[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất

Chương 40:Bức thư của thừa tướng!



Tác giả: Mễ Ly Hi Mộc

| Phi Vân: Phàm là sinh vật sống trên đời đều sẽ đam mê sắc đẹp, nó cũng không ngoại lệ nha! (\>\<) |

\*\*\*\*

Hắc y nhân Giáp ngồi xổm trên nóc nhà, bên cạnh là mấy tiểu đồng bọn cùng vào nam ra bắc, vào sinh ra tử.

Bốn hắc y nhân xếp thành hàng, hướng tầm mắt về phía chủ tử cùng phu nhân như một đôi thần tiên quyến lữ đang tỏa ra ánh sáng thần quang bên cạnh bạch mã.

Hắc y nhân Giáp cảm thán một câu: "Ta có một loại cảm giác, chủ tử cùng phu nhân dường như ân ái hơn ngày thường! Phi thường đẹp đôi!"

Hắc y nhân Ất nói: "Ngươi mẹ nó nói như không nói vậy!"

Hắc y nhân Bính giống như tự nói với chính mình: "Hình như chỉ có mình ta phát hiện Phi Vân thường ngày hung hãn như thế lại để phu nhân xoa đầu sao?"

"…"

Hắc y nhân Giáp Ất Bính đồng loạt quay đầu nhìn qua tiểu đồng bọn cuối cùng, ba miệng một lời: "Sao ngươi không nói gì?"

Hắc y nhân Đinh khó hiểu vô cùng: "Ta phải nói cái gì?"

Hắc y nhân Giáp tận tình giảng giải: "Còn nói cái gì? Dĩ nhiên là thể hiện một chút sự ngưỡng mộ của ngươi đối với chủ tử cùng phu nhân bằng lời nói. Chẳng hạn như, phu nhân chính là xinh đẹp như hoa, cho dù là con ngựa hung hãn nhất thiên hạ cũng phải cúi đầu!"

Hắc y nhân Ất bổ sung: "Phu nhân còn thiện lương, còn hay nở nụ cười khuynh thành khiến mặt trời cũng phải tự thẹn không bằng!"

Hắc y nhân Bính cũng không chịu thua kém: "Còn có, phu nhân vừa có quyền có thế, có sắc có tài như thế, phóng tầm nhìn khắp thiên hạ này ngoài chủ tử của chúng ta căn bản không còn ai xứng đôi như vậy!"

"Chẳng lẽ..." Ba hắc y nhân lần nữa ba miệng một lời: "Ngươi không cảm thấy phu nhân rất xinh đẹp, rất lương thiện, còn rất tài giỏi?"

Hắc y nhân Đinh không phản ứng: "…" Các ngươi mẹ nó ở đâu có nhiều suy nghĩ loạn thất bát tao như vậy? Cả ngày ngồi xổm trên nóc nhà nói nhảm, rảnh quá hay gì?

Ta rốt cuộc khi nào mới có thể thoát khỏi đây a? Ta còn thê tử với nữ nhi nữa đó!

Sao ta lại xui xẻo gặp phải mấy tên dở hơi này cơ chứ, đi nhà xí mà mấy người này đều không buông tha thì ta làm sao mà chạy?

...

Lục Trì Mạn thích thú sờ Phi Vân chỗ này một chút, chỗ kia một chút, còn nam chính là ai sớm đã bị vứt ra sau đầu.

Nam chính nào đó lần đầu tiên trải nghiệm cái gì gọi là ăn giấm với thú cưỡi của chính mình.

Hoa Lạc Vũ có chút không biết phải làm sao!

"Hoa Hoa!" Lục Trì Mạn chạy tới bên cạnh y, vui vẻ hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong chớp chớp mắt: "Ta muốn cưỡi nó! Được không?"

"Dĩ nhiên!"

Hoa Lạc Vũ không nói hai lời, đem hắn ngồi lên lưng ngựa, còn y lại ở dưới đi bộ dắt ngựa đề phòng nó bị hưng phấn quá mà phóng nhanh vượt ẩu.

Nào ngờ Phi Vân giống như nhìn ra ý đồ của y, thở phì phò một cái quay ngoắt đầu đi hướng khác, thong thả đi từ từ, còn hí~ dài một tiếng như là nói với y nó biết phải làm thế nào.

Hoa Lạc Vũ nghẹn họng, đại khái là có suy nghĩ muốn giết thú cưỡi, con ngựa này nhất định muốn đối đầu với y!

Lục Trì Mạn không biết được chiến tranh ngầm vừa rồi của một người một ngựa, hắn lần đầu tiên được cưỡi ngựa thế này phi thường sung sướng, hướng Hoa Lạc Vũ khen ngợi: "Hoa Hoa! Ta cảm thấy con ngựa này cực kì có linh tính, nó còn biết đi chậm để ta không bị ngã luôn nè! Ngựa của ngươi giống ngươi thật đấy!"

