiêu không hề khách sáo coi Luyện Vọng Thư làm đệm dựa, còn chê người cậu cứng dựa vào không thoải mái, tự mình đẩy đẩy tay chân cậu thành tư thế để dựa vào thoải mái nhất.

Tài xế làm bộ như mình không tồn tại, chỉ cảm thấy trẻ con bây giờ ghê gớm thật, có mỗi thế mà cũng cãi nhau được.

Một lát sau, tài xế nhìn hai thiếu nam, thiếu nữ ngồi dựa vào nhau qua gương chiếu hậu, mơ hồ thấy hình như có chỗ nào không đúng, nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào thì ông lại chẳng nói ra được, nên không nghĩ nữa, tập trung lái xe.

Ngay lúc Lâu Tiêu dựa lên người mình, Luyện Vọng Thư hối hận. Sau khi Lâu Tiêu dựa vào, cậu không dám cả động đậy, không biết khoảng thời gian tiếp theo sẽ phải chịu đựng thế nào.

Còn Lâu Tiêu, người vốn nên nhắm mắt ngủ lại hoàn toàn không buồn ngủ, nhưng cứ như thế giả vờ ngủ rất chán nên cô kiên nhẫn đợi hơn mười phút, lúc Luyện Vọng Thư tưởng rằng cô đã ngủ, nhân lúc xe xóc nảy, Lâu Tiêu cố tình nhích người một chút, dựng tình huống trong lúc ngủ bất cẩn dựa vào cửa xe.

Luyện Vọng Thư nhận ra trước, định kéo Lâu Tiêu về lại nhưng sợ đánh thức cô, do dự mãi, thấy đầu Lâu Tiêu chuẩn bị đụng vào cửa mới duỗi tay đỡ lấy đầu Lâu Tiêu, cẩn thận cứ như đang gỡ bom, đẩy người dựa về phía mình.

Lâu Tiêu có thú vui mới, chưa được bao lâu cô lại bắt đầu làm trò, nhưng lần này là cúi về phía trước.

Luyện Vọng Thư có kinh nghiệm, vẫn cẩn thận như trước, thậm chí còn nín thở ấn cô về lại.

Lâu Tiêu thừa nhận mình rất rỗi hơi, nhưng thực sự, quá — vui.

Lúc sau, cô chơi lại trò cũ vài lần, đến lần cuối cùng, Luyện Vọng Thư nhìn thấy khoé miệng đang cong lên của cô mới nhận ra mình bị lừa, đưa tay bóp mặt Lâu Tiêu, nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói: “Chơi vui quá nhỉ?”

Lâu Tiêu nhịn cười mở mắt ra, sợ tài xế nghe thấy xấu hổ nên cũng nhỏ giọng: “Đúng là vui thật.”

Luyện Vọng Thư lập tức ngồi dịch sang bên kia.

Lâu Tiêu vội giữ cậu lại: “Đừng đừng đừng, chưa đến nhà mà, cho tớ mượn vai ngủ một lát, lần này không trêu cậu đâu, thật đấy.”

Luyện Vọng Thư giận sôi máu, nhưng khác với cái không vui ban đầu, cậu không ghét cảm giác này nên vẫn cho Lâu Tiêu mượn người mình làm đệm dựa.

Lâu Tiêu làm đúng như lời hứa, ngoan ngoan nằm ngủ, không làm trò nữa.

Đêm, 12 giờ 56 phút, xe sắp vào đến khu dân cư nhà Lâu Tiêu, Luyện Vọng Thư cúi đầu định đánh thức Lâu Tiêu dậy, không ngờ cô đã thức dậy từ trước, ngay lúc Luyện Vọng Thư cúi đầu xuống, cô cũng ngẩng lên.

Chóp mũi hai người dường như chạm vào nhau, hơi thơ quyện lại, bầu không khí giữa hai người chợt nóng lên.

Ánh sáng bên trong xe không tốt, đèn đường bên ngoài hắt vào cũng chỉ có thể chiếu sáng lên một chút. Thế nên, ngay cả khuôn mặt gần trong gang tấc cũng trở nên mơ hồ, nói gì đến cảm xúc ẩn trong đáy mắt nửa kia.

Nhưng có một điều chắc chắn, cả hai người họ, không ai thối lui, cũng không ai tiến thêm một bước.

Đến tận lúc xe dừng lại ở khu dân cư, hai người mới gần như ăn ý, đồng thời kéo dãn khoảng cách.

Họ cảm ơn tài xế rồi xuống xe, xe rời đi, Lâu Tiêu nói với Luyện Vọng Thư: “Tớ vào đây, bye bye.”

Luyện Vọng Thư “Ừm” một tiếng, nhìn Lâu Tiêu đi vào rồi mới xoay người rời đi.

Chưa đi được bao xa, điện thoại bỗng rung lên, Lâu Tiêu nhắn tin —

【Ngủ ngon?】

Luyện Vọng Thư không để ý đến dấu chấm hỏi ở cuối, trả lời lại như bình thường: 【Ngủ ngon】

Lâu Tiêu đi ra khỏi thang máy, cất điện thoại rồi thầm nghĩ: Do cậu tự chuốc lấy đấy nhé.