Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 63: Lần Ám Sát Thứ Hai



Tiểu Tình chậm rãi bước đi trên con phố lớn sầm uất. Cô đang mang một tâm trạng bần thần, không hiểu sao cha lại viện cớ đuổi cô ra ngoài rồi giữ Phó Quân Hạo ở lại.

Chết rồi! Không phải vì chuyện cô qua lại với Phó Quân Hạo mà cha cô giận đấy chứ?

À mà cũng không đúng, lúc trước cha chính là người đã bắt cầu cho cô đến với Phó Quân Hạo, tuy rằng ông không hề đề cập đến nhưng mà cô nhạy cảm biết được giữa hai người họ luôn có một điều gì đó bất thường mà cô không lý giải được

Rốt cuộc là tại sao?

Họ đang nói gì ở bệnh viện mà không muốn cho cô biết? Thật sự là tò mò quá

Tiểu Tình bước đi vô hồn, đầu óc chỉ dồn hết vào chuyện của cha cô và Phó Quân Hạo, ánh mắt thì lơ đãng nhìn xung quanh

"Bịch" Cô có cảm giác bản thân vừa đụng phải một người nên vô thức phản xạ theo bản năng

"Ôi tôi vô ý quá....xin lỗi....thật sự xin lỗi" Tiểu Tình miệng liên tục nói xin lỗi mà cúi đầu gật gật

"Tiểu Tình, là cháu à?"

Tiểu Tình nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn, người mà cô vừa chạm phải là bác Lâm, trong tiềm thức của cô chợt ùa về câu nói mà Phó Quân Hạo từng nói với cô

Bà ấy là mẹ ruột của anh

"Bác Lâm, cháu chào bác, vô ý đụng phải bác, bác không bị thương chứ ạ?" Tiểu Tình vẻ mặt lo lắng nhìn người phụ nữ trước mặt. Đến bây giờ cô mới sực nhớ vì bận chuyện của Tống thị mà cô đã lâu rồi không gặp lại bà

"Không sao...không sao cả. Cháu hiện giờ có thời gian không? Chúng ta tìm một quán nước nói chuyện, lâu rồi không gặp thật sự nhớ cháu quá"

Tiểu Tình thấy nét vui mừng trên mặt bác Lâm nên không nỡ mà từ chối

"Cháu không bận ạ"

"Vậy thì tốt quá, gần đây có một quán trà rất ngon, chúng ta cùng đến đó trò chuyện một chút"

"Dạ được ạ" Tiểu Tình chiều ý mỉm cười đi theo bà

...

Tại tầng hai một quán trà, nơi đây không phải lớn quá mức nhưng không gian lại vô cùng đặc biệt, đó là nơi được thiết kế theo phong cách Trung Hoa, mỗi gian là một căn phòng riêng để thưởng thức trà cùng một ít bánh ngọt, nơi đây cực kỳ thích hợp để nói chuyện riêng tư mà không sợ bị ai quấy rầy. Phòng của Tiểu Tình cùng bác Lâm là ở một gian tầng hai

"À phải rồi Tiểu Tình, lần trước xem tin tức mới biết thì ra cháu là con gái của Chủ tịch Tống, sao chưa bao giờ nghe cháu nhắc đến vậy?" Thấy ý tứ thắc mắc rõ ràng trên gương mặt bác Lâm, cô chỉ biết mỉm cười mà kể ra sự thật

"Cháu chưa bao giờ có ý định sẽ nói chuyện này ra bên ngoài, vì bất đắc dĩ cha của cháu xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên cháu mới phải công khai việc này...Mong bác đừng hiểu lầm cháu"

Bác Lâm phu nhân nghe xong không hề giận mà lại cười, bà thở một hơi dài như thể trút bỏ được khúc mắc

"Cái con bé ngốc này, bác làm sao mà giận cháu đây. Cháu tài giỏi, thông minh lại xinh đẹp như vậy, bác hận không thể tự tay bắt cháu về nhà làm con gái của bác chứ nói gì tới việc hờn trách cháu"

"Bác khen cháu như vậy cháu sẽ tự kiêu mất..."