Hoa Lạc Vũ miễn cưỡng khéo cong khóe môi, gật đầu: "Ừ! Nó thông minh lắm!"

Tốt xấu gì cũng là thiên hạ đệ nhất mã, dĩ nhiên phải thông minh!

Xoay người ngồi lên phía sau hắn, Hoa Lạc Vũ nắm lấy dây cương, nói: "Chúng ta cưỡi nó đi Vân Lăng thôi!"

Lục Trì Mạn vuốt vuốt bộ lông mềm mại, trắng muốt của Phi Vân, gật đầu đồng ý: "Ừ!"

Phi Vân hí một tiếng thật vang, thật dài, cao hứng thoát cương chạy như bay về phía trước, đem từng tầng mây bỏ lại phía sau.

Tiết trời dịu nhẹ, vạn vật bình yên.

...

Vân Lăng thành.

"Cung thiếu! Hạ tiểu thư?" Lâm Khiêm không hiểu gì: "Hai người sao lại đến đây?"

Cung Nguyên Quân hỏi: "Ta có việc gấp cần gặp chủ tử với phu nhân! Chủ tử với phu nhân đâu?"

Hạ Linh Nhi cúi đầu nhìn mặt đất.

"Ồ!" Lâm Khiêm lắc đầu, rất có tình huynh đệ nói: "Chủ tử với phu nhân còn ở chân núi Nhân Sinh, phỏng chừng sớm nhất thì cũng phải trời tối mới đến đây!"

"Sao lại ở chân núi Nhân Sinh?" Cung Nguyên Quân không hiểu: "Chủ tử với phu nhân không phải sớm đã đến Vân Lăng từ lâu rồi sao?"

"Dĩ nhiên là có chuyện mà ngươi không biết!" Lâm Khiêm thần thần bí bí: "Đi! Vào trong trước, huynh đệ tốt của ngươi đây nhân lúc rảnh rỗi sẽ kể cho ngươi nghe!"

"..."

\_

"Có người giả mạo phu nhân?" Cung Nguyên Quân nói xong lại lắc đầu: "Trọng điểm là có người cực kì giống phu nhân?"

"Chính là!" Lâm Khiêm khẳng định: "Nếu không phải nàng ta diễn quá giả thì chỉ với khuôn mặt kia, tuyệt đối sẽ không có ai nghi ngờ!"

Nói xong còn hồn nhiên vạch tay áo lên khoe khoang: "Đây này, ngươi nhìn cánh tay săn chắc này của ta đi, chính là bị nàng ta đâm một đao đấy!"

Cung Nguyên Quân nhìn nhìn một chút cánh tay trắng nõn của thiếu niên nổi bật lên một vết rách không đáng nói, nhếch môi kinh bỉ căn bản không muốn nói chuyện.

...

Lục Trì Mạn gặp lại Cung Nguyên Quân cùng với Hạ Linh Nhi có hơn một chút ngoài ý muốn.

Điều đáng nói là hai người này xuất hiện đem đến cho hắn một kinh hỉ càng đáng nói hơn!

Hoa Lạc Vũ nhận lấy bức thư mà thừa tướng đại nhân muốn Cung Nguyên Quân đích thân đưa tới cho hắn, y xé mở phong giấy, nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ ngay ngắn.

Xem xong, biểu tình như mất hứng, lại như khó chịu, lại như là không làm gì được, đem thư đưa tới trước mặt hắn: "Tiểu nương tử xem đi!"

Còn y lại từ trong y phục rút dao nhỏ, tỉ mỉ gọt táo!

Lục Trì Mạn: "???" Hửm? Biểu cảm khó ở của y là sao?

Hắn phi thường khó hiểu, cầm lên bức thư, đem nội dung trong thư nhìn đến.

Sau đó hắn liền ngu người luôn rồi!

"Hạ Gia có ý đồ mưu phản?" Lục Trì Mạn không nhịn được thốt lên: "Loại chuyện nực cười này là ai nghĩ ra?"

Hoa Lạc Vũ lắc đầu: "Không biết! Nhưng cứ nhìn Hạ Gia ngồi trên cao lâu như thế rồi, người ghen ghét muốn lật đổ không hề ít, nhiều năm như thế thừa tướng có thể trụ được đến bây giờ đã là rất tài giỏi rồi!"

"Điều này ta có thể hiểu!" Chuyện đấu đá trong triều đình ấy mà, ta chết ngươi sống chỉ là chuyện nay mai mà thôi, ngươi hôm trước có thể đang vui mừng nằm trong hạnh phúc nhưng hôm sau có thể ngồi trong ngục đếm rơm hay không còn chưa chắc chắn! Chỉ cần một khoảnh khắc không để ý một chút thôi, hôm trước còn đứng trên vạn người dưới một người, hôm sau liền có thể trở thành tội thần mặc người định đoạt.

