Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 25: Cướp hết tất cả



Nghe thấy lời cảnh báo của Thế Hoằng, Bình An cảm thấy khó hiểu: “Tại sao anh lại nói như vậy?”

Thế Hoằng không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói với Bình An: “Anh không thể giải thích, nhưng em hãy tin anh. Nó là người xấu, em hãy tránh xa nó ra.”

Bình An cảm thấy mấy lời mà Thế Hoằng nói rất kỳ quặc, nhưng cô cũng không thiếu cảnh giác mà làm lơ lời nhắc nhở của anh. Mặc dù Trạch Anh là nam chính, nhưng anh ấy là nam chính có nguy cơ trở thành phản diện, cho nên cô biết mình vẫn nên đề phòng anh ấy.

Thế nhưng bảo cô tránh xa anh ấy thì hơi khó, bởi vì nhiệm vụ của cô là giúp đỡ anh ấy. Tuy nhiên, cô lại không muốn nói quá nhiều về vấn đề này với Thế Hoằng, cũng không muốn bất đồng ý kiến với anh để vướng lấy phiền phức. Vì vậy, cô bèn gật đầu rồi nói suông với anh: “Được, tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách nhất định với anh ấy.”

Thế Hoằng nghe vậy thì liền mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, giọng nói ấm áp khẽ vang lên bên tai Bình An: “Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tin anh.”

Nhìn thấy thái độ và nghe thấy lời nói dịu dàng của Thế Hoằng, Bình An có hơi bối rối. Cô gật đầu với anh, sau đó nhìn về phía Vân San trên sân khấu để né tránh ánh mắt của anh. Nhưng không hiểu sao xung quanh anh cứ như tỏa ra một bầu không khí ấm áp, khó có thể phớt lờ được.

Khoảng một phút sau, phần biểu diễn của Vân San kết thúc. Cô ấy đứng trên sân khấu rồi nhìn về phía Thế Hoằng, ánh mắt vừa ngọt ngào vừa e thẹn đong đầy tình ý.

Các vị khách nhìn thấy cũng đoán ra Vân San có ý với Thế Hoằng, thế nên có một số người lén nhìn về phía Thế Hoằng và Bình An để xem phản ứng của hai người. Nhưng hai người lại trưng ra vẻ mặt bình thản, cả hai căn bản chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Vân San.

Vân San đương nhiên không vui, cô ấy lại cầm micro rồi nói: “Phần trình diễn của tôi đến đây là kết thúc. Tiếp theo đây, cô Bình An sẽ lên biểu diễn một tiết mục để dành tặng cho anh Hoằng. Xin mời cô!”

Nói xong, Vân San liền lén nở một nụ cười đắc ý mà xuống khỏi sân khấu, các vị khách thì lại quay lại nhìn Bình An. Đương nhiên là Thế Hoằng cũng nhìn cô, ban đầu anh còn vui vẻ vì tưởng rằng cô thật sự muốn tặng cho anh một bất ngờ, nhưng sau khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô thì anh mới đoán ra rằng Vân San đang làm khó cô, muốn khiến cô mất mặt.

Vì vậy, anh rất tức giận, nhưng đang định lên tiếng giải vây cho cô thì cô lại tự tin mà đứng dậy, sau đó nói với anh: “Em cần anh giúp, anh cùng em lên sân khấu nhé!”

Thế Hoằng dĩ nhiên là không từ chối, anh mỉm cười gật đầu với cô rồi nói: “Được.”

Tuy nhiên anh vẫn lo lắng, sợ rằng cô nên sân khấu sẽ phải khó xử. Cô thì lại không chút bồn chồn mà cùng anh bước về phía sân khấu. Lúc đi ngang qua Vân San, cô liền đưa mắt nhìn cô ấy rồi nhếch môi cười, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo và khiêu khích.

Vân San càng nhìn thì càng cảm thấy khó chịu, nhưng đương nhiên cô ấy cũng chẳng thể làm gì được cô. Cô bước lên sân khấu rồi nhờ các nhân viên kê chiếc đàn dương cầm vào giữa sân khấu, mọi người nhìn vậy thì đều đoán ra rằng cô muốn đánh đàn. Vân San thì cảm thấy khó tin, trong lòng thầm hỏi Bình An định đánh đàn thật sao? Cô mà cũng biết đánh đàn à?

Sự thật là Bình An không chỉ đánh đàn mà còn ca hát, cô cầm lấy chiếc micro rồi đưa cho Thế Hoằng, nhờ anh: “Em muốn hát, nhưng hai tay đánh đàn rồi nên không cầm mic được, anh cầm giúp em nhé!”

Thế Hoằng mỉm cười đáp: “Được.”

Bình An ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài đặt trên phím đàn, Thế Hoằng đưa mic lại gần miệng cô, các vị khách trong biệt thự đều chăm chú nhìn lên sân khấu, trong lòng đầy mong chờ.

