Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 24: Ngày 24 tháng 12(1)



Càng nghĩ lòng càng rối rắm. Nằm bao nhiêu ngột ngạt bấy nhiêu. Có khóc cạn nước mắt cũng chẳng thể giải quyết được điều gì. Như Ý gạt dòng lệ, khoác chiếc áo len nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Cả nhà đã ngủ say. Có lẽ sau khi trút cạn tâm tư, xóa bỏ nút thắt tội lỗi và oán hận trong lòng, mọi người đã bình ổn cảm xúc hỗn loạn bấy lâu.

Đôi mắt ông nội không còn chất chứa ưu phiền như lúc trước. Ông cười nhiều hơn vì con cái đã trở về dưới mái nhà như thuở nhỏ.

Không muốn mọi người vào ra khó xử, ba cô ôm theo người tình trở về căn nhà cũ. Ông nội không theo họ mà vẫn ở lại với mẹ con cô.

Ông vừa nghẹn ngào vừa nói với mẹ: “Khi nào bay đi, ba mới đi!”

Mẹ chỉ biết ôm ông nội mà khóc.

Nhưng sau lần đó, Như Ý thấy mẹ không còn thầm lặng lén khóc khi đêm về nữa. Có lẽ mẹ đã biết buông bỏ những thứ vốn không thuộc về mình. Như vậy cũng tốt.

Nhưng Như Ý lại thấy mình chẳng tốt một chút nào!

Cô có cảm giác bao nhiêu u uất của mẹ đang trút bỏ xuống người cô. Đau buồn của mẹ. Lối thoát của mẹ. Cô phải là người sẻ chia, mở lối.



Mẹ nói: “Hơn nửa đời người mẹ đã dành cho tình yêu. Phần còn lại mẹ phải sống vì người thân! Mẹ nhất định tìm được cậu con trước khi mẹ nhắm mắt!”

Còn Vĩnh Kỳ lại nói: “Anh không ép em. Nhưng nhất định chúng ta phải đăng kí kết hôn!”

Rõ ràng không ai bắt cô phải làm thế này thế nọ. Nhưng lời nói ra thì ngược lại.

Đêm cao nguyên sâu hun hút. Màn sương trắng che ngàn tinh tú trên cao mờ mờ ảo ảo. Bốn bề tĩnh lặng. Không gian nhuốm sầu. Ngọn gió nào vô tình vừa mang hơi lạnh hắt vào hồn. Như Ý ngã lưng vào gốc cây cổ thụ. Kéo cao chiếc áo len trùm kín lên đầu.

“Sao con không ngủ mà ngồi đây?”

Giọng của ba. Như Ý ló khuôn mặt ra khỏi chiếc áo ấm. Cô ngơ ngác nhìn ba.

“Chẳng phải lúc chiều ba đã về nhà cũ?”

“Ba ngủ không được!” Ba cô ngồi xuống ở phía đối diện.

Cha con xa cách đã lâu. Giờ gặp lại cũng chẳng biết nói gì ngoài mấy câu xã giao sáo rỗng. Như Ý lặng im. Ba cô cũng im lặng.

Được chừng năm phút. Cô nghe ba hỏi: “Con muốn đi theo mẹ hay ở lại với ba và ông nội?”

“Dĩ nhiên là con theo mẹ!” Cô nhìn gương mặt ba trong ánh sáng mờ mờ: “Ba đã có tất cả. Còn mẹ chỉ có mỗi con!” Nên cô không thể sống ích kỉ giống ba: chọn tình yêu bỏ rơi mẹ.

“Như Ý, cả đời này ba nợ mẹ con con!”

“Vậy ba hãy sống thật khỏe mạnh để trả nợ!”



Ba cô khóc. Trong bóng đêm, cô mơ hồ thấy bờ vai ba run bần bật. Qua cơn xúc động, ba lại lò mò vào túi áo lấy ra một vật đưa cho cô: “Ba có chiếc thẻ, ba tặng con!”

“Không, con không lấy! Ba cất đi! Ba và cô Vy cần tiền hơn con!”

Ba cô nài nỉ: “Như Ý, con đừng khước từ mà tội nghiệp ba. Con coi như đây là quà cưới ba mừng trước ngày con gái xuất giá!”

Ngày con gái xuất giá?

Phải rồi cô sẽ cưới chồng! Sẽ theo chồng rời bỏ nơi đây? Ngày đó chắc là đông vui lắm!

Oái oăm thay: người cô gọi là chồng không phải là người cô yêu. Không phải là chàng trai có mái tóc màu bạch kim ngả ngớn. Không phải là người sớm tối nuông chiều cô. Chồng cô là Vĩnh Kỳ.

Cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn, Như Ý không biết mình nên cười hay nên khóc? Cả quá trình cô làm theo lời Vĩnh Kỳ hướng dẫn như một con robot đã lập trình sẵn. Sau đó lơ ngơ dựa vào anh ấy bước ra khỏi Ủy ban.

Ngày 24/12, tiết trời Noel lành lạnh. Trước mặt cô là chàng trai ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy. Anh đang mỉm cười chờ cô cùng đi phát quà đêm Giáng sinh.

“Vĩnh Kỳ, em phải về trường một chuyến!”

“Anh đưa em đi!”

“Không! Em còn có việc riêng!” Cô nhét hai tờ chứng nhận kết hôn vào tay Vĩnh Kỳ. Rồi vội vã đón một chiếc taxi. Trước khi lên xe, cô ngoái đầu nhìn Vĩnh Kỳ: “Anh và mẹ cứ thu xếp! Đúng ngày bay em có mặt!”

Cô bước lên xe sực nhớ điều gì. Lại nói: “Mẹ có hỏi, anh khéo lựa lời giúp em. Còn nữa…Anh đừng…đi theo em!”

Chiếc taxi lao nhanh trong ngày 24. Bỏ lại Vĩnh Kỳ bơ vơ ở trước cổng Ủy ban Nhân dân xã. Anh ấy ngậm ngùi đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp. Rồi nhìn theo bóng chiếc xe tự nói một mình: “Anh chỉ cho em tự do đến khi đeo chiếc nhẫn này!”

Theo lời hẹn, Như Ý trở về trường chiều ngày 24.

Trần Khải đang buồn phiền gát tay lên trán nhìn hai bộ quần áo ông già Noel và đống quà đã tới giờ phát mà chưa thấy bạn đồng hành. Anh ủ rũ như đóa hoa héo.

“Lão đại! Vợ anh đã về!” Nghe dám anh em cử đi nằm vùng khắp nơi gọi về báo tin. Trần Khải bật dậy như một cái lò xo. Mặt mày hớn hở phóng ngay lên xe, phi nhanh như bay vào kí túc.

“Em về rồi à! Anh nhớ em quá chừng chừng!”

Anh ôm riết người yêu hôn một cái thật dài cho đỡ nhớ. Rồi bật cười ha hả. Mừng như đứa con nít thấy mẹ đi xa trở về.

“Em cũng nhớ anh lắm!”

Như Ý dụi đầu vào ngực anh. Hít hà mùi nắng gió tháng Ba sao mà nhớ đến lạ. Cô thầm lén khóc trộm trong lòng anh.

Trần Khải nào biết. Anh mừng, lo ôm người yêu, lo nghĩ đến cuộc hẹn lãng mạn của hai đứa đêm nay. Trên đôi môi anh. Trong đôi mắt anh đong đầy, sáng ngời niềm vui hạnh phúc…

Anh thì cười rạng rỡ. Còn Như Ý thì khóc không dám ra tiếng.