Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 45: Trong gian nguy(1)



Lời lẽ cương quyết. Ý định rời đi quá rõ ràng. Vĩnh Kỳ tự nhiên thấy cơ thể mình như bị ai đó vừa hút cạn sinh lực. Anh đưa tay ngỏ ý cắt cuộc trò chuyện. Ánh mắt thấm đẫm buồn, chân thành nói với cô: "Anh cần suy nghĩ. Em về phòng ngủ với con kẻo thằng bé trở mình không thấy mẹ lại khóc!" Vĩnh Kỳ vịn tạm vào con trai để kéo dài thời gian li hôn. (4)

Tuy nhiên, tấm bùa hộ mệnh ấy của Vĩnh Kỳ lại gặp chuyện không hay.

"Như Y à? Mẹ không tìm thấy Oralie!"

"Mẹ đang ở đâu?"

"Công viên gần nhà!"

Đang ở lớp, Như Ý nhận điện thoại của mẹ, cô bàng hoàng. Bỏ dở giờ học, bỏ cả balô, mặt mày tái nhợt hớt hải chạy đi. Nóng lòng chân quýnh quáng vấp ngã liên tục xuống nền hành lang. Cô lồm cồm bò dậy.

"Ui! Hấp tấp chạy đi tìm trai nữa đấy à?" Anna đứng dạng chân trước mặt cô cười khẩy. ©

Như Y không chấp. Cục kim cương của cô đang cần mẹ bế bổng. Cô phải nhanh đi tìm con.

"Hôm nay, gặp tao ở đây! Mày đừng mong bám theo anh Khải!" Anna xê dịch chặn mất lối đi.

"Tránh ra!" Sau ba lần bị Anna cản trở, Như Ý không cầm cơn giận được nữa. Cô đẩy thật mạnh vào bộ ngực đẩy đà của cô ta. 6

Sức mạnh của người làm mẹ khiến Anna ngã chổng vó giữa hành lanh. Cô ta ánh mắt bàng hoàng tỏ vẻ khó tin, tức tối nhìn theo cô gái có vóc người nhỏ nhắn đang vội vã rời đi.

"Ngày mai sẽ biết tay tao!" Anna nghiến răng đấm một cú vào chiếc balô của ả.

Quãng đường từ sân trường ra đến cổng có dài bao nhiêu. Vậy mà hôm nay Như Ý thấy nó dường như cách xa hàng mấy chục ngàn cây số.

Sân trường bằng phẳng, yên lặng nhưng Như Ý liên tục vấp ngã và nghe ù ù như trời nổi trận gió to. 0

"Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh Ý ơi!

Con trai nhỏ bé của mẹ, con đừng gặp chuyện gì nha!

Chúa ơi? Con cầu xin ngài hãy xót thương cho thân con. Hãy che chở bình an cho Oralie! Con đội ơn Chúa!"



Như Ý không ngừng cầu nguyện. Vừa chạy vừa gọi cho Vĩnh Kỳ.

Lòng cô như lửa đốt chờ mong Vĩnh Kỳ bắt máy thật nhanh. Tuy nhiên, vọng vào tai cô chỉ là những chuỗi dài của âm chuông đổ.

Nếu là ngày bình thường cô sẽ không cố chấp. Tắt điện thoại ngay vì cô nghĩ Vĩnh Kỳ đang bận. Nhưng đối diện với tình huống khẩn cấp này, cô rất cần anh ấy. Như Y cố chấp gọi thêm… ₴

Một lẫn.

Hai lần.

Rồi ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám cuộc gọi đi liên tiếp.

Ở bên kia.

Người ta đang đua về đích. Khoái cảm đang không ngừng tăng. Cao trào gần đạt đỉnh. Tiếng chuông phá rối bất thường làm người nằm dưới không chịu được nữa.

Cô ta với tay lấy điện thoại chạm vào nhận cuộc gọi. 3)

Kiên trì cuối cùng Vĩnh Kỳ cũng nhận máy. Như Ý vui mừng biết bao nhiêu, cô lên tiếng ngay: "Alô, anh Vĩnh Kỳ. Oralie đi lạc ở công viên." ®

Cô những mong anh ấy sẽ nói: "Anh đến ngay!"

Vậy mà, truyền sang tai cô lại là giọng của một cô gái: "Người ta đang làm ă.......a... nhẹ thôi.....a.a." 3

Như Ý như bốc phải cục than ửng đỏ. Cô hoảng hồn quăng luôn chiếc điện thoại. Hai gò má nóng ran. Qua giây phút tâm loạn, cô bình tĩnh lại, nhặt lên điện thoại đã rạn nứt màn hình rồi vừa chạy vừa dáo dác tìm một chiếc taxi.

Bóng cô gái nhỏ nhắn trong làn váy trắng hớt hơ hớt hải cắm đầu chạy kia lọt vào tầm mắt của người cầm lái chiếc BMW. 3

"Lão đại, vợ anh kìa!" Theo đó, Thành Hưng giảm tốc độ xe.

"." Ngưởi bên ghế phụ vẫn nhắm đôi mắt, tay day ấn đường, hàng chân mày nhíu lại: "Chạy đi!"



"Nhưng chị ấy vừa chạy vừa khóc!" Thành Hưng căng to đôi mắt nhìn chăm chăm qua kính chắn gió.

Đôi mắt Trần Khải chợt mở. Vừa lúc bóng Như Ý lướt qua anh. Một tiếng quát lớn: "Dừng xe!"

Thằng đệ lập tức phanh gấp. Trố cặp mắt dán to hai chữ 'quá nhờn' vào bộ mặt lật nhanh như sách của lão đại.

Trần Khải hấp tấp xuống xe. Chạy ngược lại kéo lấy cánh tay Như Y: "Có chuyện gì vậy em?"

Như Y bắt gặp vị cứu tinh chúa vừa giáng xuống, cô vui mừng hấp tấp cầm tay anh: "Con trai chúng ta..ạc đâu rồi!" (?

Con trai chúng ta sao?

Lại nhầm anh với Vĩnh Kỳ à?

Nhưng thấy cô hoảng loạn, anh không nói thêm câu gì. Chỉ thấy một giây sau, anh cúi người bế lấy thân thể đang không ngừng run rầy từng bước vững chải đi về xe: "Em bình tĩnh lại. Đã có anh!"

Thành Hưng nhanh mắt liền phóng xuống mở cửa ghế sau cho lão đại bế vợ vào xe.

"Cho anh địa chỉ!" Ánh mắt đen thằm nhìn vào mắt cô. Nhìn vào đó, Như Ý thấy ba chữ 'hãy yên tâm' ngập tràn. Cô thở hắt ra: "Công viên gần nhà!"

"Đến công viên Y!" Anh nói với Thành Hưng.

Lúc đó, Như Ý chẳng nghĩ gì. Một lát sau, cô sực nhớ. Trong lòng không ngừng thầm hỏi: "Anh đã biết em sống ở đâu?"

Tuy nhiên, việc này không quan trọng bằng việc bằng việc tìm Oralie.

"Oralie đòi đi công viên. Thằng bé mới ngồi nặn tuyết ở gốc cây đó. Vậy mà thoáng một cái, mẹ chẳng thấy đâu!" Mẹ cô khóc nhiều sưng cả mắt. 3

Như Ý đang lo, cô không có thời gian để trấn an mẹ. Cô nhìn Trần Khải: "Chúng ta chia ra đi tìm. Anh lên hướng Bắc còn em đi về.."

Như Ý nói chưa hết câu thì điện thoại đổ chuông.

Trùng khớp như thế này hơn chín mươi phần trăm là dấu hiệu chẳng lành.