Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 46: Trong gian nguy(2)



Một dãy số lạ.

Bàn tay cầm điện thoại run rấy không ngừng.

"Em cứ ấn nghe xem là ai? Có anh ở đây em đừng sợ!" Trần Khải cầm chặt bàn tay cô xoa dịu nỗi lo sợ mơ hồ dần hình thành rõ: "Nếu hắn liên quan đến việc Oralie lạc mất, em hỏi thẳng hắn cần gì?" (2

Cô nhìn anh như được tiếp thêm sức mạnh bèn gật đầu.

"Cô em! Có phải đang tìm cục kim cương vô giá không?" Giọng của một người đàn ông.

Cô buộc miệng hỏi hắn "Ông là ai?"

"Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là mày trả lại tiền chai Gin hôm bữa cho tao! Nếu không tao đào một cái hỗ tuyết rồi bỏ cục kim cương của mày xuống đó ướp lạnh!" (

Gã đàn ông nói xong cười một tràng dài như quỷ Sa Tăng hiện về từ địa ngục. Rồi hét to vào điện thoại: "Mang gấp đến cho tao!"

"Được. Anh cho tôi địa chỉ, tôi đến đó ngay bây giờ!" Cứu con là việc hệ trọng, nhanh chừng nào Oralie càng được an toàn.

Cô thì nôn nóng. Từng giây trôi qua ruột gan cô như cắt thêm một đoạn. Vậy mà, hắn lại cười: "Mày mau mắn đấy. Đúng rồi, kim cương vô giá mà. Nhưng chai Gin của tao thì có giá, nhỏ thôi...chỉ năm tỷ Euro!" D

"Năm tỷ Euro? Tôi làm gì có nhiều tiền như thế?"

"Mày giỡn mặt với tao đấy à? Chồng là chủ quán bar có tiếng mà không có năm tỷ á?

Nếu vậy... tụi mày chờ dùng tiền đắp mộ cho con trai!" Hắn bực mình toan cúp máy.

"Khoan!" Trần Khải thay cô trao đổi với kẻ bắt cóc tống tiền: "Tao sẽ chuyển tiền cho mày với điều kiện, mày cho tao xem con trai tao có thực sự an toàn khỏe mạnh?"

"Được. Nhưng tao nhắc trước, tao mà thấy bóng một tên cảnh sát, tao ném con mày xuống hố tuyết!"



Rất nhanh trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của Oralie. Hình ảnh con bị một ả đàn bà to béo ghì chặt khóc ngặt nghẽo khiến Như Ý thương tâm. Cô bật khóc nói lớn vào điện thoại: "Oralie của mẹ!…"

Cô đưa tay chạm vào màn hình. Nhưng ở đó chỉ còn là giọng nói của gã đàn ông: "Tao cho chúng mày tối đa hai mươi phút. Quá phút hai mươi tao hủy cuộc giao dịch này!"

"Được. Ông cho tôi địa chỉ."

Hắn rất cẩn thận: "Đúng phút thứ hai mươi, tao gọi lại." Dứt lời màn hình báo hiệu cuộc gọi đã ngắt và đen thui sau đó. 4

Như Ý ôm mặt ngồi sụp xuống tuyết trắng. Cách đó không xa, mẹ cô cũng khóc. Bà cứ đấm vào ngực đầy tự trách.

Trần Khải lo gom tiền. Năm tỷ Euro đối với anh là thừa sức. Nhưng đó là ở trong nước. Còn ở đây anh không đủ tiền mặt.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Trần Khải đi thẳng vào vấn để: "Cha, con cần gấp năm tỷ Euro!"

Cha anh không hề đắn đo: "Được. Để cha gọi mấy chú ở đó hỗ trợ con cho nhanh!"

"Dạ cha!" (2)

Khi anh quay lại định báo tin cho Như Ý yên tâm thì thấy Vĩnh Kỳ đến. Anh bèn dừng lại.

"Như Ý, em đừng quá lo lắng. Mọi việc sẽ ổn thôi!" Vĩnh Kỳ ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đưa tay vỗ nhẹ vào đôi vai gầy đang run lên theo tiếng khóc, trấn an. @

"Tôi làm sao không lo cho được. Thắng bé là núm ruột của tôi, là tất cả sự sống của tôi. Nó không phải con ruột anh nên anh sao hiểu được nỗi đau này!" Như Ý ngầng khuôn mặt đẫm lệ nhìn Vĩnh Kỳ. Qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô đau lòng nên nói ra những lời làm tổn thương Vĩnh Kỳ. 2

Bàn tay vỗ trên vai cô chợt dừng lại. Vĩnh Kỳ nhìn sững vào Như Ý. Anh ấy không trách cô vì ở một góc khuất trong trái tim, anh ấy nhận ra: Như Ý nói đúng. C

Anh yêu thương thắng bé, chăm lo cho nó. Nhưng sầu thằm trong tim anh không có thứ tình cảm thiêng liêng gọi là tình thâm phụ tử. (1

"Em là mẹ nhưng cứ ngồi khóc thế này cũng chẳng giải quyết được gì?"



"Vậy anh có cách không? Có sẵn lòng bỏ năm tỷ để cứu Oralie không?"

Vĩnh Kỳ nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau nói: "Nếu có, anh rất sẵn lòng!"

Năm tỷ không nhiều nhưng với một người mới làm kinh doanh thì con số ấy không hể nhỏ. C

"Để anh gọi ba mẹ hỗ trợ chúng ta!"

Lúc này, Trần Khải lên tiếng: "Tiền đã gom đủ! Tôi đến ngân hàng rồi quay lại."

"Em đi với anh!" Như Ý đứng bật lên.

Trần Khải hơi khó xử. Anh nhìn Vĩnh Kỳ rồi nhìn cô: "Em và mọi người qua quán cafe đi. Anh sẽ trở lại nhanh thôi!"

"Không! Anh cho em theo!" Cô lao về phía anh. Nhào thẳng vào lòng ôm chặt. 2

Trần Khải lại nhìn Vĩnh Kỳ. Anh không muốn giữa vợ chồng họ có thêm hiểu lầm: "Cô ấy chỉ là..quá lo lắng cho con." Rồi nói với cô: "Thời gian hai mươi phút sắp đến. Em buông ra, anh đi rút tiền." A

Như Y lắc đầu nhất quyết không buông.

Hết cách. Trần Khải phải bế cô lên xe cho nhanh gọn.

Rút xong mớ tiền mặt, vừa ra khỏi quầy, đồng hổ cũng điểm đúng phút thứ hai mươi. Điện thoại Như Ý đổ chuông.

Lần này là một dãy số khác. Nhưng Trần Khải biết chính xác là hắn.

Anh nghe cuộc gọi: "Đã đủ số tiền ông yêu cầu. Cho tôi xem mặt con trai tôi!"

Tức khắc trên màn hình hiện lên gương mặt Oralie. Thằng bé đã ngủ. Có lẽ con khóc quá nhiều nên giờ đã mệt lã mang cả gương mặt ướt nhòe nước và những tiếng thút thít thiếp đi.