Mùa Hè Của Diệp Xuyên

Chương 57



Bởi vì đánh nhau với Hắc Nhất Bằng, mấy ngày nay Diệp Xuyên cố tình tránh mặt Hắc Lục.

Cũng không phải làm chuyện xấu rồi không dám thừa nhận, chỉ là cảm thấy không biết nên nói chuyện này với hắn như thế nào.

Hắc Lục đã sớm nói với cậu, đừng ở trước mặt Hắc Nhất Bằng đề cập tới chuyện bọn họ quen nhau, cũng không biết tại sao, vốn chỉ định nói bóng nói gió một hồi, tìm hiểu xem hai anh em này có hy vọng giải hòa hay không.

Không ngờ tính xấu bất ngờ bộc phát, rốt cuộc vẫn là không nhịn được.

Tuy rằng là do Hắc Nhất Bằng động thủ trước, nhưng với kinh nghiệm đánh nhau phong phú của Diệp Xuyên, đương nhiên thừa sức nhìn ra thằng nhóc này có muốn đánh nhau thật hay không.

Diệp Xuyên phun nước rửa lên trên mặt kính, rồi lấy khăn chà qua chà lại, miệng thì không ngừng thở dài.

Vốn Hắc Lục nói đêm nay tới đón, nhưng đã bị cậu ấp úng từ chối.

Có lẽ phải tìm một cơ hội, thành thành thật thật mà giải thích.

Diệp Xuyên lau khô nước trong buồng vệ sinh, đem mấy cái khăn lau giặt thật sạch, công việc đêm nay đã xong rồi.

Kỳ thật mấy ngày nay làm việc ở Đức Ngôn, cậu cảm thấy dọn dẹp văn phòng thoải mái hơn nhiều so với công việc nhà, nơi này ít nhất không có phòng bếp, chẳng có một đống bát đĩa đầy dầu mỡ.

Văn kiện tư liệu bị loại bỏ thì chỉ việc nghiền nát cho vào bọc cùng với rác rưởi rồi đặt ở bên ngoài, sau khi khóa cửa đem ném vào thùng rác là xong.

Mỗi người làm việc trong văn phòng cũng đều tự mình thu dọn xung quanh chỗ ngồi.

Cho dù mỗi ngày phải lau chùi phòng vệ sinh, Diệp Xuyên cũng không cảm thấy có cái gì không thể tiếp nhận, dù sao đại đa số đàn ông đều tình nguyện rửa bồn cầu cũng không muốn vào bếp.

Càng làm càng quen tay, Diệp Xuyên giờ lại phát hiện công việc của cậu thật ra cũng không nhiều lắm.

Lúc đầu phải hơn một giờ mới làm xong, hiện tại, cậu chỉ cần nhiều nhất là bốn mươi phút liền OK.

Gài kỹ cửa sổ, tắt đèn, khóa cửa.

Diệp Xuyên mang theo hai túi rác to tướng xuống, trong đầu đang nghĩ không biết Hắc Lục có chủ động tới đón mình hay không, dư quang khóe mắt thoáng nhìn thấy bên lề đường đậu một chiếc xe.

Ở ghế lái, kính đã được hạ xuống phân nửa, một bàn tay khoát lên cửa, ngón tay còn kẹp một điếu thuốc.

Không cần nhìn lần thứ hai, Diệp Xuyên đã biết là tay của ai.

Diệp Xuyên hơi hơi khẩn trương trong lòng, ngay sau đó lại cao hứng hẳn lên.

Kỳ thật nghĩ lại thì cũng không có gì ghê gớm, chẳng phải chỉ là đánh nhau với em trai của người ta thôi sao.

Đánh rồi thì phải thừa nhận, có việc phải giấu diếm Hắc Lục, khiến bản thân mình cũng không thoải mái.

Hơn nữa, vạn nhất tương lai có ngày hai anh em họ hòa thuận, Hắc Nhất Bằng bày ra tư thế ta không có mách lẻo với anh trai, ta không so đo với ngươi, ngươi xem ta rất khoan dung, Diệp Xuyên không tức đến nôn ra máu mới là lạ.

Diệp Xuyên chạy đi ném túi rác, rồi lại nhanh chân lủi lên xe, cửa xe còn chưa đóng kín, đã nhoài qua ôm người đàn ông ngồi trên ghế điều khiển, ra sức cọ cọ, “Không phải nói đừng đến đón sao?”