Tiểu Tình nghĩ đến một việc nhưng lại đắn đo không biết nên mở lời thế nào. Lâm phu nhân tinh ý nên đã nhìn ra nét mặt khó xử của cô. Bà bật cười như thể đang xem một đứa con nít diễn trò

"Có gì cứ hỏi đi, giữa bác cháu mình không có gì phải giấu diếm"

Tiểu Tình sửng người một chút, ngay sau đó mới định tâm lại "À...Bác có bao giờ nghĩ sẽ tìm cho mình một gia đình không?"

Lâm phu nhân mở to mắt nhìn Tiểu Tình, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại rồi dần dần tan biến. Cô liền hốt hoảng giải thích

"Ý của cháu không phải vậy? Bác đừng hiểu lầm. Ý của cháu là bác có phải nên cần có một người con để chăm sóc cho bác về sau không? À...cũng không phải, ý của cháu là...."

Tiểu Tình nói loạn lên một lúc cuối cùng lại không biết bản thân đã nói sai chuyện gì, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng áy náy không thôi. Nào ngờ tiếng bác Lâm bật cười lại khiến Tiểu Tình hơi run lên vì không hiểu bản thân đã nói cái gì

"Con bé ngốc, cứ trực tiếp hỏi thẳng, có phải Quân Hạo nó đã nói chuyện về bác cho cháu nghe không?"

Tiểu Tình không có can đảm đối mặt với ánh mắt của người phụ nữ trước mặt mình, đáy mắt của bà lộ rõ vẻ bi ai thống khổ nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười thiện lương với cô

"Sự thật chính là như vậy? Bác vốn có tình yêu riêng của mình nhưng lại bị cha mẹ của bác ép gả cho ba của Quân Hạo. Lúc đó bác không cam tâm, tìm mọi cách để trốn tránh...Đến khi biết được ba mẹ bác đã nợ một ân tình của ba Quân Hạo, bác đã phải khổ sở thay gia đình trả cái ân này"

"Nhưng làm cách nào bác cũng không thể quên được người bác đã yêu. Cho đến khi bác gặp lại ông ấy, chính là chồng của bác sau này, bao nhiêu tình cảm của bác chìm dấu bao năm lại đột nhiên vùng dậy. Từ lúc đó bác đưa đã quyết định táo bạo cho cuộc đời mình, đó là bỏ trốn theo người đàn ông bác yêu"

"Cháu sẽ khinh thường bác lắm phải không? Vì người đàn ông mình yêu mà bỏ rơi gia đình của mình. Người như bác thật đáng khiến hậu bối xem thường, rẻ khinh"

"Bác Lâm, cháu không xem thường bác" Tiểu Tình vừa phủ nhận thì đã nghe thấy âm thanh nhận định bi quan phát ra từ người phụ nữ

"Cháu đang an ủi bác"

"Dạ không ạ...Cháu không khinh miệt, cũng không an ủi hay thương hại như bác nghĩ. Cháu có cái nhìn khác về việc của bác. Cháu ủng hộ bác chân chính theo đuổi tình yêu của mình, đó vốn là một chuyện tốt đẹp nhất trên đời này. Nhưng mà cháu cũng có một ý kiến khác của bản thân về việc này"

"Cháu hãy thử nói nghe xem" vẻ mặt của bà có chút mong đợi

Nét mặt Tiểu Tình vô cùng cương nghị, ánh mắt lại cực kỳ quyết đoán tự tin

"Cháu ủng hộ bác theo đuổi tình yêu nhưng lại không đồng tình với việc bác đã bỏ rơi gia đình của mình. Nếu như từ đầu bác quyết định nghe theo định kiến gả cho ba của Quân Hạo và sinh ra hai anh em họ Phó thì bác nên biết bản thân mình phải có ít nhất trách nhiệm của một người mẹ, bác có thể không có tình cảm với ba của Quân Hạo nhưng bác phải có trách nhiệm với anh em họ. Cảm giác lớn lên nhưng không được vòng tay mẹ bao bọc đó chính là một nỗi bất hạnh nhất trên đời này"

"Tiểu Tình, cháu..." Câu nói chưa thốt ra hết bác Lâm đã thấy bản thân rung động kịch liệt, sau đó một chữ cũng không nói ra được khỏi miệng

"Cháu hiểu cảm giác của Quân Hạo, từ nhỏ cháu lớn lên mà không hề biết mùi vị được mẹ yêu thương bao bọc là như thế nào? Anh ấy ở bên cạnh bác đến năm bảy tuổi, đối với một người mà nói thà rằng đừng cho họ hy vọng, nếu như để họ có hy vọng rồi mà lại nhẫn tâm tước đoạt hy vọng đó sẽ khiến bản thân người ấy đau khổ tuyệt vọng đến mức nào"

"Bảy năm đó anh ấy đều dựa dẫm vào bác nhưng cuối cùng bác lại bỏ rơi anh ấy, có phải như vậy đối với anh ấy vốn không hề công bằng, phải không?"

