Mười Lăm Năm

Quyển 3 - Chương 39: Khởi hành



Hồ Điệp cuối cùng trở về từ cuộc thi nơi khác, nghe nói đã nhận được giải thưởng, nhưng cụ thể là giải thưởng gì thì người ngoài ngành nghe cũng không hiểu, dù sao chính là rất lợi hại. Cô ấy khua chiêng gõ trống ôm một đống quà to đi thăm lần lượt từng người bạn một, một ngày trước khi Liễu Dung đến trường báo danh, cô ấy chạy tới nhà cô.

Nhà Liễu Dung loạn tung tùng phèo, thứ gì mẹ cô cũng muốn cô mang theo, hành lý chất đầy phòng mà mẹ cô còn cầm tờ danh sách ngẫm nghĩ:

- Ối? Ký túc xá của trường cả kỳ nghỉ không ai ở, chắc chắn bụi dữ lắm, Liễu Dung, con lấy bọc xốp bỏ cái giẻ lau đem theo.

Liễu Dung và cha đồng thời móc móc lỗ tai, cha Liễu Dung chậm rì rì nói:

- Hở? Xa nhà ngàn dặm mà phải đem theo một cái giẻ lau?

- Giẻ lau thì sao? Chắc chắn cần dùng, những thứ khác có thể mua nhưng cái này muốn mua cũng không mua được nên nhất định phải mang, mau đi chuẩn bị đi!

Liễu Dung lơ đãng vâng dạ, lạch cạch trả lời tin nhắn, chào tạm biệt từng người một.

Đúng lúc đó, Hồ Điệp tới, cô ấy trước giờ luôn điên điên khùng khùng, có điều tới nhà người khác thì vẫn biết ra dáng rụt rè nho nhã, mặt trang điểm nhạt, xách theo quà, đợi mẹ Liễu Dung mở cửa liền nở nụ cười ngọt ngào, vô cùng lễ phép:

- Dì nhớ con không dì? Con là bạn cấp 2 của Liễu Dung nè, con mới ở nơi khác về, nghe nói Liễu Dung sắp đi nên ghé thăm ạ.

Mẹ Liễu Dung sững sờ, chưa nhớ ra nên đành cười ha ha, giả vờ “đã lâu không gặp” rồi vội gọi Liễu Dung ra, bà lại nhìn Hồ Điệp cái nữa, thầm nghĩ con gái nhà người ta ăn gì mà đẹp thế không biết?

Hồ Điệp mặc bộ đầm không tay màu nhạt, tóc uốn dùng một sợi thun cột lên, cô ấy đứng đó, thướt tha lả lướt, duyên dáng yêu kiều, Liễu Dung gọi:

- Ái chà Hồ Điệp tiểu mỹ nữ tiến hóa thể cùng cực rồi, nhà chúng tôi đúng là vinh hạnh được rồng đến nhà tôm... mẹ đánh con làm gì?

Mẹ Liễu Dung bình luận:

- Sao con nói nhảm nhiều thế, còn không mau mời người ta vào nhà?

Sau khi vào phòng Liễu Dung đóng cửa lại, khí chất tiểu tiên nữ của Hồ Điệp lập tức biến sạch sành sanh, cô ấy dạng chân dạng tay đổ ập lên giường Liễu Dung, kêu gào:

- Ôi mọe nó, mệt chết bà mất, mấy ngày nay đúng không phải cho con người sống, vừa thi đấu vừa huấn luyện, mình nói cậu hay, ban đầu khi đối diện với ống kính đài truyền hình, cẳng chân của mình bị chuột rút luôn____có điều ai cũng bị chuột rút hết, nhưng người ta đi vòng vòng hát không sao, còn mình là múa đó, vừa lên là suýt ngã chỏng gọng, may mà mình cái khó ló cái khôn, làm động tác quỳ một chân dưới đất, bằng không là mất mặt to.

Liễu Dung rót cho cô ấy một ly nước, Hồ Điệp xua tay không nhận, cô ấy từ nhỏ đã lắm lời, đến bây giờ hình như triệu chứng càng nghiêm trọng:

- Em nói nè chị hai, khó khăn lắm em mới ghé nhà chị một chuyến, chị đãi em nước lọc mà coi được hả? Gì? Trà? Mình không uống trà, mình muốn uống nước trái cây, càng ngọt càng tốt.

