Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 23: Mãi mãi dịu dàng với em



Thế Hoằng và Bình An bước vào phòng, Bình An liền đi đến trước ghế sofa rồi ngồi xuống, Thế Hoằng thì đóng cửa phòng lại rồi đi tới ngồi cạnh cô.

Cô quay sang nhìn anh, đang định hỏi anh về túi quà thì anh đã đưa tay ra sau gáy cô rồi nhẹ nhàng tháo chiếc ruy băng ra, sau đó vứt nó xuống đất rồi dùng chân giẫm lên, dí mạnh.

Bình An không khỏi bất ngờ trước hành động này. Cô nhìn Thế Hoằng thì phát hiện hai mắt anh u ám mà nhìn chằm chằm vào chiếc ruy băng, trông có chút rợn người. Vì thế, cô vô thức ngồi dịch ra xa anh một chút, không ngờ hành động này lại bị anh phát hiện.

Anh quay lại nhìn cô, khuôn mặt cô liền trở nên căng thẳng. Anh nhận ra thái độ của mình đang làm cô sợ nên liền điều chỉnh lại cảm xúc rồi lên tiếng: “Thứ này không hợp với em, để anh đổi cho em thứ khác.” Giọng nói anh nghe giống như đang lấy lòng, khiến cho sự căng thẳng trong lòng Bình An vơi bớt.

Anh cầm lấy túi quà rồi mở ra, lấy từ bên trong ra một hộp quà sang trọng. Bình An có chút tò mò mà nhìn vào hộp quà, hỏi: “Đây là gì vậy?”

Thế Hoằng cong môi cười rồi mở hộp quà ra, Bình An không khỏi bất ngờ khi thấy bên trong là một bộ trang sức vô cùng đẹp mắt, bao gồm dây chuyền, khuyên tai và vòng tay. Thế Hoằng lại lấy thêm một chiếc hộp từ trong túi quà rồi mở ra, bên trong là một chiếc kẹp tóc bằng bạc.

Thế Hoằng nói: “Chiếc kẹp này hợp với em hơn.”

Bình An thật sự choáng ngợp, Thế Hoằng lại đưa chiếc kẹp cho Bình An rồi bảo: “Em kẹp lên đi.”

Bình An đưa mắt nhìn anh rồi nhận lấy chiếc kẹp, sau đó cẩn thận kẹp gọn mái tóc của mình lại. Thế Hoằng liền khen: “Đẹp quá!”

Sau đó, anh lại cầm lấy sợi dây chuyền lên rồi bảo: “Để anh đeo giúp em, được không?”

Nhìn sợi dây chuyền đắt tiền, Bình An muốn từ chối. Nhưng chốc nữa cô sẽ trở thành partner của Thế Hoằng, cho nên nếu ăn diện quá đơn giản thì cũng sẽ khiến anh bị ảnh hưởng. Vì thế, cô đành quyết định sẽ đeo sợi dây chuyền. “Anh đưa cho em, em tự đeo.”

Thế Hoằng lại bảo: “Khó đeo lắm, để anh giúp em.” Nói xong, anh liền nhìn Bình An để chờ đợi phản ứng của cô. Nếu cô đồng ý thì anh mới giúp cô đeo, còn không đồng ý thì anh cũng không ép cô.

Cô thấy được sự lịch sự của anh thì cũng ngại từ chối, thế là liền bảo: “Được, vậy anh đeo đi.”

Anh liền mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ. Bình An không hiểu sao thấy anh vui như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng vốn tưởng rằng anh sẽ đi ra phía sau cô rồi giúp cô đeo dây chuyền, vậy mà không ngờ anh vẫn ngồi tại chỗ - đối diện với cô. Hai tay cầm hai đầu dây chuyền mà từ từ luồn ra phía sau cổ cô để đeo cho cô, ánh mắt sâu thẳm của anh lại nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Bình An không khỏi bối rối, đối diện với khuôn mặt Thế Hoằng vào giây phút này khiến cho cô cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. “Anh không đi ra phía sau thì đâu thể nhìn thấy chốt cài để cài dây chuyền đâu.”

“Ừ nhỉ.” Thế Hoằng tủm tỉm cười, “Không nhìn thấy chốt cài thì khó cài thật.”

Nói dứt lời, anh liền nhổm người dậy rồi áp sát cơ thể mình vào người Bình An, tư thế giống hệt như đang ôm lấy cô. Bình An còn đang ngơ ngác thì đã cảm nhận được cằm của Thế Hoằng đang đặt trên vai mình, giọng nói của anh lại khẽ vang lên: “Anh nhìn thấy chốt cài rồi.”

Thế Hoằng khẽ nhấc cằm khỏi vai Bình An rồi nhìn vào phần cổ trắng nõn phía sau cô. Ngón tay anh cũng vờ như vô ý mà chạm nhẹ lên phần da thịt trên cổ, thật là mềm.