Tiểu Tình nói ra những lời này vốn chất chứa trong tận đáy lòng cô, cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội thật sự vô cùng khó chịu, thậm chí có thể giết chết họ

Tiểu Tình thận trọng quan sát cử chỉ trên người bác Lâm, cô đã thấy bàn tay bác ấy bắt đầu động đậy, năm đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, đáy mắt giày xéo một nỗi bi ai tột độ.

Cô biết. Bác ấy đã hối hận!

"Tiểu Tình, cháu rất lợi hại. Bao nhiêu câu đó cũng đủ khiến bác phải tự giác nhìn lại quá khứ, buộc bác phải đối mặt với Quân Hạo. Nhưng bác cảm thấy Quân Hạo nó sẽ không bao giờ chấp nhận lại bác. Bác rất uốn bù đấp cho nó"

Tiểu Tình lẳng lặng đặt bàn tay mình lên tay của bà, nụ cười tràn trề ý chí mãnh liệt cùng sự kiêu hãnh hiếm thấy

"Bác yên tâm, anh ấy rất dễ mềm lòng, bác không cần lo lắng. Chỉ cần bác có lòng tin, mọi việc sẽ theo ý của bác"

Bác Lâm đặt tay còn lại lên tay Tiểu Tình, nụ cười chua xót như được người ta an ủi vỗ về "Tiểu Tình, cảm ơn cháu đã nói thẳng với bác suy nghĩ của mình"

Cả hai trò chuyện bên nhau cũng khá lâu, thì cửa phòng bị một người lạ mặt đẩy cửa bước vào. Dựa theo cách ăn mặt người này là nữ nhân viên phục vụ của quán trà.

"Xin lỗi đã làm phiền quý khách, quán chúng tôi có có quà tặng cho quý khách nhân dịp quán kỷ niệm sinh nhật"

Tiểu Tình quay mặt lại nhìn thì nữ nhân viên này có một dáng người vô cùng chuẩn, trông lại khá quen mắt nhưng lại không nhớ rõ người này đã gặp ở đâu rồi

"Quà tặng? Chúng tôi mới đến lần đầu cũng có quà sao?" Tiểu Tình hơi thắc mắc hỏi lại, tâm tư trong câu nói chính là ý thăm dò

"Dạ phải, chỉ cần là quý khách nào đến dùng trà hôm nay của quán đều có quà tặng" Nữ nhân viên đó mang chiếc mâm chứa một con gấu bông ôm trái tim màu đỏ vô cùng đáng yêu, cô ta cẩn thận đặt con gấu lên bàn rồi chậm rãi lui ra

Bác Lâm cười nói rất vui, bà nhìn con gấu đáng yêu rồi cười với Tiểu Tình "Xem ra chúng ta thật may mắn, đến ngay ngày người ta kỷ niệm sinh nhật"

"Cháu lại cảm thấy có vấn đề" Tiểu Tình nhíu mày nhìn con gấu đang được đặt trên bàn

"Hửm...có vấn đề gì sao?" Bác Lâm không hiểu ý Tiểu Tình, lại có chút mơ hồ nhìn cô

Tiểu Tình nhíu chặt đôi lông mày diễm lệ "Cô gái đó cháu từng nhìn thấy...Cô ta...."

"Cô ta...À...là cô gái đi cùng Diệp Vô Tâm" Tiểu Tình bật người đứng dậy, đáy mắt ánh lên vẻ kinh hãi.

