Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 25: Ngày 24 tháng 12 (2)



Mãi một hồi lâu, Trần Khải cảm thấy lồng ngực mình có cảm giác lạnh. Anh cúi đầu, phát hiện ra chiếc áo sơmi đã ướt nhèm ở phần ngực. Ngón tay lần mò vuốt lên gò má cô, ở đó có rất nhiều nước mắt. Anh ngỡ ngàng, ngay tức khắc đẩy cô dịch ra, ánh nhìn đau đáu vào khuôn mặt nhỏ.

Trần Khải không ngờ cô khóc. Anh hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng ôm lấy gương mặt cô: “Sao em khóc?”

Như Ý nhìn anh chăm chú. Đôi mắt long lanh phủ đầy nước. Qua làn nước mắt nhạt nhòa, gương mặt điển trai của anh khiến lòng cô càng xốn xang nhức nhối.

Nước mắt thấm đẫm hai gò má, lăn dài xuống chiếc cằm tinh xảo.

Cô nghẹn ngào nói với anh: “Xa anh em nhớ chắc chết mất thôi!”

Cô như con thuyền chuẩn bị rời xa bến đỗ tình yêu, đang không ngừng giãy giụa tiếc nuối một cuộc tình sắp tan vỡ. Trái tim Trần Khải tan chảy, ánh mắt bi thương. Anh từ từ cúi đầu, đôi môi dịu dàng áp lên mắt cô, hôn đi dòng lệ.

Người con gái trong lòng khẽ run rẩy. Cánh tay anh dần ghì siết lấy cô. Nụ hôn bắt đầu vượt xa kiểm soát, từ mắt lướt xuống sống mũi. Anh luồn bàn tay ra sau gáy. Môi anh tìm tới môi cô áp lên chiếm lấy.

Môi anh ấm nóng kết hợp với môi cô hơi lạnh. Chẳng mấy chốc cô được anh truyền nhiệt sưởi ấm. Lưỡi anh theo đó xộc vào, quấn quýt, triền miên cùng lưỡi cô. Cả người anh nóng rẫy, vòng tay ôm eo cô cũng tăng nhiệt một cách bất ngờ. Nó đang thiêu rụi phần da thịt mềm dưới lòng bàn tay anh.

Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Con tim cô dần thít chặt nhói đau.

Trần Khải cảm nhận được, người trong lòng mỗi lúc mỗi mềm mại êm ái như bông. Cảm giác này thật thích, kích thích dục vọng trong thân thể cao lớn dần rục rịch, bộc phát. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp và nóng như hơi lửa, vòng tay dần thu chặt. Mấy ngón tay tham lam không an phận mở bung cúc áo sơ mi trước ngực cô rồi len vào. Bàn tay mang dung nham nóng bỏng phủ lên nơi êm ái.

Cô như trúng phải luồng điện mạnh, giật tê cứng cả người. Đầu óc rối loạn với xúc cảm đê mê. Cô lơ mơ dần hiểu ra anh muốn gì.

Trong hơi thở khàn đặc, giọng anh càng mê hồn: “Anh không cho phép em xa anh!” Ánh mắt u tối như sóng biển cuộn trào khóa chặt vào đôi mắt say tình của cô: “Lúc trước không! Bây giờ không! Sau này càng không! Cả đời này, em là của anh!”

Dứt lời, môi anh áp sát vành tai, rồi trượt dần xuống cổ. Bàn tay luồn vào sâu hơn trong lớp áo bra. Trái tim cô đập loạn nhịp như muốn tung ra khỏi lồng ngực chật chội. Lí trí cũng trôi xa đến tận nơi nào.

Đúng lúc đó…

“Lão đại, quà đã chuyển lên…” Mấy thằng đệ ló đầu vào phòng không đúng lúc. Màn hôn hít đắm say kia khiến cả đám sững lại, lời muốn nói đành ngưng bặt.

Như Ý mặt đỏ bừng, vội đẩy anh ra định trốn nhưng phát hiện ra áo của mình không được kín cúc. Cô chưa biết phải làm sao thì một giây sau cô bị Trần Khải ôm chặt vào lòng.

Anh dấu kĩ cô trong lòng mình, quét ánh mắt không nhiệt độ vào đám thằng đệ: “Các cậu rảnh thật!” Có biết phá đám anh mày bao nhiêu lần rồi không?

Mười trái tim ‘non’ của mười thằng đầu đinh dần bình ổn trở lại. Cả đám hắng giọng rồi tỉnh bơ nói: “Lần sau tui em sẽ khẽ khàng từ xa quan sát!”

“Còn không mau cút?”

“Dạ, tụi em lượn đi canh gác đây! Lão đại cứ từ từ ăn uống ha!”

“Ăn uống cái đầu…bò mấy cậu ý!” Đã đạp đổ bát cháo trong miệng người ta còn bảo từ từ ăn với uống.

Cả đám phá lên cười ha ha rồi nghênh ngang bỏ đi. Trước khi đi còn thò đầu vào dặn Như Ý: “Chị Ý, nhớ đóng chặt cửa nẻo!”

Cô nghe mà ngượng chín cả mặt chỉ muốn độn thổ.

“Cút!” Trần Khải bực mình quát to.

Mười thằng biết lão đại đã giận, ngậm cười rút đi sạch sẽ. Căn phòng yên tĩnh trở lại.

Như Ý dịch ra khỏi lòng anh, khuôn mặt như quả gấc chín trông cực kì đáng yêu. Cô cúi đầu, e thẹn cài lại cúc áo. Trần Khải giơ tay giúp cô: “Để anh!”

“Thôi để em tự!” Như Ý né tránh bàn tay anh.

Trần Khải không giận mà còn cười. Anh gạt tay cô ra: “Ai mở người ấy đóng!”

Cài xong đàng hoàng. Anh im lặng quan sát cô một hồi rồi giơ tay véo má cô một cái: “Em thật quá đáng yêu!”

Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay đang mân mê trên má cô: “Đã đến giờ mình phát quà cho các em!”

“Chờ anh một chút!” Trần Khải sực nhớ hai đứa cần hóa thân thành ông bà Noel. Anh chạy nhanh xuống nơi để xe, xách vội balô rồi chạy ngược trở lại.

“Để anh giúp em biến hình!” Anh cẩn thận chỉnh sửa chiếc quần đỏ, cài lại mấy cúc áo cẩn thận, thắt dây lưng cho cô. Sau đó dịu dàng vén mái tóc rồi đội lên đầu cô chiếc mũ đỏ của ông già Noel.

Trần Khải lo tân trang cho người yêu. Anh đâu biết có một đôi mắt ứa lệ luôn đau đáu vào anh. Như Ý để mặc anh bận bịu. Cô lo nhìn, lo thu tóm hình ảnh anh vào sâu trong đáy mắt, con tim. Cô sẽ trân trọng từng phút, từng giây, từng khắc nhỏ bên người yêu. Cô sẽ ghi nhớ tất cả từng chi tiết nhỏ về anh.

Càng nhìn lòng cô lại nổi sóng xót thương. Vậy mà, anh đâu có biết. Anh mãi lo hóa trang: “Còn thiếu bộ râu!” Anh lại thò tay vào balô lấy ra bộ râu và đeo vào cho Như Ý.

Anh ngắm nghía cho no con mắt rồi phán: “Em đẹp lắm, bà xã!”

Như Ý nghe mà thèm khóc biết bao nhiêu.