Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2041



Chương 2041:

Lam Tử Nhiên lại cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, “Oal Cha, mẹ, hai người cũng đúng thật là ghê góm cùng lừa dôi đôi phương.”

Lam Hân vừa mới nâng lên ly nước âm muôn uông, con trai lại nói ra một câu như vậy, ngụm nước đã đưa vào miệng thiêu chút nữa đã phun ra hết.

Cô khó khăn nuốt xuống ngụm nước, vẻ mặt nghỉ hoặc nhìn con trai, Cùng lừa dôi nhau, có ý gì chứ?

Đêm qua hai người có cơ hội làm chuyện lừa dối nhau sao?

Cô đã bị anh lăn lộn tới tận nửa đêm.

Dịch Thiên Kỳ xoa xoa đâu Nhiên Nhiên, “Cái thăng nhóc này, nhanh nhanh bữa sáng đi, ăn xong còn phải đi học.”

“Ông ơi, cháu đây cũng là ăn ngay nói thật mà, cho dù cháu có nói ra thì mẹ cùng cha cũng có thể nuốt xuống được bữa sáng, rốt cuộc đó cũng là chuyện không có khả năng đâu.”

Lam Tử Nhiên giờ phút này căn bản cũng không có tính tự giác, buôồi sáng hôm nay cậu vừa mở di động ra đã nhìn thầy tin tức bùng nỗ tới như vậy, gây sốc tới mức cậu suýt nữa thì ngã thăng xuống câu thang luôn.

Lục Hạo Thành lại cùng mỹ nữ ôm ấp, sao cậu lại có chút cảm giác muôn đánh luôn cả cha mình nhỉ?

Thật xin lỗi mẹ, luôn có một số suy nghĩ như vậy ám ảnh lây cậu bé.

Dịch Thiên Kỳ vừa nghe, đúng là bát đặc dĩ, “Cái thăng nhóc như cháu, đúng là học thói hư, đêm qua không phải cháu nói thích kiến trúc hay sao?

Cuối tuần thì hãy cùng ông tới công ty lo học tập.”

PA ”Lam Tử Nhiên hét to một tiêng, trí nhớ của ông sao lại tốt như vậy?

Chỉ là cậu thuận miệng nói vậy thôi mà.

“Ông à, đúng là cháu thích, nhưng cháu thích diễn xuât hơn nha.”

Anh mặt Dịch Thiên Kỳ từ ái đây ý cười nhìn đứa cháu, ông gặp mây khôi bánh quây đặt ở trong bát cậu bé: “Diễn kịch là công việc cho thời thanh xuân, ăn không hết được cả đời, thứ mà ông dạy cho cháu, có thể khiên cháu hưởng thụ cả đời.”

Lam Tử Nhiên nghĩ lại, cũng thấy lý do này hợp lý, “Ông ơi, ông nói cũng có lý, như vậy đi, gân đây cháu chỉ tham gia một gameshow, sau khi thu xong tiệt mục này, cháu liên đi theo ông học tập xem, năng lực học tập của cháu rất mạnh, nhất định sẽ khiên ông xoa mắt mà ngạc nhiên đó”

“Haihai. ” Dịch Thiên Kỳ nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cháu trai, nhịn không được sung sướng cười thành tiêng.

“Mau ăn đi, ăn xong còn đi học nữa, lo mà đọc sách, mới có được tiên đô,.

tuyệt không thê xem diễn xuất là nghệ nghiệp kiêm cơm chính được.”

Dịch Thiên Kỳ dặn dò nói.

Nhiên Nhiên có triển vọng rất tót, nhưng cũng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, vẫn nên năm vững một tay nghệ , kỹ năng nào đó, cả đời này đến già mới có thê vẫn vô lo vô nghĩ.

Thừa dịp bây giờ ông vẫn còn có năng lực đem tất cả những gì mình hiệu biệt chỉ dạy cho mây mẹ con Lam Hân, chỉ cân bọn họ đồng ý, ông nhất định sẽ đem tật cả kinh nghiệm của mình truyền dạy lại.

“Vâng, vâng, ông ơi, ông cũng phải ăn nhiêu một chút, nhất định phải khỏe mạnh, mang theo bà cháu đi ra ngoài, du lịch thăm thú toàn thế giới.”

Lam Tử Nhiên biết giấc mộng của ông, chính là mang theo bà bù đắp lại những khoảng thời gian đã bỏ lỡ, sau đó cùng đi du lịch vòng quanh thế giới.