"Diệp Vô Tâm là ai?" Bác Lâm không biết Tiểu Tình muốn nhắc đến người nào nhưng bà có thể nhìn ra sắc mặt biến đổi tức khắc của cô

Tiểu Tình chậm rãi đưa tay chạm vào con gấu bông trên bàn, hai mắt Tiểu Tình mở to đầy kinh hoảng "Là Bom"

Sắc mặt Tiểu Tình tái nhợt, cô mạnh tay xé trái tim trước bụng con gấu ra, cảnh tượng kinh hoàng liền xuất hiện, mặt đồng hồ điện tử đang điểm từng nhịp một, chỉ còn 30 giây nữa sẽ phát nổ

Không những Tiểu Tình, sắc mặt Lâm phu nhân cũng không tốt một chút nào

"Tiểu Tình, chạy"

Hai người chạy đến cửa mới phát hiện cửa bị khóa bên ngoài, không cách nào đẩy ra được "Bị khóa rồi, chúng ta không thể ra ngoài"

Tiểu Tình chạy đến cửa sổ, cửa sổ cũng bị người ta kích hoạt hệ thống tự động khóa. Cô vung tay lấy một cái ghế liên tục dùng sức đập nát cửa kính nhưng đây là loại kính bảo vệ không có dụng cụ hợp lý sẽ khó mà đập vỡ cửa

Bác Lâm nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn sáu giây "Còn sáu giây"

Sắc mặt cả hai tái nhợt đến khó coi, Tiểu Tình hít thở mạnh một cái rồi ném cái ghế đi, cô chạy đến kéo ngã chiếc bàn lớn che khuất một góc tường rồi đá con gấu bông bay đến nằm im trong một góc tường ở đối diện, khoảng cách từ con gấu bông chứa quả bom đến chiếc bàn chỉ độ khoảng 15 mét

Tiểu Tình không hiểu biết một chút gì về bom nhưng cô chỉ có thể thử sử dụng cách giảm sát thương quả bom nổ trúng người.

Tiểu Tình kéo chiếc kèm cửa xuống sau đó liên tục ném mấy cái ghế bao quanh con gấu. Động tác cực kỳ nhanh đến phát sợ, cô lộn người vào trong chiếc bàn đang che chắn Bác Lâm, kéo tấm rèm cửa chùm lên cả hai

Giây cuối cùng cùng điểm.

"Bùm" Một tiếng nổ lớn vang lên khiến người đi đường cả kinh mà toáng loạng bỏ chạy. Cửa kính trong căn phòng phát ra tiếng nổ cũng vỡ vụn tan tành, lửa từ căn phòng bóc lên ngùn ngụt cháy

Cảm thấy Tiểu Tình ra ngoài quá lâu nên Tống lão gia sớm đã kêu Phó Quân Hạo chạy đi tìm, nào ngờ anh vừa ra đến đường đã nghe tiếng phát nổ từ xa, không kịp suy nghĩ Phó Quân Hạo đã tức tốc chạy đến.

Khi vừa dừng bước, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng một căn phòng nào đó trong một quán trà đang phát lửa, tâm trí anh vô cùng cả kinh

Một vài người đi đường bên dưới đã nhanh trí gọi cứu hỏa đến. Phó Quân Hạo ngước nhìn lên thì trong lòng có một dự cảm vô cùng xấu. Tim anh đập liên hồi như thể sắp nhảy ra ngoài

...

Bên trong căn phòng trà, Tiểu Tình bò ra từ đống đổ nát, cánh tay của cô không biết bị gì cắt phải nên đã chảy máu không ngừng, có thể là mảnh vỡ thủy tinh,...Đầu bị va đập nên cảm giác hiện tại của cô là choáng váng đến mức không nhìn rõ được thứ gì

Tiểu Tình nhìn quanh đám khói bụi mù mịt, thậm chí cô còn cảm giác thấy một sức nóng đâu đây

"Bác...bác Lâm" Cô gượng người ngồi dậy, thì thào gọi Lâm phu nhân

"Bác Lâm..." Tiểu Tình cố hết sức đẩy cái bàn đã cháy đen ra khỏi người, cô cẩn thận dìu bác Lâm ra khỏi đống đổ nát

Tiểu Tình đỡ bác Lâm tựa người ngồi ở một góc tường. Cơ thể cô đau nhức toàn thân nhưng giờ phút nước sôi lửa bỏng này cô không thể gục ngã, bên ngoài lửa vẫn đang cháy bừng bừng, ngọn lửa như sắp nuốt cô vào bụng

Cô gượng người bò đến bên cửa sổ, liên tục ném những thứ còn sót lại trong căn phòng ra ngoài như thể muốn làm một thứ báo hiệu