Hắc Lục đối với loại hành vi làm nũng không kiêng nể gì của Diệp Xuyên rất là hưởng thụ, xoa đầu của cậu cười nói : “Muốn dẫn em tới một nơi.”

“Chỗ nào?”

Diệp Xuyên có chút tò mò, bởi vì thời gian rảnh của Diệp Xuyên quá ít, hai người gặp nhau ngoại trừ ăn cơm nói chuyện phiếm chính là lên giường, rất ít khi đi nơi khác.

“Quán rượu của bạn tôi đêm nay có tiết mục đặc biệt, mời chúng ta đến xem náo nhiệt.”

Hắc Lục hôn cậu, cài chắc dây an toàn.

Hắn chợt phát hiện cậu nhóc này ngồi xe chưa bao giờ tự mình gài dây an toàn, mỗi lần đều do mình hầu hạ.

Hắc Lục suy nghĩ, đây có phải cũng là một hình thức trá hình của làm nũng không? Được rồi, làm nũng thì làm nũng.

Hắc Lục nghĩ, ai biểu mình nuông chiều em ấy thành thói quen làm chi.

“Nơi nào vậy?”

Diệp Xuyên giống như một đứa nhỏ mà sự hiếu kì đang phát tác không ngừng hỏi đâu đâu.

Hắc Lục liếc mắt một cái, khóe miệng hơi nhếch lên đầy vẻ tươi cười, “Phản ứng của em hôm nay có chút là lạ a, anh bạn nhỏ.

Không phải là em ở sau lưng tôi làm chuyện gì xấu đấy chứ?”

Diệp Xuyên hoảng sợ, vậy mà cũng có thể đoán được sao?!

Hắc Lục vỗ vỗ tay lái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Xuyên lập tức liền nhăn lại, “Vậy có thể xem xét vì em đã chủ động thẳng thắn thú nhận, mà rộng lượng xử lý hay không?”

Hắc Lục bật cười, “Em như này cũng tính là chủ động thẳng thắn hả?”

“Tính chứ.”

Diệp Xuyên cảm thấy đây chính là vấn đề quan niệm, tuyệt đối không thể lầm, “Anh xem thái độ của em rất thành khẩn.”

“Được.”

Hắc Lục khởi động xe, “Cứ cho là em chủ động thẳng thắn đi.”

Diệp Xuyên cố gắng bài trừ một tia bi thương, lộ ra biểu tình tiếc nuối, “Em đánh Hắc Nhất Bằng.”

Xe vừa mới lăn bánh một đoạn đường ngắn thì ngay lập tức thắng két lại ở ven đường.

Hắc Lục trợn mắt nhìn cậu, Diệp Xuyên cũng nhìn lại bằng vẻ đáng thương.

Sau một lát, Hắc Lục bị đánh bại, vỗ lên tay lái thở dài một hơi, “Không phải tôi đã nói với em đừng đề cập về tôi với nó, sao em không chịu nghe lời vậy hả?”

Diệp Xuyên lập tức thu lại biểu tình giả vờ gượng gạo, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi, “Có à, em có nghe mà, tại vô tình nhắc tới, nói một hồi thì hăng lên, không nhịn được.

.

.”

Hắc Lục nhíu lông mày lại, trong lòng bỗng nhiên có chút phiền muộn.

Hắn biết Diệp Xuyên là vì mình bênh vực kẻ yếu, nhưng mà, việc này hắn thật sự không muốn Diệp Xuyên dây vào.

Diệp Xuyên là đại diện cho.

.

.

Phải, là cuộc sống làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, chỉ cần suy nghĩ về nó, liền giống như có ánh dương quang chói lọi rọi đến, cảm giác ấm áp dào dạt, khiến hắn không muốn dây dưa cùng với quá khứ của mình.

Sự tồn tại của cậu nhóc này được phân biệt rất rõ ràng cùng với chuyện đã qua của chính mình, mỗi lần nhìn đến cậu, Hắc Lục đều nghĩ rằng quá khứ của hắn và hiện tại của bọn họ không có bất cứ một sự liên kết nhỏ nào, đó là một cuộc sống hoàn toàn mới.

Diệp Xuyên thấy hắn không nói lời nào, trong lòng cũng bắt đầu bứt rứt.