Tiếng đàn bắt đầu vang lên, một giai điệu êm tai nhưng lạ lẫm khiến cho mọi người đều thấy bất ngờ. Đáng lẽ giai điệu này đối với Thế Hoằng cũng phải xa lạ, nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó quen thuộc vô cùng. Thế rồi giọng hát ngọt ngào được cất lên, trái tim anh lỡ mất một nhịp, trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt đến kỳ lạ.

Trạch Anh ở cách đó khá xa nghe thấy bài hát này cũng không khỏi xao xuyến. Những vị khách dưới sân khấu cũng chú tâm lắng nghe bài hát, nhưng thỉnh thoảng lại có người lên tiếng, hỏi: “Bài hát này tên là gì vậy?”, “Bài hát rất hay, nhưng tôi chưa từng nghe bao giờ. Là bài mới phát hành sao?”,...

Các vị khách đều không biết rằng bài hát này là do đích thân Bình An sáng tác. Cô vừa hát vừa đắm chìm trong âm nhạc, giọng ca ngọt ngào da diết vang vọng khắp biệt thự:

“Đôi môi mềm mềm mát lạnh chạm lên trán.

Hơi thở ấm áp của anh rất dịu dàng.”

Nghe đến đây, Thế Hoằng sững sờ nhìn Bình An, trái tim anh đập nhanh và mạnh một cách lạ thường. Trạch Anh cũng nhìn về phía Bình An, cô khi ca hát trông xinh đẹp như một thiên thần vậy. Anh ấy dần dần bị mê hoặc, lại nhớ đến khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cô, nhớ đến lúc trông thấy cô mặc đầm dự tiệc, nhớ khi mái tóc cô xõa xuống, nhớ khi cô dũng cảm đứng chắn trước mặt Thế Hoằng để bảo vệ anh ấy.

Anh ấy đã rung động, mà sự rung động ấy đã biến thành “thích” rồi.

Vân San ở dưới sân khấu mím chặt môi, cô ấy không ngờ Bình An lại hát hay đàn giỏi như vậy. Cô ấy vốn muốn cho Bình An khó xử, nhưng kết quả lại đưa cho cô cơ hội tỏa sáng, thật sự là tức chết mà!

Nhìn xung quanh ai ai cũng hướng về Bình An, có vài người còn lấy điện thoại ra quay video, Vân San lại càng bực mình hơn. Cô ấy không biết rằng trong số các vị khách, có một ông chủ của công ty giải trí vốn nhìn trúng cô ấy vì màn biểu diễn đàn vĩ cầm vừa nãy. Ông ấy vốn định chốc nữa sẽ mới cô ấy làm nghệ sĩ của công ty, nhưng sau khi thấy Bình An vừa đàn vừa hát thì ông ấy đổi ý rồi.

Bây giờ, người mà ông ấy muốn mời về công ty là Bình An, Bình An đã hoàn toàn khiến cho Vân San bị lu mờ. Nếu Vân San mà biết được chuyện này thì chắc chắn cô ấy sẽ tức chết.

Bình An ở trên sân khấu vẫn tiếp tục hát:

“Đôi môi mềm mềm mát lạnh chạm lên trán.

Hơi thở ấm áp của anh rất dịu dàng.”

Giai điệu vừa lạ vừa quen, lời ca giống như một dải lụa từ từ xâm nhập vào bên trong Thế Hoằng, quấn lấy trái tim đang không ngừng rung động của anh. Hai mắt anh không biết từ khi nào đã ửng đỏ, đôi môi anh lại khẽ cong lên, niềm hạnh phúc không thể giấu nổi đã hiện lên trên khuôn mặt.

Đến lúc phần biểu diễn kết thúc, Bình An từ từ rời tay khỏi phím đàn. Cô cầm lấy chiếc mic trên tay Thế Hoằng rồi ngẩng đầu, nói với anh: “Đây là bài hát em mới sáng tác và chưa từng phát hành. Hôm nay em tặng nó cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Mọi người dưới sân khấu nghe thấy vậy thì liền đồng loạt vỗ tay. Bình An thì chỉ quan sát biểu cảm của Thế Hoằng, muốn xem xem anh có thích bài hát này hay không. Lại không ngờ rằng đôi mắt anh cứ ngày một đỏ lên, nụ cười hạnh phúc trên môi mâu thuẫn với giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống.

Bình An sửng sốt, đang định hỏi anh làm sao thì anh đã nắm tay cô, sau đó kéo cô rời khỏi sân khấu. Khách mời trong biệt thự vô cùng bất ngờ với hành động này. Vân San cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng người kinh ngạc nhất đương nhiên là Bình An - người đang bị Thế Hoằng kéo đi.