Bình An cảm nhận được cái chạm và hơi thở của anh thì đã đỏ bừng mặt, cô liền thúc giục anh: “Anh cài nhanh lên.”

“Ừm, anh cài ngay đây.” Thế Hoằng có chút luyến tiếc mà nhìn vào phần chốt cài của sợi dây chuyền. Sau đó, anh nhanh chóng cài cho Bình An rồi từ từ tách ra khỏi cô.

Khuôn mặt Bình An lúc này vẫn còn hơi đỏ, Thế Hoằng cũng nhanh chóng phát hiện ra điều đó. Anh biết vì hành động thân mật với anh vừa rồi nên Bình An đã ngại ngùng, vì thế nên anh rất vui, trong lòng thầm nghĩ: Cô ấy chắc chắn có cảm giác với mình.

Sau đó, anh lại nhìn vào đôi khuyên tai rồi bảo: “Còn khuyên tai…”

“Em tự đeo.” Thế Hoằng chưa nói dứt câu thì Bình An đã lên tiếng, sau đó vội vàng cầm lấy đôi khuyên tai rồi chạy đến trước gương để đeo.

Thế Hoằng liền phì cười, trong lòng lại thầm nghĩ: Thật dễ thương!



Đúng bảy giờ tối, bữa tiệc tại biệt thự bắt đầu, tất cả các vị khách đều đã đến đông đủ.

Thế Hoằng thay một bộ comple sang trọng rồi bước xuống dưới tầng, mà đi bên cạnh anh chính là Bình An.

Bình An vẫn mặc chiếc đầm màu vàng trễ vai, nhưng kiểu tóc của cô đã thay đổi, trên người lại đeo trang sức nên trông cô rạng rỡ và nổi bật hơn rất nhiều.

Lúc chuẩn bị bước ra ngoài, Bình An chủ động khoác tay Thế Hoằng. Hai người sau đó liền cùng nhau bước ra, không ngoài dự đoán đã thu hút ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong bữa tiệc.

Bình An có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang hướng thẳng về phía mình, cô cũng nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán như:

“Lần này Nguyễn Lâm Thế Hoằng đã có partner rồi sao?”

“Người phụ nữ đứng bên cạnh Nguyễn Lâm Thế Hoằng là ai vậy?”

“Thật xinh đẹp, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy bao giờ.”

“Có ai biết cô ấy là ai không? Sao cô ấy lại có thể đi bên cạnh Nguyễn Lâm Thế Hoằng vậy?”

Thế Hoằng cũng nghe thấy lời bàn tán này nên liền nhíu mày, trong lòng lo rằng Bình An sẽ không thoải mái. Nhưng khi quay lại nhìn Bình An, anh lại thấy cô rất tự tin trước đám đông, môi còn duyên dáng cong lên, không hề né tránh ánh mắt của bất cứ một người nào.

Đương nhiên, Bình An là người trong giới giải trí mà! Cô có thể tự tin ca hát trước hàng ngàn khán giả, cũng vô cùng tự tin khi vô số cánh phóng viên bủa vây và chĩa ánh đèn flash về phía mình. Vì vậy, khi đứng trước những vị khách này thì cô cũng chẳng hề tự ti hay căng thẳng gì cả. Người đứng bên cạnh cô hiện giờ còn là nhân vật phản diện Nguyễn Lâm Thế Hoằng, vậy nên cô rất an tâm, không hề sợ sệt bất cứ ai.

Nữ chính Vân San đứng ở gần đó thì mím môi, trong lòng ghen tỵ và không vui khi nhìn thấy Bình An đi bên cạnh Thế Hoằng. Hơn nữa cô ấy cũng khó chịu khi nhìn vào những món trang sức bắt mắt trên người Bình An, Bình An giống như một ngôi sao đang tỏa sáng vậy.

Vân San cảm thấy thật là quá mức chói mắt! Cô ấy ghét Bình An!

Lúc này đã có nhiều người đi đến chỗ Thế Hoằng để chúc mừng sinh nhật. Họ cũng nhân tiện chào hỏi Bình An - người đang ở bên cạnh anh. Kỹ năng giao tiếp của Bình An lại rất tốt, cách nói chuyện khiến cho người khác thoải mái nhưng cũng không khiến họ cảm thấy cô đang nịnh nọt họ.

Có một đối tác người Mỹ đến chúc mừng sinh nhật Thế Hoằng rồi bắt chuyện với Bình An, cô cũng không hề có chút trở ngại nào mà cùng người ấy giao lưu.

Một số người có hỏi về hoàn cảnh gia đình của Bình An, nhưng Thế Hoằng đều thay cô lên tiếng để cô không phải trả lời. Mọi người đương nhiên cũng nhận ra ý tứ của Thế Hoằng nên cũng không hỏi nữa.

