Mùa Hạ Chớm Nở

Chương 17: Hôn



Đội của Đăng thắng với tỉ số 3-2, vẻ mặt cậu ấy rất đắc chí, vừa đá vào là lập tức nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười tươi. Tôi nhìn cậu không chớp mắt, môi cong cong theo tâm tình của cậu ấy.

Bởi vì thắng nên cả đám liền rủ nhau liên hoan ăn mừng, cả tôi cũng bị kéo vào.

"Nhớ đó, tắm xong đi ra cuối ngõ luôn nha." Hùng dặn dò.

Vừa mới đá bóng xong nên người của Đăng toàn mồ hôi, cậu ấy vuốt ngược tóc lên, để lộ vầng trán cao. Tôi đưa cậu ấy một tờ giấy ướt để lau bớt mồ hôi trên mặt, thế nhưng cậu ấy lập tức rụt tay lại.

"Cậu lau cho tôi đi." Đăng đưa mặt lại gần tôi, cười một cách tinh quái.

Tôi liếc nhìn xung quanh, may là không còn ai ở lại nữa.

Đăng lại tiến gần hơn nữa, tựa như chỉ cần bước thêm một bước thì hai chóp mũi sẽ chạm vào nhau. Từ khi xác nhận quan hệ đến giờ, cậu ấy luôn tìm đủ cách để trêu chọc tôi.

Tôi thấy mặt mình hơi nóng, cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Không thể để cậu ấy chiếm mọi quyền chủ động được.

Tôi đưa giấy ướt lên, nhẹ lau đi những giọt mồ hôi trên đó. Khoảng cách rất gần, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi sâu thẳm.

Chợt Đăng cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào môi tôi một cái rồi nhanh chóng tách ra. Tay tôi lập tức ngừng động tác, cảm giác mềm mại âm ấm vẫn còn đọng lại trên khoé môi.

Bầu trời chập chờn tắt nắng, bóng của Đăng hắt lên người tôi. Tôi biết bây giờ khuôn mặt mình đã rất đỏ, ánh sáng nhỏ bé cũng không thể che được sức nóng trên người tôi bây giờ.

Chợt Đăng đưa tay đặt lên cổ tôi, bàn tay lành lạnh của cậu ấy nâng đầu tôi lên. Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng kia cất lên.

"Có thể chứ?"



Tôi cảm thấy mình không ổn rồi.

A, không biết đâu.

Tôi nhắm mắt lại, nhắm chuẩn môi cậu ấy mà hôn lên.

***

Khi bọn tôi đến thì tất cả đội bóng đã tập hợp đầy đủ rồi, còn có thêm vài cô gái cổ vũ lúc chiều tới.

"Đến muộn quá." Tú phê bình, trên má có chút đỏ.

Tôi trông thấy thùng bia đặt ở dưới sàn, thầm nghĩ kiểu này là muốn chơi tới bến rồi.

Tôi và Đăng ngồi vào hai ghế còn trống, trên bàn là nồi lẩu sôi ùng ục. Bia lập tức được đẩy tới trước mặt bọn tôi, ngay sau đó là âm thanh ồn ào của Hùng.

"Nào nào, được bữa vui vẻ, anh em chúng ta cùng uống nào."

Lập tức có tiếng vỗ tay tán đồng.

Đăng nghiêng người ghé vào tai tôi, "Cậu uống được không?"

Tôi nhỏ giọng đáp, "Chưa thử bao giờ."

"Vậy uống ít một chút." Cậu ấy căn dặn.

Tôi lập tức gật đầu.

"Lên nào!" Nam giơ cốc bia ra.

Ngay lập tức toàn bộ đều cầm cốc bia của mình, cùng nhau cụng một cái.

"Dô!" Bắc cười hét lên.

"Thời tiết nóng như thế này thì uống bia lạnh là hợp nhất." Hùng cười nói.