Cậu không sợ đánh nhau, cãi nhau cũng được.

Nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi khi đối mặt với sự im lặng làm cho người ta cứ phải đoán sắc mặt như lúc này.

Diệp Xuyên rầu rĩ ngồi trong chốc lát, đưa tay mở dây an toàn, xách ba lô ở băng sau rồi mở cửa xe bước xuống.

Một chân vừa chạm đất cánh tay đã bị người kia nắm lấy, bàn tay hắn dùng sức, cậu lại bị túm trở về trong xe.

Diệp Xuyên giãy dụa nhưng không tránh ra được, lập tức phát hỏa, “Anh làm gì vậy?!”

Hắc Lục thở dài, “Có chuyện thì nói cho xong, đừng quay đầu bỏ chạy, giống như đại tiểu thư vậy.”

Diệp Xuyên phẫn nộ, “Anh mới là đại tiểu thư!”

“Danh từ này là có căn cứ.”

Hắc Lục nhìn thấy vẻ mặt quyết liệt của cậu, thái độ ngược lại dịu dàng hẳn lên, “Tiếu Nam nói Trần đại tiểu thư cứ như vậy, chẳng nói chẳng rằng quay đầu bỏ chạy, làm cho Tiếu Nam tìm cô ấy khắp nơi, gọi điện cũng không bắt máy.”

Nhắc tới Tiếu Nam, Diệp Xuyên bất giác nhớ tới cậu thật lâu vẫn chưa chấp nhận được việc bây giờ Trần đại tiểu thư đã sắp thành chị dâu của mình là sự thật.

Sự đồng cảm một khi có phát sinh, cơn tức trong lòng sẽ bất giác bớt đi ít nhiều.

Hắc Lục xoa xoa đầu cậu, “Tôi còn chưa nói gì, em liền nhăn mặt rời đi.

Tính tình nóng nảy này, sao giống như pháo nổ vậy hả?”

“Ai thèm nhăn mặt.”

Diệp Xuyên bất cần, “Ai nhăn mặt trước nào?”

“Tôi không có.”

Hắc Lục nắm ba lô quăng ra phía sau, không để ý đến sự giãy dụa của cậu, ôm cả người vào trong lồng ngực.

Hắn không phải người giỏi bày tỏ ý nghĩ của mình, ôm một hồi cũng không biết nên giải thích như thế nào cho rõ ràng cảm xúc biến hóa vi diệu này, chỉ có thể dùng tay nhè nhẹ vỗ về trên lưng cậu, giống như đang trấn an chú mèo con xù lông.

Cảm xúc của Diệp Xuyên quả nhiên lắng xuống, bất quá vẫn có chút khó chịu.

Kỳ thật cậu không rõ rốt cuộc vì sao lại mất hứng, mình đánh em trai của người ta, đúng ra thì cũng đã chuẩn bị tâm lý nhận sự tức giận của anh ấy trước rồi.

Nhưng mà, khi Hắc Lục thật sự sầm mặt xuống, cậu vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận.

“Kỳ thật em không nghĩ đánh nhau với.

.

.”

“Xuyên Nhi, tôi cũng không phải muốn trách em xen vào việc của người khác.”

Hắc Lục nhẹ nhàng hôn lên đầu cậu, “Quá khứ của tôi chính là quãng thời gian thối nát, em hiểu mà.

Tôi nghĩ chuyện này, thật giống như rơi vào bùn lầy càng giãy dụa càng lún sâu.

Một chút xíu cũng không muốn kéo em vào.”

Diệp Xuyên tựa vào trong lòng hắn không lên tiếng, cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Kỳ thật, hiện tại tôi đã không còn để ý đến cái nhìn của Nhất Bằng nữa.

Nó có chấp nhận tôi hay không, với tôi mà nói cũng chẳng quan trọng.

Không muốn gặp, thì tôi đây sẽ không xuất hiện trước mắt nó; Chẳng thừa nhận tôi, vậy cũng không sao.

Đương nhiên, nếu bọn họ gặp khó khăn, tôi sẽ ra tay hỗ trợ.

Nhưng mà chỉ vậy thôi.”

Hắc Lục trầm mặc một lát, chậm rãi nói tiếp : “Tôi đã không còn mong chờ gì.

Em cũng đừng để tâm làm chi.”

Diệp Xuyên rầu rĩ đáp ứng.

