Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 47: Trong gian nguy (3).



Địa chỉ hẳn cho là một nơi cách khá xa thành phố Amsterdam về hướng đông.

"Để vợ mày mang tiền đến cho tao!"

Trần Khải nhìn Như Ý: "Cổ không biết lái xe! Hơn nữa, đường tuyết trơn trượt, tôi cần đích thân đi đón con tôi!" P Thỏa thuận một hồi, hắn đồng ý cho hai người cùng đi. Nhưng cảnh cáo: "Tao đã chọn sẵn một cái hố. Tao mà thấy cảnh sát bám theo, tao quăng con mày xuống đó!" C

"OK! Tôi bảo đảm chỉ có vợ chồng tôi!"

"Vậy xuất phát đi. Tao đợi!"

Trần Khải quay sang dặn dò Thành Hưng một số việc rồi cùng Như Y lên xe đến điểm hẹn.

Đó là một nơi bốn bể tuyết trắng. Chiếc xe BMW màu vàng của anh như một vệt nhỏ ấm áp giữa biển trắng. Còn chưa biết gặp đối phương ở đâu thì điện thoại đổ chuồng. 1

Anh nói luôn: "Tôi đã đến!"

"Bảo vợ mày mang tiền xuống xe!"

Anh liếc mắt nhanh sang cô. Vì lạnh và hồi hộp nên đang phát run như cầy sấy. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình phủ thêm lên cho cô. ?

Rồi nói với hắn: "Vợ tôi đang sốt!"

"Vậy mày xuống xe, đi về phía tay phải hai trăm mét. Tao đợi!"

Trước khi xuống xe, anh nhoài người ôm lấy mặt Như Ý, khẽ khàng lau đi nước mắt. Ân cần dặn: "Em ở yên trong xe. Nếu mười phút sau chưa thấy anh và con quay lại. Em hãy gọi ngay vào dãy số này!" Anh ấn chiếc điện thoại của mình vào tay cô.

Như Ý càng hoảng hơn. Cô ôm giữ cánh tay anh: "Em đi. Anh ở lại!"'

Trần Khải nhìn cô. Ánh mắt ngập tràn yêu thương: "Không! Anh đi mang con về cho em! Em cứ yên tâm! Nhớ lời anh dặn! Nín đi, đừng khóc nữa!"

Dặn dò đã xong, anh mở cửa, xách theo chiếc vali tiền đi về hướng hẳn đã chỉ điểm.

Từ xa, anh đã thấy hai người đừng trên tuyết trắng. Anh nhanh bước chân. Khi đến gần tầm tám mét. Hắn khoát tay ra hiệu anh dừng lại. D



Trần Khải thấy người đàn ông hơi quen mặt. Nhưng nhất thời không nhớ ra mình từng gặp ở đâu. Hắn đang ôm thằng bé. Bên cạnh hắn còn một người phụ nữ.

Trông bà ta hơi đẩy đà. C

"Tiền ông cần đã đủ. Trả con lại cho chúng tôi!" Anh nói với hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào anh: "Mày không phải tay chủ quán bar. Nhưng tao nhận ra mày." Hắn chợt cười lạnh: "Cảm ơn cú đấm của mày. Nhờ nó mà tao mới nảy sinh cuộc giao dịch bạc tỷ này!" (?

Trần Khải 'à' lên một tiếng: "Tưởng ai, hóa ra người quen!". Rồi anh giục hắn: "Đừng nói nhiều vô ích. Đã làm cuộc giao dịch thì tiền trao cháo múc! Nhanh gọn đừng dây dưa!"

Hắn hét lên: "Mày mở ra tao xem!"

Anh mở vali tiền giơ lên cho hắn thấy.

Gã đàn ông ma mãnh: "Giơ lên từng cọc!"

Anh làm theo mệnh lệnh hắn. Lúc này, Oralie đã tỉnh giấc, thằng bé khóc toáng lên. Trần Khải thêm nóng lòng. Anh hất căm về phía hắn: "Còn chần chờ gì nữa! Trả thẳng bé lại cho tôi!" (4

Gã đàn ông tự nhiên nhây: "Trông bộ mày gấp gáp như vậy. Tao nghi thằng chủ quán bar bị vợ cắm sừng! (?

Nhìn rõ mặt mày với mặt thằng nhóc, tao thấy, mày mới là cha ruột của nó! Thảo nào, mày không tiếc năm tỷ!"

Nói xong câu đó, hắn lại cười. Ở phía đối diện, Trần Khải giật bắn người. Thì ra không chỉ riêng mình anh thấy thẳng bé giống anh. Mà gã đàn ông kia cũng nhận ra.

Trái tim anh bổng đập như điên. Tuy nhiên, lời nói ra lại khác: "Mày đừng xàm xí. Mau lấy tiền rồi kết thúc cuộc giao dịch ở đây. Càng kéo dài thời gian, tao không đảm bảo không có chuyện gì xảy ra không đâu?" (?

"Được. Mày quăng vali cho tao! Tao quăng con trả mày!" C

"Ông đùa đấy à?" Trần Khải khoát tay: "Tôi trao cho ông tận tay. Ông trao thằng bé cho tôi!"

Hắn bàn với ả đàn bà bên cạnh rồi quyết định: "Cùng tiến về trước ba mét!"



Khoảng cách được rút ngắn còn hai mét. Hắn hất cằm ra lệnh cho người phụ nữ. Bà ta giơ tay ra.

Tuy nhiên, anh không chịu: "Tay cầm tiền. Tay trao con!"

Hắn cười vang bãi tuyết trắng hoang lạnh. Rồi thích thú nhìn anh: "Tao khoái mày rồi đó! Chút mưu của tao cũng không qua được mắt mày! OK, tay trao tay múc!"

Trần Khải đưa vali tiền về phía hẳn. Gã đàn ông tay cẩm, tay còn lại nâng cao Oralie trả lại cho anh.

Lúc tay anh chạm vào thằng bé. Anh những tưởng mình đã ôm được thằng nhóc an toàn. Nhưng không....

Tên đàn ông độc ác bỗng hất ngược thằng bé ra phía sau lưng hắn.

Trần Khải thất kinh thét lên: "Ôi không!" Rồi nhanh như chớp phóng về phía ấy.

Hắn cất tiếng cười ma rợn vang cả vùng tuyết trắng lạnh lẽo rồi ra lệnh cho người phụ nữ: "Rút!"

Hai bóng người nhanh chóng rời đi. Để lại khoảng trống cho người theo dấu chân Trần Khải vừa đến trông thấy một cảnh kinh hoàng: Anh chộp được thằng bé nhưng cả hai rơi xuống một hố tuyết.

"Không!

Oralie!

Trần Khải!"

Như Ý hấp tấp lao về cái hố đã nuốt chửng Trần Khải và Oralie.

Trong lòng cô. Con tim cô. Giờ khắc này muốn bao đau thương có bấy nhiêu đau thương. Nước mắt tuôn như mưa giữa nền tuyết trắng. Con tim như vỡ vụn, máu chảy đẩm đìa. 3

Một màu đỏ tươi phun ra in trên nền trắng.

Là máu của cô.

"Con ơi! Anh ơi!" Cô khóc không còn ra tiếng. Lần bò tới miệng hố.