Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2096



Chương 2096:

Đối với Âu Cảnh Nghiệu mà nói yêu chính là chuyện cả đời.

Một khi anh xác định được người phụ nữ đó, anh sẽ không bao giờ yêu người phụ nữ nào khác nữa.

Và sẽ không buông tay.

Chỉ yêu người đó suốt đời.

Cho dù cô ấy trông như thế nào, thì chỉ yêu mình cô ây thôi.

Bảnh Duyệt Đồng nước mắt chảy ròng ròng, không thể tin nhìn đứa con trai lần đầu tiên nổi giận với mình, từ nhỏ đến lớn anh đều rất nghe lời, chưa bao giờ nghịch ý của mình.

Không có điều kiện và yêu cầu bà đưa ra, là một đứa con trai, anh sẽ cố găng hết sức để hoàn thành, để đáp ứng mong muốn của mình như là một người mẹ.

Công tử ca nhà người khác làm cho cha mẹ vỡ lòng, mà A Nghiệu của bà chưa bao giờ đề cho bà lo lắng, anh luôn văn chất nho nhã như vậy, ôn văn như ngọc, bà nhìn thấy trong mắt ngọt ngào, con trại của bà so với bắt kỳ kẻ nào cũng đều xuất sắc hơn, mặc kệ về năng lực làm việc hay về phương diện nhân tài, đều là long phượng, thiên chỉ kiêu tử, những phu nhân kia, khi nhắc tới con trai bà, thì đều hâm mộ bà.

“A Nghiêu, con thật càn rỡ, sao con có thê nói chuyện với mẹ con như vậy chứ?” Chủ tịch Âu phẫn nộ nhìn anh, giọng điệu phẫn nộ nghiêm khắc khiến người ta kinh hồn bạt gan.

Thân ảnh Âu Cảnh Nghiêu đang ở dưới ánh đèn thủy tỉnh huy hoàng rực rỡ, có vẻ càng ngày càng như đứng trên bầu trời, khí lạnh quanh người, giống nhự hóa thành thực chât, vây quanh mỗi người.

Phương Thanh Duẫn nhìn anh như vậy, tâm trí mê người như cũ, ánh mất hàng lông mày của anh, ngũ quan cứng răn tỉnh xảo, lộ ra thần sắc lạnh như băng sắc bén, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một thân khí chất lẫm liệt, cho dù là anh nổi giận như vậy, vẫn chói mắt khiến người ta không thể mở mắt.

“A Nghiêu, tức giận lớn như vậy sao, Thanh Duẫn nói như thế nào cũng là vợ tương lai của em, em làm như vậy sẽ dọa người ta đấy. ” Âu Hách Tần ở một bên âm dương quái khí nói.

“Anh câm miệng cho tôi, mây năm nay tôi vần trôn tránh anh, đề cho.

anh, chính là vì duy trì nhà này, để cho nhà này có một bầu không khí âm áp, cho dù chỉ là mọi người ngoài.

mặt giả vờ âm áp, nhưng cũng so với bị anh làm cho không khói chướng khí, anh không phải là không muôn đem tài sản Âu gia cho tôi sao? Tôi bây giờ nói cho anh biết, nếu cô ấy.

trở vê, tôi cái gì cũng không cần, đêu cho anh, nêu cô ấy không trở về, của tôi một phần cũng sẽ lây không thiệu được. 7 Âu Cảnh Nghiêu vừa dứt lời, Bành Duyệt Đồng nhanh chóng đứng dậy, “bộp…” Một cái tát hung hăng đánh vào gương mặt tuần nhan của Âu Cảnh Nghiêu.

Bành Duyệt Đồng hận nhìn anh: “A Nghiêu, cha con đang ở đây, con đang uy hiếp ai đấy? “

Bị mẹ mình tát một cái, Âu Cảnh Nghiêu vân thò ơ đứng tại chỗ, “Lời nói tôi đã nói rôi, nên làm: tôi còn chưa làm. Âu Hách Tấn, anh muốn chơi với ai? Thì xem có chơi lại hay không? “

Âu Hách Tần đột nhiên híp mắt, cười lạnh nhìn anh, trở về ánh mắt khiêu khích của anh, „dùng miệng nói Âu Cảnh Nghiêu, ‘ – chính là chờ những lời này của em đấy. “

Âu Cảnh Nghiêu phẫn nộ xoay người rời đi.

“A Nghiêu, A Nghiêu, con đi đâu vậy?” Bành Duyệt Đồng khóc đuổi theo.

Âu Cảnh Nghiêu ở trong sân dừng lại, quay đầu lại vẻ mặt đau đớn nhìn mẹ, diện mạo của anh quá mức tinh xảo, tràn đầy . đau đớn, nhưng quanh người vẫn lộ ra một cỗ lệ khí.

“A Nghiêu.” Bành Duyệt Đồng đau lòng nhìn anh, vừa mới tát anh một cái, bà rất hồi hận, bà chưa bao giờ đánh A Nghiêu, thậm chí không nói một câu nặng với con trai.

“A Nghiêu, chẳng lẽ con không biết nguyên nhân mẹ làm như vậy sao?