Những người đứng bên dưới nhìn thấy những món đồ cháy đen lần lượt rơi xuống đất, ai nấy đều biết đây là dấu hiệu của một sự cầu cứu

"Có người bên trên, có người đang cầu cứu"

Tiếng còi cứu hỏa dồn dập từ xa ngày càng tiến đến dần, Phó Quân Hạo vẫn chưa nhìn rõ người bên trên là ai, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức kinh hãi, nhưng tâm trạng của anh rõ ràng là đang có một linh tính vô cùng xấu, vẻ bất an bắt đầu thôi thúc anh

Xe cứu hỏa dừng lại ngay dưới đường, mười mấy nhân viên cứu hộ lập tức chuyên nghiệp làm việc cần thiết

Tiểu Tình đứng lên, cởi bỏ áo khoác bên ngoài rồi liên tục đập vào ngọn lửa đang cháy quanh cửa sổ, hành động dập tắt lửa này của cô phát sinh dựa vào bản năng sinh tồn

Phó Quân Hạo đứng bên dưới, đáy mắt anh thu vào chính là chiếc áo khoác đang chuyển động trên tầng hai. Không sai, đó là áo khoác của Tiểu Tình mặc lúc sáng, Phó Quân Hạo kinh hoảng chạy lên liền bị vài người nhân viên cứu hộ cản lại.

"Bỏ tôi ra, tôi phải lên đó"

"Anh à...trên đó rất nguy hiểm"

"Khốn kiếp, cút..." Anh không thể nghe thêm lời ai nữa, ít nhất là giờ phút này

Phó Quân Hạo bường người xông lên nhưng chính thời khắc đó, chiếc niệm bảo vệ được căng ra. Tiểu Tình nhìn xuống thấy chiếc niệm lớn đã căn lên liền quay trở vào, cô bực nhọc dìu bác Lâm ra bên ngoài cửa sổ.

Phó Quân Hạo cả kinh

Là bà ta!

Tiểu Tình ra ký hiệu thì người cứu hộ bên dưới liền hiểu, cô đỡ bác Lâm ra cạnh cửa sổ. Nhưng mà cửa sổ có vẻ cao so với cô, Tiểu Tình cố gắng dùng sức đỡ một người bất tỉnh ra ngoài thật sự rất khó, thêm vào đó bản thân cô đang bị thương nên dần mất đi sức lực

Cô không thể một tay đỡ người bất tỉnh không một tý sức lực nào ngồi lên cạnh cửa sổ được, nhưng vậy lại càng nguy hiểm.

Phó Quân Hạo đứng bên dưới, lòng dạ như lửa đốt, anh đẩy hết đám người cứu hộ ra rồi điên cuồng chạy lên tầng lầu

Khi Phó Quân Hạo đứng trước cửa, anh phát hiện bên ngoài đã bị người ta dùng một sợi dây xích lớn khóa chặt cửa lại.

Phó Quân Hạo đập mạnh vào cửa thu hút tầm nhìn của cô, khi Tiểu Tình mệt mỏi ngước mắt lên nhìn thì người đứng bên ngoài đang cố tìm cách phá cửa cứu mình chính là anh...Phó Quân Hạo.

"Tiểu Tình...cố lên"

Đầu cô bây giờ chính là cảm giác choáng váng đến mức gần kiệt sức, cô mệt mỏi tựa lưng vào tường. Ánh mắt hướng về phía anh trên môi còn nhẹ nhàng cong lên như mãn nguyện

Phó Quân Hạo chạy đến nơi có bình cứu hỏa mini, anh ôm bình cứu hỏa dập tắt ngọn lửa đang cháy ở cửa ra vào. Sau đó ném bình cứu hỏa vào cửa để phá nát cánh cửa

Phó Quân Hạo điên cuồng dồn hết sức lực đạp đổ nhưng vẫn không thể làm cánh cửa đổ xuống được.