Liễu Dung thầm nhủ chẳng phải sợ ảnh hưởng dáng cậu sao, cô vẫn ngoan ngoãn đến tủ lạnh đem nước trái cây ra, định rót đầy cho bà cô nhỏ này nhưng cô mới rót một nửa thì Hồ Điệp nói:

- Ê ê ê, được được rồi, mình cũng chỉ uống đỡ thèm thôi, chứ uống hết ly này thì trưa mình không dám ăn cơm mất.

Cô ấy bóp bóp cánh tay Liễu Dung, hâm mộ:

- Cậu không tập luyện cũng không ăn kiêng, sao lại không mập thịt nhỉ?

Liễu Dung an ủi cô ấy:

- Không mập là không mập, có điều chỗ cần mập cũng không mập thì không tốt.

Hồ Điệp quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, thành thật:

- Cũng đúng.

Liễu Dung:

-...

Hồ Điệp thao thao bất tuyệt kể rất nhiều chuyện trong quá trình thi đấu, nào là quy tắc ngầm, nào là giẫm đạp lên nhau, nào là nội bộ mắng nhiếc nhau, vô cùng đặc sắc, toàn bộ là một “Thâm cung nội chiến” phiên bản hiện đại, Liễu Dung say sưa lắng nghe, khi Hồ Điệp cần nước thì vui vẻ rót cho cô ấy.

Lần đầu tiên mẹ Liễu Dung gõ cửa vào cho hai người một dĩa trái cây gọt thì thấy Hồ Điệp đang thao thao bất tuyệt nói khí thế, một tiếng sau bà lại vào hỏi Hồ Điệp có muốn ở lại ăn bữa cơm không thì vẫn thấy Hồ Điệp đang nói khí thế thao thao bất tuyệt, thế là bà hơi ưu tư đóng cửa lại, ra ngoài nghĩ, cô bé này nói giỏi quá, không đau đầu sao?

Hai tiếng sau, đồng chí Hồ Điệp cuối cùng diễn thuyết xong, bắt đầu lục trong túi xách nhỏ của cô ấy ra một thứ, thần bí nói:

- Mình đặc biệt đem quà tới cho cậu nè, Lương Tuyết và Thường Lộ Vận cũng có__ôi, sao Thường Lộ Vận không ở nhà chứ? Mẹ cô ấy nói cô ấy đi trường nội trú rồi, thi đậu trường nào mà khai giảng sớm thế?

- Thường Lộ Vận đi học lại ở một trường huyện, định năm sau thi lại.

Liễu Dung hơi sầu não:

- Cậu bên ngoài đã xách theo bao lớn bao nhỏ đặc sản như vậy rồi, sao còn đồ gì nữa? Đừng tiêu xài hoang phí.

Hồ Điệp khoát tay nói:

- Đó là mang cho nhà các cậu, còn cái này là đặc biệt mang cho các cậu.

Cô ấy lấy trong túi xách ra một hộp trang điểm vô cùng tinh xảo, Liễu Dung nhìn thấy nó là hàng hiệu, trọn bộ Lancôme, thứ mà trong lòng cô vẫn cho là “hàng cao cấp chỉ người lớn như mẹ mới có thể dùng”, cô chớp chớp mắt, chỉ vào mình, hỏi:

- Cậu cho mình?

Hồ Điệp đặt trên bàn cô:

- Không cho cậu thì cho ai, lên đại học rồi đấy, phải sửa soạn trang điểm thôi.

Liễu Dung gãi gãi tóc:

- Mình không biết... Ơ? Sao cậu mua đồ đắt thế, các cậu thi đấu được thưởng nhiều vậy à, cậu giữ lại dùng đi.

Hồ Điệp nói:

- Không phải đâu, cái này là bạn trai mình đi Hongkong công tác, mình bảo anh ấy mang về cho mình, xem như cho các cậu thực tập, đã lên đại học hết rồi, sau này nói ra, chị em của Hồ Điệp này đều con mọe nó là phần tử trí thức, bảnh!