“Không nói chuyện này nữa.”

Hắc Lục cọ cọ trán, ánh mắt ôn nhu, “Vốn định dẫn em đi một nơi, hiện tại.

.

.”

Diệp Xuyên cũng không muốn cứ như vậy ai về nhà nấy.

Loại cảm giác này thật giống như bọn họ cãi nhau ầm ĩ, chưa kịp làm lành đã chia tay, giữa hai người cứ như vẫn còn một bức tường chắn vô hình.

Nghe thấy Hắc Lục nói muốn đi ra ngoài, vội vàng hỏi : “Đi đâu?”

Hắc Lục hơi hơi nhướn mày, “Vẫn muốn đi sao?”

Diệp Xuyên lắc đầu, “Em chỉ là không muốn buổi tối hôm nay của chúng ta kết thúc bằng việc cãi nhau.”

Hắc Lục nhéo cằm cậu, nhỏ giọng nói : “Tôi cũng không muốn.”

Diệp Xuyên không khỏi mỉm cười, không khí âm trầm bao phủ hai người lúc trước trong phút chốc tan thành mây khói.

Diệp Xuyên nhoài qua hôn hắn, môi Hắc Lục nóng và mềm mại, thoang thoảng mùi thuốc lá, làm cho cậu say mê, hương vị thuần hậu mà ấm áp.

“Không tức giận?”

Môi Hắc Lục áp trên bờ môi của cậu, lưu luyến nhẹ nhàng cọ xát.

“Không có.

Em đánh cậu ấy anh mới là người phải tức giận chứ.”

Diệp Xuyên hôn đáp lại.

Quầng sáng màu vàng của ngọn đèn đường xuyên qua kính xe, phản chiếu lên gương mặt hắn một thứ ánh sáng nhu hòa.

Giống như những hình vẽ trang trí trên đồ sứ quí hiếm, phát ra ánh sáng khiến cho người ta hoa mắt.

“Ừ.”

Hắc Lục nhẹ nhàng dụi trán vào trán cậu, “Tối nay xong rồi quay về hoa viên Gia Đức nhé, sáng mai tôi sẽ đưa em về trường.”

Diệp Xuyên mỉm cười, “Vâng.”

Hắc Lục dẫn cậu đến câu lạc bộ Kim Toản, lần trước đến nơi này là bởi vì Lý Hành Tung mời khách, kết quả, bị Nghiêm Hàn điệu vào phòng riêng của Hắc Lục.

Lúc đó cho dù như thế nào Diệp Xuyên cũng sẽ không nghĩ đến, cậu và Hắc Lục một ngày kia trở thành đôi tình nhân.

Bất quá, hiểu biết của Diệp Xuyên đối với nơi này chỉ giới hạn ở nhà hàng phía Đông và câu lạc bộ nằm phía Tây, quán bar ở tầng dưới cùng này là lần đầu tiên tới.

Thời gian hai người đến vừa kịp lúc, không khí cuồng hoan say sưa chè chén đã được đẩy lên chót vót, nhưng cao trào chân chính thì vẫn chưa tới, trên sân khấu dàn nhạc đã biểu diễn xong, đang lui vào trong hậu trường, ngay sau đó có hai cái ống tuýp từ từ chồi lên.

Diệp Xuyên hơi tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh, nơi này không giống như gay bar Black Kite, nam nữ đều có, Diệp Xuyên đã không còn nhớ rõ, mình có bao nhiêu lâu rồi không ở dưới những ngọn đèn đủ mọi màu sắc, trông thấy những mỹ nữ quần áo hở hang, dáng người nóng bỏng, cho nên hiện tại cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Hắc Lục quàng vai cậu đưa tới quầy bar, hai người điều chế rượu mặc đồng phục đang bận rộn ở phía sau quầy, thấy bọn họ đi lại, một người có khuôn mặt búp bê trong cả hai lập tức nở nụ cười, “Hi, anh đẹp trai, đã lâu không gặp, hôm nay sao lại có thời gian rảnh tới chỗ này tiêu khiển vậy?”

“Không phải lúc ban ngày cậu gọi điện thoại cho tôi nói đêm nay có trò hay sao, vậy mà đã quên rồi?”

Hắc Lục lười biếng liếc hắn một cái, “Không uống thuốc đều đặn, chứng si ngốc của cậu lại tăng thêm rồi đó.”