Nhưng dù kinh ngạc thì Bình An vẫn đi theo Thế Hoằng, hai người rời khỏi nơi tổ chức bữa tiệc mà chạy vào trong biệt thự. Thế Hoằng cứ chạy mà dẫn Bình An lên tận tầng ba, sau đó giống như không thể chịu nổi nữa, anh đột nhiên dừng bước rồi quay người lại, ôm chầm lấy Bình An. Bình An ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng, cô để cho anh ôm chặt lấy mình.

Anh lại vừa đau thương vừa hạnh phúc mà thì thầm bên tai cô: “Bình An…  Bình An ở đây rồi… Bình An…”

Nghe thấy lời này của Thế Hoằng, Bình An liền cảm nhận được điều gì đó không ổn. Lại nhớ đến những lần trước, anh cũng ôm lấy cô một cách bất thường, cô liền cảm thấy bệnh tâm lý của anh lại tái phát rồi. Nhưng cô không cảm thấy phiền chán hay ghét bỏ anh, mà ngược lại cô còn cảm thấy thương anh, xót anh.

Anh vùi mặt vào mái tóc cô, mùi hương quen thuộc khiến cho anh dần dần bình tĩnh, cũng mang lại cho anh một cảm giác an toàn. Anh cầm lòng không đậu mà hôn lên mái tóc cô, cô cũng cảm nhận được điều đó nhưng vẫn để yên cho anh tiếp tục.

Anh lại vươn tay xoa xoa đầu cô, sau đó cúi xuống mà hôn lên trán cô. Bình An cảm thấy hai tai mình nóng lên, mà sự thật thì hai tai cô đã đỏ bừng. Cô thật sự không biết nên làm gì vào lúc này, trong lòng cô vô cùng bồn chồn và bối rối. Anh lại hôn lên trán cô thêm lần nữa, cái hôn đầy chân thành và yêu thương.

Cô như bị tình cảm chân thành mà anh trao tặng mê hoặc, lý trí dường như bị cảm xúc lấn át, từ sâu trong thâm tâm cô mong đợi nhiều hơn từ anh. Anh thì vừa dịu dàng vừa mãnh liệt mà nhìn cô, ôm cô, sau đó lại hôn lên trán cô. Hai người không hề biết rằng lúc này, Trạch Anh đang đứng nấp sau bức tường mà nhìn chằm chằm về phía hai người.

Vừa nãy thấy Thế Hoằng dẫn Bình An vào biệt thự, Trạch Anh liền lén lút đi theo sau. Anh ấy không ngờ rằng hiện tại, mình lại phải chứng kiến cái cảnh tình cảm thắm thiết giữa hai người.  Trong lòng, cảm giác ghen tị đến phát điên bắt đầu sinh sôi nảy nở. Anh ấy siết chặt bàn tay, ác cảm và ý thù địch dành cho Thế Hoằng dường như đã bùng nổ vào giây phút này.

Căn biệt thự này hiện tại là của Thế Hoằng, người làm trong biệt thự cũng gọi anh là ông chủ. Trạch Anh lại cho rằng đáng lẽ chủ nhân của căn biệt thự này là anh ấy, anh ấy mới là người đứng đầu nhà họ Nguyễn này.

Bình An hiện tại đang ở trong vòng tay của Thế Hoằng đáng lẽ cũng phải ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy có cảm giác đáng lẽ mọi thứ đều thuộc về anh ấy, Bình An cũng thuộc về anh ấy, mà Thế Hoằng là người đã cướp đi tất cả.

Nếu ngay từ đầu Thế Hoằng không giành được đi vị trí thừa kế thì chắc chắn cô sẽ không thích anh, nếu Trạch Anh là người thừa kế thì anh ấy mới là người ở bên cạnh cô vào lúc này.

Đó là những điều mà Trạch Anh đang nghĩ. Anh ấy cho rằng tất cả đều là tại Thế Hoằng, Thế Hoằng không những cướp đi tất cả từ anh ấy, mà còn khiến cho anh ấy phải chịu tổn thương và nhục nhã, khiến cho anh ấy gặp được người mình thích khi bản thân đang ở trong hoàn cảnh bất lực nhất đời người.

Nếu không phải bị Thế Hoằng đánh đập và hành hạ thì anh ấy cũng sẽ trở nên tự tin và cao quý, anh ấy cũng sẽ có dũng khí mà nắm tay Bình An rồi đưa cô đến nơi chỉ có anh ấy và cô. Tất cả là tại Thế Hoằng đã chà đạp lên sự tôn nghiêm của anh, tất cả là tại Thế Hoằng đã khiến cho anh ấy không thể nào vùng lên phản kháng, không thể nào đối đầu với anh để giành lấy Bình An về bên mình.

Vì thế, vào giây phút này, anh ấy càng quyết tâm lật đổ Thế Hoằng, cướp lại tất cả mọi thứ đáng lẽ thuộc về mình.

Cướp hết tất cả, kể cả Bình An.