Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 35: Không phải nước mưa mà chính là nước mắt



Trong lúc đó, tại biệt thự.

Thế Hoằng đi xuống phòng khách, đang định ngồi xuống ghế sofa thì lại nghe thấy một dì giúp việc hỏi một dì giúp việc khác: “Ơ, cái ô của tôi đâu rồi?”

“À, vừa rồi tôi cầm hai cái ô, định đi đón bà Sen. Ô lại chẳng ghi tên ai nên tôi cứ cầm bừa, chắc là cầm trúng ô của bà rồi.”

“Thế bây giờ cái ô của tôi ở đâu? Tôi định đi ra ngoài một tí.”

“Tôi đưa ô cho cái Xúi rồi, nó đi đón bà Sen thay tôi.”

Nghe đi đây, Thế Hoằng liền nhíu mày, sau đó ngay lập tức nhìn về phía mấy dì giúp việc rồi hỏi: “Xúi đi ra ngoài rồi?”

Dì giúp việc liền trả lời: “Vâng, đúng vậy.”

Không ngờ rằng Thế Hoằng nghe xong thì liền đi lấy chìa khóa xe, sau đó bèn lái xe rồi rời khỏi biệt thự. Mưa lớn như vậy, trời lại còn có sấm sét, anh thật sự không yên tâm để Bình An ở bên ngoài.

Lúc này, Bình An một tay cầm ô để che mưa, tay còn lại cầm một chiếc ô khác còn chưa mở, chiếc ô này là để đưa cho dì Sen. Cô vừa cầm ô vừa cố gắng đi thật nhanh, trời mưa to thế này nên cô không muốn dì Sen phải đợi lâu. Vậy mà không ngờ rằng còn chưa nhìn thấy dì Sen, cô đã nghe tiếng tiếng hét lớn của dì ấy: “A! Cứu! Cứu!”

Bình An vô cùng hốt hoảng, một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng, cô vội vàng chạy thật nhanh về phía trước xem có chuyện gì xảy ra. Kết quả chạy khoảng hơn chục mét, cô bỗng thấy dì Sen đang chạy về phía trước thì bị một người mặc đồ đen kéo lại, sau đó đẩy ngã xuống đường.

Vừa rồi đang đi, chân của dì Sen bỗng nhiên nhói lên một cái. Dì ấy liền dừng lại, nhìn ngó xung quanh để muốn xem xem có chỗ nào nghỉ chân một lát không. Ai ngờ, dì ấy lại đột nhiên phát hiện một người mặc áo đen đã ở phía sau mình từ lúc nào.

Lúc đó khoảng cách giữa dì ấy và Trạch Anh - người mặc áo đen kia chỉ có vài bước chân. Vì anh ấy còn đội mũ và đeo khẩu trang kín mít nên dì Sen đã cảm thấy không ổn, thế là liền vội vàng chạy nhanh về phía trước.

Trạch Anh ngay lập tức đuổi theo, dì Sen liền biết ngay anh ấy nhắm đến mình nên hốt hoảng, quăng hết túi đồ trên tay về phía anh ấy. Anh ấy bị túi đồ đập trúng vào người nên khá đau, dì Sen nhân cơ hội đó mà chạy xa thêm được một đoạn. Nhưng cuối cùng lúc này dì ấy vẫn bị đuổi kịp, sau đó là bị anh ấy đẩy ngã xuống dưới đường.

Bình An đứng ở cách đó không xa cũng nhìn thấy cảnh này. Ngay sau đó, cô còn nhìn thấy Trạch Anh rút một con dao ra rồi dơ lên, chuẩn bị đâm xuống người dì Sen.

Cô vô cùng hoảng loạn và sợ hãi mà hét lên: “Dừng lại!”

Trạch Anh nghe thấy tiếng hét thì giật mình, động tác trên tay cũng dừng lại, sau đó thì liền quay đầu nhìn về phía Bình An.