Lục Trì Mạn không hiểu nhất chính là: "Thừa tướng đại nhân vì sao lại muốn ta cưới ái nữ của ông ấy?"

Hoa Lạc Vũ một bên bình tĩnh cắt táo thành từng miếng nhỏ, một bên giải thích: "Bởi vì tội mưu phản là chu di tam tộc, nếu thừa tướng đại nhân đã quyết định ôm mối oan khuất này ra đi, ông ấy chắc chắn không muốn ái nữ của mình\_Hạ tiểu thư cũng sẽ như ông ấy vậy. Nhưng muốn Hạ tiểu thư có thể thoát được tội danh nữ nhi của tội thần thì nàng ấy nhất định phải có tên trong gia phả của hoàng gia!"

"Cái này không phải dễ dàng sao?" Lục Trì Mạn nói ra suy nghĩ: "Phụ hoàng nhận Hạ tiểu thư làm nghĩa nữ là được mà! Hoặc không thì gả cho thái tử ca, nhị ca hoặc tam ca đều được ghi tên gia phả cơ mà, sao lại muốn ta?"

"Không phải!" Hoa Lạc Vũ lắc đầu, y dùng tăm cắm một miếng táo đưa tới miệng hắn, nói: "Gia phả hoàng gia trước giờ chỉ ghi tên thê không ghi thiếp, hoặc là sau này hoàng tử kế vị đem phi tần ghi vào gia phả, thế nên, bây giờ Hạ tiểu thư muốn được ghi tên trong hoàng gia chỉ có thể gả cho Nhị Vương hoặc Tam Vương, hoặc là tiểu nương tử! Mà hiển nhiên, tiểu nương tử chính là lựa chọn tốt nhất!"

"…" Lục Trì Mạn nghĩ đến bộ dạng lẳng lơ của hồ ly ca ca, lại nghĩ một chút khuôn mặt lạnh lùng dọa người của ca ca tốt liền câm nín. Hồ ly ca ca tới giờ vẫn chưa lập thê chắc chắn là có lí do, sẽ không vào lúc này đi giúp đỡ người khác mà phá bỏ công sức giữ mình bao năm nay, còn ca ca tốt thì bỏ đi, nhắc tới lại buồn!

Hắn nói: "Nhưng ta cũng không thể lập nàng làm thê! Đó là vị trí của ngươi mà!"

Hắn có thể nghĩ cách khác giúp đỡ nàng, chứ loại chuyện cưới thê tử của người ta này có chút không hợp lí lắm, mặc dù đây là đang cứu người cũng không ổn a!

Hoa Lạc Vũ ngẩn người, một lát sau y bật cười, vui vẻ vô cùng búng trán hắn đầy cưng chiều, có chút không biết phải làm thế  nào tiếp tục giải thích: "Vị trí đó tất nhiên là của ta! Tiểu nương tử có thể lập nàng làm thiếp, sau đó xin hoàng thượng ghi tên nàng vào gia phả, hoàng thượng sủng ái ngươi như thế nhất định sẽ đồng ý, mặc kệ là có hợp lí hay không!"

"Thừa tướng đại nhân chính là hiểu được điều này nên mới nhất quyết muốn ngươi cưới nàng mà không phải nhờ Nhị Vương hay Tam Vương! Cho dù là thái tử điện hạ cũng không thể làm hoàng thượng phá lệ!"

"Ra là thế!" Lục Trì Mạn gật gù.

Nếu như thế thì chuyện này dễ giải quyết rồi!

\_

"Chủ tử!" Lâm Khiêm ở ngoài cửa có chút thấp thỏm nhỏ giọng gọi.

Hoa Lạc Vũ khẽ nhíu mày không muốn gặp.

Lục Trì Mạn thấy y không phản ứng, tưởng là không nghe thấy, đưa tay chọc vai y hai cái, liếc mắt ra cửa.

Hoa Lạc Vũ đành phải lên tiếng: "Vào đi!"

Lâm Khiêm chậm rì rì đi vào, vừa vào đến chưa nói tiếng nào liền quỳ sụp xuống: "Chủ tử! Phu nhân! Thuộc hạ tới để nhận tội!"

Lục Trì Mạn: "???" Chuyện gì? Làm cái gì chưa nói liền quỳ, không thể trình bày trước lại kết luận sao?

\*\*\*

*Lục Trì Mạn: Mẹ ruột! Ta nghi ngờ ngươi có đam mê với bách hợp! Nói đi, có đúng không*?

*Mễ Ly Hi Mộc: Không nhé! Có người cầu gả, ta chỉ tác hợp thôi!!?*

*Cho tiểu khả ái đầu tiên bình luận truyện của ta! Lần này cho gả nhé!?*