Mùa Hạ Chớm Nở

Chương 18



Lỡ làm móng nên giờ gõ khó quá quý dị ơi, không phải do tui lười đâu T_T

***

Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau khi tôi uống say nữa, bây giờ tôi chỉ biết cái mặt của Đăng đang chình ình bên cạnh tôi.

Không biết bằng cách nào đó mà tôi lại ngủ chung giường với cậu ấy nữa, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.

Nhìn cậu ấy ngủ say như vậy, tôi lại không nỡ đánh thức. Tôi nghiêng người nhìn ngắm gương mặt đẹp trai đang không hề có một tí phòng bị nào. Nghĩ lại thấy thần kỳ, lần trước đến đây còn mơ hồ chưa rõ tình cảm, vậy mà chớp mắt một cái mối quan hệ giữa cả hai đột nhiên chuyển biến sang một kiểu khác.

Cũng may là tình cảm song phương, nếu không thì...

Tôi lắc đầu không dám nghĩ tiếp.

"Huy?" Đăng mơ màng mở mắt.

Dáng vẻ này của cậu ấy thật đáng yêu. Tôi không kìm được mà mỉm cười cúi đầu, "Ừm."

Đột nhiên Đăng vươn tay kéo tôi vào lòng cậu ấy, giọng vừa ngủ dậy nên vẫn còn khàn, "Nằm với tôi thêm chút nữa đi."

Lồng ngực Đăng rung lên theo từng câu nói. Tôi hít nhẹ mùi hương trên người cậu ấy, nhẹ giọng hỏi, "Hôm qua có chuyện gì vậy, tại sao tôi lại ngủ ở đây?"

Đăng ôm chặt tôi hơn một chút, trong giọng nói vẫn còn pha chút buồn ngủ, "Hồi tối cậu say quá, đột nhiên rút điện thoại ra gọi điện cho bố mẹ cậu bảo là tối nay sẽ ngủ cùng tôi."



"Hả?" Tôi giật mình.

Đăng thuật lại, không nén nổi ý cười, "Ừ, sau đó tôi liền đưa cậu về đây, vừa nằm lên giường là cậu ngủ luôn rồi."

Tôi ôm mặt, sau này không dám uống nữa.

"Sau này nếu không có tôi thì đừng tự ý uống đồ có cồn được chứ!"

Tôi gật đầu, chủ yếu là uống say xong lại làm mấy chuyện mất mặt, chết cái là còn không nhớ nữa chứ.

"Cậu uống say đáng yêu quá, lỡ bị lừa thì chết." Đăng kéo bàn tay đang ôm mặt của tôi xuống rồi tự nhiên đan tay mình vào, mười ngón đan xen.

"Đáng yêu gì chứ." Tôi xị mặt.

"Đáng yêu mà, thế nên mới có cơ hội được ngủ chung với cậu chứ." Đăng nhoẻn miệng cười. Ngôn Tình Hay

Tôi lại cảm thấy cơ thể của mình nóng lên rồi. Mà rõ ràng là tôi đâu có uống rượu đâu chứ.

"Được rồi dậy thôi." Tôi đành lái sang chuyện khác.

"Cậu muốn ăn gì?" Đăng đi vào nhà vệ sinh nói vọng ra.

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp, "Phở đi."

"Được."

Sau khi sửa soạn xong xuôi hai đứa chúng tôi liền đi ra bên ngoài. Mẹ của Đăng đã đi làm từ sớm rồi, trong nhà giờ chỉ còn hai đứa chúng tôi.

Đăng đèo tôi ra quán phở gần đây, thành thạo gọi đồ ăn.

"Ăn thêm quẩy không?"

Tôi lắc đầu, sức ăn buổi sáng của tôi không lớn lắm.

Trong lúc chúng tôi đang ngồi ăn thì đột nhiên có một giọng nói cắt ngang. "Ơ Đăng cũng tới đây ăn hả?"

Hai đứa chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu. Giọng nói phát ra từ một cô bạn xinh xắn buộc đuôi ngựa, cô bạn này đi cùng với một cô gái nữa.