Trong mắt Bình An, anh ấy giống như một tên sát nhân đang chuẩn bị giết người, cô hoàn toàn không nhận ra anh ấy chính là Trạch Anh. Mà trong mắt anh ấy, cô cũng là Lê Thị Xúi chứ không phải Bình An - người mà anh ấy thích thầm. Vì thế, anh ấy vô cùng tức giận vì sự có mặt của cô.

Rõ ràng suýt chút nữa đã hoàn thành xong nhiệm vụ, vậy mà cô lại xuất hiện, thật là khốn kiếp mà!

Trạch Anh thầm chửi một câu. Đúng lúc này, dì Sen lại đẩy anh ấy ra để định chạy thoát. Thế nhưng cú đẩy của dì ấy chẳng có tác dụng gì với Trạch Anh, anh ấy ngay lập tức giữ chặt dì ấy lại rồi chuẩn bị đâm dì ấy.

Mặc dù Bình An xuất hiện ở đây, nhưng anh ấy vẫn không định dừng tay lại, anh ấy quyết định phải thực hiện được nhiệm vụ này.

Bình An vội vàng vứt chiếc ô đang che mưa xuống rồi chạy về phía Trạch Anh, sau đó ném mạnh chiếc ô còn chưa mở trên tay về phía anh ấy. Chiếc ô chuẩn xác ném trúng vào mặt Trạch Anh khiến cho anh ấy đau điếng, Bình An vội vàng nhân thời cơ mà chạy đến, cầm lấy cây gậy gỗ bên đường rồi đập vào tay anh ấy, khiến cho con dao trên tay anh ấy rơi xuống đất.

Thú thật là Bình rất sợ hãi, sợ hãi đến tột độ. Từ trước đến nay cô chưa từng gặp phải cảnh tượng đáng sợ như thế này bao giờ, cô thật sự khiếp hãi và muốn chạy đi thật xa. Thế nhưng, cô không thể trơ mắt thấy dì Sen sắp bị giết mà không cứu. Dì ấy và các dì giúp việc đều đối xử tốt với cô, thế nên cô đã làm ra hành động dũng cảm nhất từ trước tới giờ.

Dì Sen cũng đã từ từ đứng dậy, dì ấy hoảng sợ mà thúc giục Bình An: “Xúi ơi, mau chạy đi!”

Bình An liền đánh thêm một cái mạnh vào người Trạch Anh rồi quay người, cùng dì Sen bỏ chạy. Trạch Anh bị đánh thì vừa đau vừa tức, anh ấy nhanh chóng đứng dậy rồi đi nhặt con dao dưới đất lên, sau đó liền đuổi theo Bình An và dì Sen.

Bình An vừa chạy vừa quay lại phía sau thì liền thấy Trạch Anh đang đuổi theo. Chân dì Sen yếu nên chạy không nhanh bằng Bình An, đến lúc Trạch Anh sắp đuổi kịp dì ấy thì Bình An chỉ đành cắn răng quay lại, tiếp tục dùng gậy gỗ trên tay để đánh anh ấy.

Dì Sen vì thế mà không bị tóm, nhưng Bình An thì lại không may. Trạch Anh bắt được gậy của cô rồi giật mạnh, chiếc gậy bị giật ra khỏi tay cô, thân gậy hơi sần sùi ma sát với da thịt trong lòng bàn tay khiến cho cô đau rát mà nhăn mặt.

Trạch Anh nhanh chóng đẩy cô một cái, sức của anh ấy rất mạnh nên cô không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống đất. Anh ấy còn định tát cho cô mấy cái, nhưng nhớ tới việc cô đã từng giúp đỡ mình nên anh ấy không nỡ.

Còn Dì Sen đã thấy Bình An bị tóm nên liền hét lớn: “Xúi ơi!” Dì ấy do dự, định quay lại với Bình An nhưng cô đã lớn tiếng: “Dì chạy đi! Chạy mau!”

Dì Sen nghe vậy thì hoảng loạn mà đứng đực một chỗ, không dám tiến về phía Bình An và Trạch Anh nhưng cũng không hề chạy đi.