Liễu Dung lọc được hai thông tin từ lời cô ấy nói: một, Hồ Điệp có bạn trai, bạn trai cô ấy có vẻ rất giàu. Hai, bạn trai cô ấy “đi công tác”, tức là đã có công việc, cho nên bạn trai cô ấy là một ông chú...

Trực giác của cô cho thấy chuyện này có gì đó sai sai, nhưng cô lại không thể dùng tư thế bề trên kiểu phụ huynh hay giáo viên để kiểm tra hộ khẩu, chỉ có thể vờ ra vẻ hóng hớt hỏi:

- Ồ, cậu có bạn trai rồi hả?

Hồ Điệp đắc ý nói:

- Lúc thi đấu tình cờ mình gặp một anh, là người bên nhà tài trợ, nói cậu nghe, anh ấy đẹp trai đẹp trai lắm lắm, cho cậu xem ảnh anh ấy nè.

Cô ấy giống như đứa trẻ không chờ đợi được muốn khoe khoang món đồ chơi mới của mình, cô ấy lục ví tiền, chỉ vào một tấm ảnh kẹp trong đó kề sát mắt Liễu Dung, sợ cô nhìn không rõ.

- Đẹp trai không?

Người đàn ông trong ảnh đeo đôi kính không viền, so với Hồ Điệp như chim nhỏ ôm cánh tay nép vào người thì anh ta trông vô cùng cao lớn, áo sơ mi trắng tinh khôi phối với quần tây, dáng vẻ tầng lớp tinh anh tri thức.

-...

Liễu Dung trầm mặc một lát, nói trái lương tâm:

- Ừm, cũng được... chỉ là... anh ta bao nhiêu tuổi?

Công bằng mà xét, ngoại hình anh ta hơi nhỉnh hơn mức trung bình, nói một cách khách sáo cũng có thể xem là “đẹp trai”, nhưng tư duy của Liễu Dung vẫn chưa thoát khỏi phạm vi “chuẩn mực học sinh trung học”, cô luôn cảm thấy đi ngoài đường mà gặp người đàn ông như vậy thì phải kêu chú, là “người lớn”, “người trong xã hội”.

- 32.

Hồ Điệp thu ví tiền lại, lúm đồng tiền như hoa, Liễu Dung nhẩm tính trong bụng, anh ta 32, Hồ Điệp 18... đây là tổ hợp gì?

Đề tài thao thao bất tuyệt của Hồ Điệp giờ đã trở thành “bạn trai cô ấy thế này thế nọ, tốt thế nọ thế kia, mua cho cô ấy thứ kia thứ nọ”, Liễu Dung bắt đầu thất thần theo thói quen, thầm nghĩ, một người đàn ông 32 tuổi và một cô gái 18 tuổi, bình thường nói chuyện kiểu gì?

Chẳng lẽ nghe Hồ Điệp nói mấy câu như “Mình kể cậu nghe người phụ nữ XX nọ, bề ngoài thế này thế này nhưng thực ra là thế đó thế đó...”

“Ê nay cậu đang xem phim kia hả? Mình không thích phim đấy, ồn ào, mình thích phim XXX cơ, nam chính đẹp trai lắm, nam phụ cũng đẹp nữa, chỉ có nữ chính nhìn hơi chướng mắt...”

“Hãng XX mới ra kiểu váy mới, đẹp quá trời đẹp luôn, mình thích đồ hãng đó lắm, năm nay mình mua nhiều ơi là nhiều, sắp thành khách hàng VIP rồi...”

Chú bạn trai của Hồ Điệp mỗi lần nghe cô ấy nói bên tai những câu này, không cảm thấy rất... sao?

Liễu Dung nhìn Hồ Điệp, lòng nghi hoặc nghĩ, hay cô ấy chỉ nói với cô những lời này?

Còn nữa... 32 tuổi, người đó đã kết hôn chưa?

Cô nhớ tới giấc mơ kinh thế hãi tục năm xưa Hồ Điệp từng nói trong phòng y tế của trường trung học số 5, lòng chợt lạnh.