Đến phần khiêu vũ trong buổi tiệc, tiếng nhạc du dương vang lên. Thế Hoằng lịch thiệp cúi người, đưa tay về phía Bình An rồi hỏi: “Quý cô có thể nhảy với tôi một điệu không?”

Bình An mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay Thế Hoằng rồi bảo: “Rất vinh hạnh.”

Trong lúc đó, Trạch Anh đã xuất hiện. Anh ấy mặc một bộ comple đơn giản mà bước vào hội trường buổi tiệc, hai mắt cẩn thận quan sát xung quanh để chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

Trong tiếng nhạc du dương, nhiều cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ. Trạch Anh vốn chẳng mấy quan tâm, nhưng trong số bọn họ lại có một cặp đôi rất nổi bật, rất nhiều vị khách đều chăm chú thưởng thức điệu nhảy uyển chuyển mượt mà của họ.

Trạch Anh cũng không phải ngoại lệ, anh ấy có chút ngẩn ngơ mà nhìn cô gái trong chiếc đầm màu vàng. Chỉ là trên tóc của cô đã không còn chiếc ruy băng màu vàng nữa, thay vào đó là một chiếc kẹp tóc đắt tiền trông vô cùng bắt mắt, khiến cho anh ấy nhìn mà nở nụ cười tự giễu bản thân mình.

Điệu nhảy mãi mà vẫn chưa kết thúc, Bình An đã cảm thấy hơi mệt nhưng Thế Hoằng lại chẳng mệt chút nào. Cô có thể thấy anh rất vui vẻ, ánh mắt anh nhìn cô như ẩn chứa sự dịu dàng bất tận, khác hoàn toàn với ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hời hợt mà anh thường dành cho người khác.

Bình An thật sự không hiểu tại sao lại như vậy, cô thử lên tiếng hỏi anh: “Trong lòng anh, em là một người đặc biệt lắm ư?”

Anh không hề có chút do dự mà trả lời: “Đúng, em rất đặc biệt.”

Nghe được câu trả lời này, nếu nói không hề rung động thì chắc chắn là nói dối. Nhưng Bình An là người lý trí, cô cảm thấy có chút nghi ngờ vào lời nói này. Cô cũng cảm thấy sự dịu dàng mà anh dành cho cô như ẩn chứa một mối nguy hiểm nào đó.

Cô lại thử hỏi anh một vấn đề khác: “Quan hệ giữa anh và em trai có vẻ không tốt nhỉ?”

Thế Hoằng bình thản đáp: “Ừ. Em chắc hẳn là cũng biết mà, anh thậm chí còn ra tay đánh nó.”

“Tại sao chứ?” Bình An cảm thấy khó hiểu, “Anh ấy cũng chưa làm gì sai trái mà, phải không?”

Nhận được câu hỏi này, Bình An có thể cảm nhận được Thế Hoằng đã khựng người lại trong tích tắc. Nhưng sau đó, anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản mà trả lời: “Anh có cảm giác nó đã làm việc ác.”

“Có cảm giác?” Bình An lại càng cảm thấy không thể hiểu nổi, “Anh cũng không chắc chắn mà chỉ là “cảm giác” anh ấy làm việc ác, vậy mà anh đã ra tay đánh anh ấy rồi?”

Nghe vậy, Thế Hoằng liền nhíu mày, giọng nói lộ ra vẻ không vui: “Em đang vì nó mà lên án anh?”

Thấy đối phương vừa nhíu mày lại vừa nói bằng giọng điệu không thoải mái, Bình An không khỏi căng thẳng. Dù gì Thế Hoằng cũng là nhân vật phản diện hung dữ, thế nên để đảm bảo bản thân an toàn, Bình An liền lựa lời mà nói: “Không phải là lên án, em chỉ hỏi thế thôi chứ không có ý gì đâu.”

Không ngờ rằng sau khi nghe cô nói vậy, Thế Hoằng lại hỏi: “Em đang sợ anh?”

Bình An nghe vậy thì không đáp mà chỉ nhìn Thế Hoằng, cô lại phát hiện ra ánh mắt anh hiện lên vẻ mất mát và buồn bã. Anh lại một lần nữa hỏi cô: “Em sợ anh sao?”

Bình An suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời thật lòng: “Em đã từng nhìn thấy anh tàn nhẫn ra tay đánh anh ấy, anh nghĩ em có thể không sợ anh sao?”

Nhận được câu trả lời này, Thế Hoằng vốn còn đang cùng Bình An khiêu vũ lại bỗng dừng lại, đứng yên tại chỗ. Mọi người đang xem liền cảm thấy ngạc nhiên, Bình An cũng cảm thấy bất ngờ trước hành động này của Thế Hoằng.

Thế Hoằng lại nghẹn ngào mà nói với cô: “Đừng sợ anh, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Anh thề với trời, anh sẽ mãi mãi dịu dàng với em.”