Trạch Anh thì nhìn chằm chằm vào Bình An, anh ấy thật sự không ngờ đến nước này mà cô vẫn còn lo cho người khác, bảo người khác chạy đi. Xem ra cô quả thật là người tốt, nhưng dù có tốt đến đâu thì anh ấy cũng không thể tha cho cô.

Anh ấy cầm chắc con dao trên tay, chuẩn bị đâm Bình An. Anh ấy tự nhủ rằng chỉ đâm một cái thôi, cô cũng sẽ không chết nên không sao cả.

Dì Sen lại quát lớn: “Mày dừng lại, không được động đến con bé!”

Tiếng quát làm Trạch Anh hơi phân tâm, Bình An lại vùng dậy, giữ chặt bàn tay đang cầm dao của anh ấy để ngăn con dao đâm xuống người mình, hai người vì thế mà bắt đầu giằng co qua lại. Dì Sen thì vẫn lớn tiếng quát Trạch Anh, vừa quát vừa vội vàng nhìn xung quanh. Thấy bên đường có mấy cục đá, dì ấy liền gấp gáp chạy tới rồi cầm đá, ném lia lịa về phía Trạch Anh.

Trạch Anh đang giằng co với Bình An nên không thể làm gì được dì Sen. Mấy cục đầu dì ấy còn ném chưa ném trúng, nhưng sau đó thì một cục, hai cục, ba cục đá đã bị ném trúng vào người anh ấy.

Đá khá lớn nên bị ném trúng đương nhiên rất đau, khi đau thì sức của anh ấy cũng yếu đi trong giây lát nên Bình An vẫn có thể cầm cự được, chưa bị con dao trên tay anh ấy đâm. Thế rồi đến khi dì Sen ném trúng cục thứ tư vào người anh ấy, anh ấy đau đến nghiến răng nghiến lợi, Bình An thì nhân cơ hội này mà dùng hết sức lực, bóp chặt tay anh ấy rồi bẻ mạnh.

Trạch Anh lại đột nhiên hứng chịu cơn đau thì nhe răng trợn mắt, con dao trên tay thì rơi xuống đất. Bình An liền dùng chân đá mạnh con dao đi, con dao bị đá về phía của dì Sen.

Dì Sen thấy thế thì liền nhặt con dao lên rồi chĩa dao về phía Trạch Anh, hét lớn: “Mày thả con bé ra!”

Trạch Anh lúc này đã tức đến sắp phát điên lên, anh ấy trừng mắt nhìn về phía dì Sen rồi quát: “Im mồm đi bà già! Bà còn nói câu nữa, tôi sẽ giết chết bà!”

Dì Sen nghe vậy thì đương nhiên rất sợ hãi. Bình An vốn muốn nhân cơ hội trốn thoát thì Trạch Anh đã dùng chân mà đè mạnh lên người cô, bàn tay thì bóp lấy cổ cô, siết chặt.

Không còn dao trong tay, Trạch Anh liền tìm cách thức khác để khiến Bình An bị thương. Nhìn xuống dưới đất, vừa hay thấy mấy cục đá mà dì Sen vừa dùng để ném, anh ấy liền nhặt một cục đá lên.

Cục đá cứng và đầy góc cạnh, có góc rất nhọn, sắc bén không kém lưỡi dao là bao. Trạch Anh một tay cầm cục đá, tay kia vẫn bóp chặt cổ Bình An. Bình An cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi, cô còn dùng móng tay cào cấu lên bàn tay đang bóp cổ mình của Trạch Anh, nhưng dù bàn tay đã toác máu thì anh ấy vẫn không hề buông tha cho cô.

Dì Sen dù vô cùng kinh hãi nhưng vẫn quyết định cầm dao lao về phía Trạch Anh. “Tao liều chết với mày.”

Kết quả, dì ấy còn chưa chạy được mấy bước thì cục đá trên tay Trạch Anh đã bị ném thẳng vào người dì ấy. Viên đá đập trúng vào bụng, dì ấy đau đớn mà ngã xuống đất, con dao trên tay dì ấy cũng rơi xuống đất theo.