Hồ Điệp giữ dáng không dễ dàng, uống nửa ly nước trái cây như tội ác, chỉ có thể từ chối khéo lời mời ở lại ăn cơm của cha mẹ Liễu Dung, Liễu Dung cuối cùng vẫn không nói gì cả, bản thân cô không phải kiểu người nghĩ gì nói nấy, khi tiễn cô ấy ra ngoài cửa, cô do dự nhắc nhở:

- Bình thường cậu động não nhiều chút, đừng hi hi ha ha mãi, coi chừng bị người ta lừa gạt.

Hồ Điệp dừng bước, quay đầu nhìn cô, lộ chút suy tư, Liễu Dung tưởng cô ấy nghe lọt tai, ngờ đâu cô ngốc ấy lại bỏ lại một câu:

- Yên tâm yên tâm, bà đây xông xáo giang hồ nhiều năm, sớm đã là kim cương bất hoại, còn có thể bị lừa sao? Ha ha ha ha ha, chị không lừa người ta đã là tốt lắm rồi!

Liễu Dung biết nước miếng mình xem như lãng phí, nhìn Hồ Điệp vui vẻ lắc lư đi về trước, ngoắc một chiếc taxi, trước khi lên xe còn vẫy tay chào cô, cô im lặng nghĩ, xông xáo giang hồ bao nhiêu năm, dù Hồ Điệp biến thành hồ điệp tinh thì trước sau vẫn mang một nghệ danh như hình với bóng___ngốc nghếch.

Tiền làm thêm đợt nghỉ hè của Liễu Dung đã dùng hết 20 tệ mua đồ ăn ven đường, lại dùng thêm hơn 200 tệ mời cha mẹ ra một quán nhỏ gần nhà ăn bữa cơm, còn lại hơn một nửa, cô nghĩ, mua một cái túi xách và ít vật dụng hàng ngày gửi trong tiệm Lương Túc, nhờ anh sau khi cô đi thì chuyển cho Lương Tuyết, cám ơn cô ấy đã giúp cô giới thiệu công việc.

Đi làm một tháng, Liễu Dung cảm thấy cô đã nhận hết mọi uất ức tủi thân mà đời này cô chưa từng nhận, nhưng rồi nghĩ lại, Lương Tuyết người ta không phải luôn sống như thế sao? Cô cảm thấy so với hai anh em Lương Túc Lương Tuyết, cô chẳng khác nào một đứa trẻ trưởng thành muộn vậy.

Lương Túc dạo này rất bận, bận đến mức ngay cả tiệm trà sữa cũng giao cho người khác trông coi, nghe đâu đợt trước anh được gợi ý từ “cuộc thi sinh viên lập nghiệp” nên còn chưa tốt nghiệp đã liên hợp mấy bạn học gom góp một khoản tiền dự định bắt tay gầy dựng sự nghiệp.

Lúc Liễu Dung chia tay Lương Túc, cô bỗng cảm thấy dường như anh thay đổi rất nhiều, khi anh cười không còn vẻ ngang tàng thờ ơ nữa mà loáng thoáng lộ vẻ trầm ổn, cô thuận miệng trò chuyện thì anh sẽ như người anh cả dặn dò rất nhiều điều cần chú ý khi xa nhà, còn phân tích chu đáo, cặn kẽ hơn cả mẹ Liễu Dung.

Trước khi cô đi, Lương Túc xé một tờ giấy note viết số điện thoại của mình cho cô:

- Giữ kỹ nhé, đến trường thay sim mới nhớ cho anh biết số, sau này có gì không giải quyết được, đừng khiến cha mẹ bận tâm, cứ tìm anh là được.

Liễu Dung bỗng cảm thấy ấm lòng, cô vờ như không có gì hỏi:

- Có chuyện không giải quyết được thì tìm anh, bộ anh là Doraemon à?

Lương Túc bật cười khoe hàm răng trắng, vỗ lên đầu cô một cái:

- Em mới là đứa đưa tay không thấy năm ngón thì có.

Cuối tháng tám, Liễu Dung lên tàu hỏa đi xa, băng qua nửa đất nước Trung Quốc, đến trường đại học của cô.