Bên trong Tiểu Tình níu chặt bàn tay mình, cánh tay cô đã đầy máu. Cô bực nhọc kéo chiếc bàn khi nãy đến cạnh cửa sổ rồi đỡ bác Lâm đứng lên sau đó dồn hết sức lực còn lại vào người bà

"A" Tiểu Tình đẩy bà ra khỏi cửa sổ, đây là một cách thoát duy nhất. Ngay sau đó, lửa lại cháy bén lên cạnh cửa sổ một lần nữa ngăn cản Tiểu Tình lại gần

Cô mệt tới mức ngã quỵ xuống tại chỗ, sức đứng còn không có thì làm sao có thể leo ra cửa sổ để nhảy xuống

Trái bom này thật lợi hại, đúng là có thể lấy mạng cô

Tiểu Tình ngã người xụi lơ nằm dưới nền đất, mắt hướng về người đang làm loạn ở cửa lớn

"Cánh cửa này tại sao không phá được vậy?" Phó Quân Hạo mất kiên nhẫn, nhất là khi nhìn thấy Tiểu Tình bất lực ngã xuống đất thì trái tim anh lại càng đau hơn, cảm giác như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào lòng ngực

Hành động ngày càng kịch liệt hơn, anh dùng mọi cách để đạp đổ cánh cửa

"Tình, anh không từ bỏ hy vọng thì em cũng không được. Anh không cho phép em...có nghe không?"

Phó Quân Hạo đứng bên ngoài la hét khàn cả cổ họng. Nhưng ít ai biết rằng lần này anh đã cố gắng bình tĩnh hơn rất nhiều, ít nhất anh không giết người vào thời khắc này

Phó Quân Hạo liên tục dùng bình cứu hỏa đập mạnh vào sợi xích sắt. Tiếng đập vang lên xé nát cả màng nhĩ

Thời khắc cuối cùng "Cạch" tiếng xích sắt vỡ ra, liên tiếp sau đó là cánh cửa đổ ầm xuống

Tiểu Tình mỉm cười khép mi mắt lại, cô biết

Anh đến rồi!

Phó Quân Hạo tức tốc lao vào bên trong ôm lấy Tiểu Tình vào lòng, tay anh run rẩy không thôi liền đỡ cô lên

"Tiểu Tình" Phó Quân Hạo bế cô lên xông ra khỏi đám lửa đang cháy bừng bừng

...

Tiểu Tình tỉnh lại cũng là sáng ngày hôm sau. Cô nghe loáng thoáng bên ngoài có một giọng nói quen thuộc, nghe có vẻ vô cùng khẩn trương

"Bác sĩ...ông vào kiểm tra giúp cô ấy thế nào rồi? Tại sao đến bây giờ còn chưa tỉnh lại"

"Tôi đã giải thích hơn mười lần rồi, bệnh nhân do ngộp khói quá lâu nên dẫn đến tình trạng hôn mê nhưng không có nguy hiểm" Bác sĩ thất thần giải đáp lại một lần nữa

"Sao lại không có nguy hiểm, ông làm việc kiểu gì vậy? Xem nhẹ mạng sống con người quá đó" Người đàn ông cáu giận mà hét lên

"Trời ạ tiên sinh, anh có thể ít nghiêm trọng hóa vấn đề được không? Tôi đã bảo rằng bệnh nhân không gặp bất kỳ một nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát nào khác" Bác sĩ thở dài, cố gắng nói cho người đàn ông nghe thật rõ

"Tôi đây mới chê quy mô bệnh viện này không đủ lớn, tiền tôi đầu tư vào đây không ít mà lại nuôi loại người xem thường mạng sống như các người sao? Ít nhất phải cho cô ấy chụp cắt lớp hay kiểm tra tổng quát gì đi chứ?"

Vị bác sĩ này cũng kiên nhẫn lắm, ông tâm mở lời như thể bị người đàn ông này quấy rầy cả ngày lẫn đêm "Phó tiên sinh, Tống tiểu thư chỉ là bị thương ngoài da, chúng tôi đã tiến hành khử trùng băng bó lại cho cô ấy, còn phần khí độc cô ấy hít phải đều được chúng tôi loại trừ. Vì vậy không cần chụp cắt lớp hoặc chụp citi gì cả"

Tiểu Tình nghe đến đây mới liếc nhìn cánh tay bị thương đã được băng bó kỹ lưỡng, đầu cũng quấn quanh băng gạc.