"À Thi hả." Đăng gật đầu xem như chào hỏi.

"Tiện thế, vậy ngồi chung cho vui." Thi tự nhiên ngồi xuống ghế gần Đăng rồi kéo luôn bạn của mình.

Sau khi gọi hai tô phở, Thi mới để ý đến người im lặng nãy giờ là tôi. Cô ấy bèn cất giọng hỏi, "Đây là?"

"Là Huy." Đăng đáp thay tôi.

"À vậy sao, còn đây là Linh." Thi lập tức giới thiệu cô bạn bên cạnh.

Linh mỉm cười thay cho lời chào hỏi.

Suốt thời gian ăn, Thi với Đăng là người nói nhiều nhất, chủ yếu là Thi luôn mở miệng bắt chuyện với cậu ấy. Tôi khuấy khuấy chút nước phở còn sót lại, đột nhiên cảm thấy hơi bứt rứt.

Tôi nhíu mày với cảm giác kỳ lạ này, nhân lúc cả ba đang nói chuyện sôi nổi bèn đi vào nhà vệ sinh.

Tôi chưa đứng được mấy phút thì Đăng cũng đẩy cửa bước vào.

"Cậu cũng..."

"Không phải, thấy Huy đi nên tôi cũng vào theo." Đăng lắc đầu.

"Sao lại thế?" Tôi ngạc nhiên.

Đăng tiến lại gần, dùng tay chạm vào má tôi một cái. Hơi ấm trong lòng bàn tay của cậu ấy truyền vào tim tôi một cách tê dại.

"Về nhỉ?" Cậu ấy thì thầm.

Tôi mơ màng gật đầu.

Thế là hai đứa chúng tôi không ở lại nói chuyện tiếp nữa mà đã xin phép cáo lui. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không mà lại thấy được vẻ thất vọng trên gương mặt Thi.

Điều này lại càng làm tôi bứt rứt.

Đi được nửa đường, trong lòng tôi cứ đắn đo mãi. Nhìn đường đi không có nhiều người lắm, tôi bèn quyết định hỏi thử, "Sao cậu quen được Thi vậy?"

"Hả?" Đăng lập tức ngừng lại.

"Thấy hai người nói chuyện hợp nhau." Tôi lẩm bẩm.

Đăng im lặng một hồi lâu, khiến cho tôi có chút bối rối.

"Gì vậy?" Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu.

Đột nhiên Đăng nhoẻn miệng cười, kéo tôi như bay về phòng cậu ấy. Tôi chả hiểu mô tê gì, cứ để mặc cậu ấy kéo như thế.

"Cậu làm gì..." Chưa kịp nói dứt câu thì Đăng đã cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi một cái, thành công khiến tôi đơ luôn.

"Aaa yêu cậu chết mất, sao lại đáng yêu thế chứ." Đăng cảm thán.

Tôi lại càng hoang mang hơn.

Đăng cười tủm tỉm lại hôn tôi cái chụt rồi mới nói tiếp, "Mặc dù cậu ghen đáng yêu lắm nhưng mà không được nghĩ nhiều, tôi chỉ để ý mỗi cậu thôi, còn quen Thi là khi ấy tham gia câu lạc bộ nên có biết nhau thôi, tôi cũng không ngờ Thi lại tới bắt chuyện."

Nghe Đăng giải thích xong tôi mới hiểu cảm giác bứt rứt kia là do đâu. Cái từ "ghen" này quả thật rất xa lạ đối với tôi.

Có lẽ vẻ mặt đờ đẫn của tôi chọc phải cậu ấy, Đăng lại cúi đầu hôn tiếp. Bị động bị cậu ấy hôn liên tục, tôi lập tức muốn lấy lại quyền chủ động. Tôi cũng ngẩng đầu hôn lại Đăng một cái.

Hai chúng tôi như hai thằng dở hơi làm trò trẻ con tôi hôn cậu cậu hôn tôi. Ấy thế mà lại không biết chán.