Bình An cố gắng quay đầu nhìn thì thấy dì ấy nằm trên đất, khuôn mặt tái mét, hai tay ôm chặt bụng mà rên rỉ. Trạch Anh dùng lực mạnh để ném, dì ấy lớn tuổi rồi nên làm sao có thể chịu nổi.

Bình An cắn chặt môi, căm phẫn mà nhìn lên khuôn mặt Trạch Anh. Khuôn mặt anh ấy được che kín gần hết bởi mũ và khẩu trang, chỉ có đôi mắt của anh ấy là lộ ra ngoài. Nhưng mưa rất lớn, những hạt mưa không ngừng rơi khiến cho Bình An không thể nào nhìn rõ được đôi mắt của anh ấy.

Cổ lại bị anh ấy bóp chặt, lúc Bình An tưởng mình sẽ bị bóp chết thì Trạch Anh lại từ từ buông lỏng tay. Anh ấy sẽ không để cho cô chết, anh ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ.

Bàn tay kia của anh ấy lại cầm một cục đá khác lên, lần này anh ấy quyết định sẽ dùng nó để xử lý Bình An. Bình An lúc này đã gần như không còn sức lực phản kháng, dì Sen bị đá ném trúng ở gần đó thì lại càng không. Dì ấy cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy, nhưng dì ấy không thể đứng lên nổi nữa.

Trạch Anh nghĩ rằng giờ phút này sẽ không còn bị ngăn cản nữa nên chuẩn bị ra tay. Anh ấy giơ cục đá lên, nhưng đang định đập mạnh vào người Bình An thì lại chợt thấy khuôn mặt của cô có vấn đề.

Nước mưa rơi trên khuôn mặt cô khiến cho lớp phấn hóa trang bị mờ đi, vết sẹo giả trên khuôn mặt cô cũng từ từ mờ dần. Trạch Anh nhìn thấy cảnh tượng này thì rất bất ngờ, nhưng anh ấy cũng chỉ đứng hình trong giây lát chứ không hề định dừng tay lại. Anh ấy vẫn chưa nhận ra Bình An chính là người mà anh ấy thích.

Bàn tay anh ấy vẫn nắm chặt cục đá, trong lòng anh ấy thầm vang lên hai tiếng: Xin lỗi.

Cô đã từng ngăn cản Thế Hoằng đánh Trạch Anh nên anh ấy không muốn hại cô, người ban đầu anh ấy nhắm đến chỉ là một trong số các dì giúp việc. Nhưng chính cô đã lựa chọn cứu người, cho nên anh ấy cũng chẳng còn cách nào khác.

Cầm chắc cục đá trong tay, Trạch Anh nhắm chặt mắt rồi ra tay. Nhưng đúng lúc này một luồng sáng lại lóe lên, tiếng còi xe cũng vang lên inh ỏi, kịp thời ngăn cản hành vi xấu xa của anh ấy.

Bình An bị ánh sáng làm chói mắt, cô nhìn về hướng phát ra ánh sáng thì liền thấy một chiếc xe ô tô rất quen mắt. Tiếng còi xe cũng là của chiếc xe ô tô đó, người lái xe ô tô muốn cứu cô.

Cánh cửa xe bị mở ra, người đàn ông vội vã bước xuống. Trạch Anh liền kề phần nhọn của cục đá vào cổ Bình An rồi quát lớn: “Không được qua đây!”

Người đàn ông ngay lập tức dừng bước, sắc mặt anh trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn và gấp gáp mà nhìn về phía Bình An đang nằm dưới đất.

Bình An cũng nhìn về phía anh, hai mắt và mặt cô đỏ bừng vì vừa rồi bị bóp cổ, trông vô cùng tội nghiệp. Càng tội nghiệp hơn nữa là hai hàng nước từ trong mắt cô chảy xuống, không phải nước mưa mà chính là nước mắt.

Cô đã khóc, bởi vì cô nhìn thấy người bước xuống xe chính là Thế Hoằng.