Phù...xem ra nửa cái mạng nhỏ của mình cũng giữ lại được

"Khốn kiếp các người tốt nhất kiểm tra lại một lần nữa cho tôi. Đầu cô ấy có thể bị thương rất nghiêm trọng, chụp toàn phần não bộ cho tôi, tôi muốn biết cô ấy có bị di chứng hay gì nữa không?" Người đàn ông quát lên giận dữ

"Phó tiên sinh, chúng tôi đã 4 lần kiểm tra tổng quát và giao kết quả hết cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa" Bác sĩ nhăn nhó mặt mũi, người đàn ông này quá khó chìu

Tiểu Tình nghe xong liền lắc đầu, xem thể trạng của cô bây giờ có lẽ hồi phục khá nhiều nhưng mà hiện giờ thì cơ thể vẫn còn kém xa so với trước kia. Tiểu Tình nhích người cử động một chút thì ôi mẹ ơi, một cơn đau buốt truyền từ chân lên đến đầu khiến cô không kìm chế nổi mà kêu lên

Phó Quân Hạo từ ngoài bước vào đỡ ấy cô "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi"

"Quân Hạo, em không sao" Tiểu Tình mỉm cười nhìn sắc mặt đang căn đét của người đàn ông

"Gì mà không sao? Bộ dạng này của em thật thảm thương, anh đau lòng" Phó Quân Hạo không hề che dấu cảm xúc hiện giờ của mình. Anh trước mặt cô vẫn rất tự nhiên

"Được rồi mà, bây giờ chẳng phải em vẫn còn sống đấy sao?" Tiểu Tình cố gắng an ủi anh, cô rất muốn ôm lấy anh nhưng bản thân thương tích ra nông nổi này thì làm sao ôm

"Mà bác Lâm thế nào rồi anh, đã khỏe lại chưa?"

"Không ai mượn em cứu bà ta" Phó Quân Hạo nhìu mày ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt hiện giờ đích thị là không vui

"Nhưng bác ấy là mẹ anh mà" Tiểu Tình sửng sốt nhìn anh, tâm trạng của cô cũng không mấy tốt

Thấy Tiểu Tình rõ ràng là đang dỗi, anh không nhẫn tâm nhìn mà ôm lấy cô vào lòng

"Được được, là anh không tốt, anh sai rồi"

"Người gì đâu á...Có mẹ mà không chịu nhận, sướng muốn chết còn đòi hỏi" Tiểu Tình nói như giận lẫy khiến đáy mắt Phó Quân Hạo phải dâng lên một cảm giác lân lân nhất thời khiến anh không biết nói gì

"Anh không nhận vậy em nhận đó nha, tới lúc đó ai chịu thiệt biết liền"

Từ lúc Phó Quân Hạo biết quá khứ của cô, anh chẳng những không giận mỗi khi cô nhắc đến mẹ ruột của anh, ngược lại anh càng cảm thấy thấu hiểu cho cô hơn

Phó Quân Hạo nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên vai Tiểu Tình, đôi mắt thâm tình đầy ý yêu thương "Tình, chuyện này anh cần chút thời gian"

"Anh không lừa được em đâu, anh ngoài miệng nghe có vẻ rất tuyệt tình với bác ấy nhưng trong lòng rõ ràng là rất đau"

"Đừng có đoán mò" Phó Quân Hạo đánh đồng nhìn sang hướng khác

Tiểu Tình chậm rãi đưa tay lên áp vào má anh kéo anh quay về đối diện với cô

"Em đoán mò hay không là anh tự hiểu rõ. Anh tự lừa bản thân nhưng không lừa được em" Tiểu Tình nói chuyện rất nghiêm túc, bên trong không hề có ý trêu đùa hay gì cả. Điều này bất chợt làm Phó Quân Hạo không biết phải đối mặt thế nào

"Anh cần thời gian. Điều quan trọng bây giờ là em cần nghỉ ngơi cho tốt, anh không muốn em lo nghĩ quá nhiều. Còn chuyện lần này anh đang nhờ người điều tra, sẽ sớm tìm ra kẻ đã giở trò" Phó Quân Hạo đỡ Tiểu Tình nằm xuống, kéo tấm chăn phủ kín người cô lại rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô

"Cảm ơn anh"

"Ngốc, không cần nói cảm ơn, anh cần thứ thiết thực hơn" Phó Quân Hạo nói xong vẫn không quên nở một nụ cười xấu xa không hơn không kém

Tiểu Tình cảm giác được hương vị ngọt ngào cùng mùi hương nam tính của người đàn ông, cô kỳ thực đã nghiện cái mùi vị đàn ông này của anh.