Tôi uống một ngụm theo bọn họ, vị bia đăng đắng hoà cùng với đá lạnh cũng không khó uống lắm. Tôi liếc nhìn người bên cạnh, Đăng uống một lần hết nửa cốc, xem chừng không phải lần một lần hai uống bia.

"Vẫn ổn chứ?" Thấy tôi nhìn, cậu ấy lập tức quay sang hỏi.

"Vẫn được, không khó uống như tôi nghĩ." Tôi gật đầu.

"Đừng uống không, ăn nữa nếu không sẽ dễ say." Đăng vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho tôi.

Tôi vừa ăn thức ăn cậu ấy gắp, vừa nhìn cảnh náo nhiệt. Những cô gái còn mạnh bạo hơn tôi nghĩ, cốc bia đầy như thế mà uống gần hết. Nhất là Ngọc, có vẻ cô nàng rất quen thuộc với cảnh này.

Ăn đến hơn chín giờ tối, tất cả đều có chút chuếnh choáng. Thế nhưng lại không ai có ý định về, tất cả đều kéo nhau sang quán karaoke ngay đối diện.

Tôi cũng uống hơn một cốc, gương mặt đều đã ửng đỏ hoàn toàn. Đầu tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ, chỉ có thể im lặng nghe đám người kia reo hò ầm ĩ.

Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu tôi, lực xoa rất nhẹ khiến tôi có cảm giác dễ chịu.

"Đau đầu không?" Đăng ngồi sát gần tôi.

Tôi lắc đầu, nhắm mắt tựa lên người cậu ấy. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Buồn ngủ sao?" Đăng thì thầm.

Có lẽ âm thanh của cậu ấy quá đỗi dịu dàng khiến tôi không nhịn được cọ lên người cậu ấy một cái, sau đó mới gật đầu.

"Để tôi đưa cậu về." Đăng nhẹ nhàng nâng người tôi lên, bởi vì men say nên tôi có hơi mơ màng, không nghe rõ cậu ấy nói gì với mọi người.

Một lát sau Đăng liền nửa ôm nửa kéo tôi ra bên ngoài. Không khí lành lạnh buổi đêm khiến cơn nóng trên người tôi dịu đi một chút.

"Lên đây, tôi cõng cậu." Đăng khom lưng, để tôi nằm trên lưng cậu ấy.

"Cậu không say sao?" Giọng tôi trở nên khàn khàn, nhắm mắt lại hỏi.

"Chút bia này không làm tôi say được đâu." Đăng bật cười, xóc nhẹ tôi lên rồi bắt đầu bước đi.

"Tôi nặng lắm đấy." Tôi lại nói tiếp.

"Cậu nhẹ chết đi được." Tôi lại nghe thấy tiếng cười của cậu ấy.

Người ta thường bảo khi say thường nói nhiều hơn bình thường, trước đây tôi không hiểu, bây giờ say rồi tôi mới biết cảm giác đó như thế nào. Đầu óc tôi cứ lâng lâng, hơi men bốc lên kích thích mọi cảm quan của tôi.

"Lúc chiều cậu đá bóng hay lắm."

"Vậy sao."

"Ừm, nhiều người cổ vũ cậu lắm đó." Tôi khẽ thì thầm.

"Cậu thì sao?"

"Tôi cũng cổ vũ cho cậu."

"Vậy thì chỉ được nhìn mỗi tôi thôi đó, tôi cũng chỉ cần mỗi cậu cổ vũ thôi."

Nghe thấy thế tôi liền nhếch môi, có cảm giác đắc ý.

Đầu óc tôi cũng không quá tỉnh táo nữa, bia khiến cho não bộ hoạt động trì trệ, trước khi rơi vào giấc ngủ say tôi con nghe thấy bản thân nói khẽ, "Tôi thích cậu lắm."

__________

Đăng liếc nhìn người ngủ say trên lưng mình, khẽ cụng đầu lên đầu cậu một cái, ánh sáng trong mắt lấp lánh lại vô cùng dịu dàng.

Cậu mỉm cười khẽ nói, "Tôi cũng thích cậu."