Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2077



Chương 2077:

Lam Hân đứng bên cửa số rất lậu, hôm nay rất mệt, có thể là do uống cà phê, nên cô một chút buồn ngủ cũng không có, đợi gân một tiếng đồng hồ, Lục Hạo Thành vẫn không ra khỏi phòng tắm.

Mà Lục Hạo Thành bảo nhân viên phục vụ lây hoa hồng đã xử lý tới.

Được họ đặt hoàn hảo ở hai bên giường trong phòng.

Bắt đầu từ đầu giường, một không gian đẹp được hình thành.

Nến được thắp sáng ở vị trí đầu giường làm cho toàn bộ căn phòng – trở nên lãng mạn và đẹp.

Lam Hân rất thích lãng mạn như vậy, một mình thưởng thức một lúc, cô ra khỏi phòng, nghe thầy tiếng nước trong phòng tăm vẫn còn ào ào, cô hơi sửng sốt một chút, sẽ không thật sự muốn tắm hai mươi lần đấy chứ?

Nhưng nhớ tới cảnh tượng trong lòng anh ôm những người phụ nữ khác, trong lòng cô liên tức giận.

Lam Hân nghĩ như vậy, trong nháy mắt không cảm thấy áy náy.

Nhưng lại đợi thêm nửa tiếng nữa, Lục Hi Thành vẫn không có ý định từ trong phòng tắm đi ra.

Bữa tối của anh đã được đưa đến, anh vẫn không đi ra, bữa ăn tôi nên thoải mái mà.

Lam Hân nhịn không được đi qua gõ cửa: “Lục Hạo Thành, anh muôn chà rách da sao? Sao vận. chưa ra ngoài, bữa tối sắp nguội rồi.

Lục Hạo Thành tắm bên trong, làn da cường tráng kia sớm đã xoa đến đỏ bừng, trên cô lại xuất hiện màu đỏ tía, có thê thấy được anh thật sự đã rửa sạch.

“Vợ, em đợi anh thêm hai phút nữa, tắm thêm lần nữa là 20 lần.”

Lam Hân: “…” Người điên.

Cô xoay người đi về phía bàn ăn, đây là bữa ăn của Lục Hạo Thành, bít tết, còn có vài món cô thích ăn.

Lam Hân lại ngồi ở trước bàn chờ khoảng 10 phút, Lục Hạo Thành mới bọc khăn tắm màu trắng đi ra, tóc vẫn còn ướt sũng.

Nhìn dấu màu đỏ tía trên cổ anh, cô sửng sốt, cần phải làm như vậy sao?

Hay là để giành được sự cảm thông của cô?

Lam Hân hoàn hồn nhìn, trời lạnh như vậy, cũng không sấy khô tóc rồi đi ra.

Cô đứng dậy, lấy máy sấy tóc, đặt, anh lên ghê sofa và ngồi xuống, cắm điện để giúp anh sấy tóc.

Mái tóc của anh dày và đen, và tóc anh rất đẹp.

Lục Hạo Thành ngồi trên sô pha, đôi môi mỏng gợi cảm mang theo ý cười nhạt nhếo, trong lòng lại vui vẻ.

Vợ anh cuối cùng đã tha thứ cho anh.

Năm phút sau, mái tóc của anh đã khô.

“Anh đấy, một chút cũng không biết chăm sóc bản thân, thời tiệt này càng ngày càng lạnh, cảm lạnh khó chịu chính là anh đó.” Lam Hân tức giận hướng về phía anh nói vài câu.

Lục Hạo Thành ngước mặt lên, lại cười càng thêm vui vẻ: “vỢ, anh không sao, thân thê anh rất cường tráng, không dễ bị bệnh đâu. “

Anh đứng dậy, duỗi hai tay ra ôm lầy cô, Lam tân nhanh chóng lui về phía sau một bước.

Lục Hạo Thành nhào một cái trống rồng, đột nhiên vẻ mặt ẩm ức nhìn: “vợ, tôi tắm hai mươi lần rồi, tắm sạch bản thân rôi, em cho anh ôm em đi, anh nhớ em rất nhiều. “

Lam Hân trừng. mắt nhìn anh, trừng mắt một cái, mí mắt chua xót, cô không để ý tới anh ấm ức, xoay người đi về phía bàn ăn.

“Trước tiên tới đây ăn cơm đi đã, ăn ˆ cơm xong rồi nói sau.”