Vị điều chế rượu đứng bên cạnh phì cười.

Người có khuôn mặt trẻ con liếc Hắc Lục với vẻ xem thường, xoay người rống lên với người điều chế rượu đang cười hắn, “Làm việc, làm việc đi!

Chỉ biết nghe bậy bạ, coi chừng lão tử sa thải cậu!”

Hắc Lục ghé sát vào tai Diệp Xuyên thì thầm : “Người đó là nhị lão bản của Kim Toản, bệnh tâm thần đúng chuẩn.

Sở thích lớn nhất chính là sắm vai nhân viên ở bar của mình.”

Diệp Xuyên nhịn không được nở nụ cười.

Vị nhị lão bản này tuổi so với Hắc Lục nhỏ hơn một chút, xem ra Hắc Lục rất quen thuộc, Hắc Lục trêu chọc hắn cũng không để ý, thị uy với người điều chế rượu xong liền vui sướng hài lòng quay đầu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Xuyên, “Ai nha, ở chỗ nào mà lừa gạt được anh bạn nhỏ đẹp trai thế này?”

Diệp Xuyên nhìn hắn cười cười, “Xin chào.”

Hắc Lục mồi cho mình điếu thuốc, vẻ thờ ơ nhắc nhở Diệp Xuyên, “Cùng người bệnh tâm thần không cần lịch sự như vậy.”

Nhị lão bản cúi mặt xuống, “Hắc Lục anh lăn qua một bên đi, cố ý dẫn anh bạn đẹp trai đến trước mặt tôi khoe khoang chứ gì.

Tốt nhất đêm nay anh đừng kêu gì cả, nếu không lão tử sẽ ghi cho anh một cái hóa đơn giá tiền gấp bội.”

Hắc Lục khinh thường xuy một tiếng, “Tưởng tôi cũng bị bệnh tâm thần giống cậu sao, ghi hóa đơn gấp bội tôi cũng sẽ trả cho cậu? Có cái hóa đơn loại này, lão tử cầm đi cho giới truyền thông coi, xem ai thiệt cho biết.”

Nhị lão bản hung tợn trừng mắt, Hắc Lục không chút để ý nhìn quầy rượu phía sau hắn.

Diệp Xuyên nhìn theo tầm mắt của hắn, phát hiện quầy rượu nơi này so với Black Kite lớn hơn một chút, còn cố ý trưng bày mấy dụng cụ đựng rượu.

Không phải là ly uống Champagne hay rượu ngọt bình thường, mà là các loại ly có tạo hình kỳ lạ, đặt ở nơi đó trông giống như hàng thủ công mỹ nghệ.

Bắt mắt nhất chính là cặp ly trên tầng cao nhất của quầy rượu, sở dĩ nói nó là ly uống rượu, là vì từ góc độ của Diệp Xuyên có thể thấy rõ ràng chiều cao của hai cái ly không đồng đều.

Hình dạng rất giống hai đoạn rễ cây dây dưa cùng nhau, một cái thì trong suốt, cái kia phơn phớt xanh.

Để trên cao được ánh đèn rọi vào, trong suốt lóng lánh nhìn là biết hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo.

Diệp Xuyên hoài nghi hai cái ly này có thể tách ra sử dụng riêng biệt hay không.

Đang định tìm người để hỏi một chút, vừa quay đầu lại thấy Hắc Lục và nhị lão bản hai người ghé vào cùng nhau nói nhỏ cái gì đó.

Xem thần sắc của nhị lão bản, tựa hồ đã không còn tức giận, vẻ mặt hưng phấn, giống như gặp chuyện gì thú vị.

Diệp Xuyên thừa dịp nhị lão bản gọi điện thoại túm tay áo Hắc Lục, chỉ về phía quầy rượu bĩu môi, “Cái kia là ly uống rượu sao? Hình dáng thật kì quái, giống như đồ gỗ chạm khắc vậy đó.”

“Ly uống rượu sao?”

Hắc Lục quan sát trong chốc lát, lắc đầu, “Tôi cứ tưởng bọn họ trưng bày hàng mỹ nghệ.”

“Anh bạn nhỏ ánh mắt thật là tốt.”

Nói chuyện điện thoại xong, nhị lão bản mặt mày hớn hở quay lại, “Cặp ly kia là trấn điếm chi bảo của Kim Toản chúng tôi đó.”