Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2013



Chương 2013:

 

Ở lần cuối cùng, rốt cuộc cô cũng bắn trúng được mười quả bóng bay.

 

Vui vẻ có được con gấu bông kia.

 

“Đây, Hi Hi, tặng cho anh, sau này phải chăm sóc tôt cho nó đó.”

 

Cô gái cười khanh khác đem gấu mẹ đưa cho anh.

 

Anh chỉ cảm thầy cô thật trẻ con, cái này không phải món đồ mà trẻ con ba tuổi mới thích hay sao?

 

Cô lại nói rằng anh không biết hưởng thụ, ra ngoài chơi là phải tận hưởng quá trình không thể có thái độ lười biêng như anh được.

 

Lúc ấy anh đâu chỉ là lười chứ.

 

Anh là cái gì cũng không muốn làm, nhưng lúc đi chơi củng cô lại rất vui vẻ.

 

So với lúc anh cùng đám bạn heo bè chó của mình đi chơi còn thú vị hơn.

 

Những thứ cô chơi, những món đồ cô thích, đêu là những thứ anh chưa từng chơi, chưa từng gặp qua.

 

Cô lúc ấy cũng không có gì trong tạy cả, rất nghèo, ngoại trừ lúc cuội tuân, cô đều phải đi ra ngoài kiếm tiền.

 

Lúc cô. mang thai, những thời gian rảnh rỗi vẫn thỉnh thoảng tới những khu chợ đêm để chơi.

 

Cô đã cảm thấy rất vui khi mua được món đồ gì đó chỉ với giá 1, 2 tệ nhỏ nhoi.

 

Mà từ nhỏ đã sông trong nhung lụa, anh chưa từng đi qua những nơi đó, nhưng nơi anh lui tới đêu là những trung tâm mua sắm hoặc siêu thị cao cấp.

 

Càng trẻ con hơn chính là anh theo cô đi tới cổng trường tiểu học, ngồi ăn một tô đá bào với giá một tệ.

 

Cô nói đó là ký ức thời thơ ấu của mình, khi cô còn nhỏ, vào mùa hè, một tô đá bào chỉ có giá nửa tệ mà thôi.

 

Lúc ấy anh chỉ là cười cười, tô đá bào kia có rất nhiều siro, vị dâu tây rất ngọt và lạnh, nhưng mùi vị rât ngon.

 

Dần dần, anh mới phát hiện, một.

 

người con gái đi từ cõi chết trở VỀ, mặc kệ có bao nhiêu khô. đau bao nhiêu khó khăn đều sẽ nở nụ cười mà đối mặt với tất cả mọi người trên thế giới này.

 

Từ thứ hai đến thứ sáu, số lần anh có thể nhìn thây cô cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

 

Những lúc không được gặp cô, anh nhàm chán đên mức muôn phát điên.

 

Có một lần thừa dịp lúc cô ở nhà vào buổi tôi, anh ‘gỠ cửa dẫn theo cô đi ăn khuya, lúc cô ăn Xong com tối thường không ra khỏi cửa, đều ở nhà đề vẽ thiết kế, vì kế sinh nhai, cô thật sự làm việc rất chăm chỉ.

 

Cũng chính là lúc ấy, anh bắt đầu nhìn thẳng vào cuộc đời nhàm chán của chính mình…… Nhìn chiếc hộp tràn đây ký ức, Nhạc Cần Hi chậm rãi đậy nắp lại, sau đó anh có hết sức đem cái hộp l kia đầy vào sâu trong tầng thấp nhất của tủ quần áo.

 

Sau khi làm xong tất cả chuyện này, anh lại ngôi bên cửa sô ngân người một lát nữa.

 

Thứ anh mang đến cho cô không phải là tình yêu mà là đau khổ cùng lo lắng.

 

Đây cũng không phải là kết quả mà anh muôn, cho nên, anh không đi gặp cô, mà chỉ nhung nhớ, cũng không muốn khiến cô lo lắng.

 

Nhạc Cần Hi đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh một chuyến, lúc đi ngang qua phòng. bếp, anh nhìn thấy Văn Kỳ đang ở trong phòng bếp bận rộn, cô đang đứng bên cạnh bôn rửa tay, vụng về xử lý cá, anh chỉ hờ hững liếc nhìn qua liền đi vào trong phòng vệ sinh.

 

Văn Kỳ nghe được tiếng bước chân của anh, chờ sau khi anh tiến vào buông vệ sinh rồi cô mới quay đầu lại nhìn Ă qua nơi mà Nhạc Cần Hi vừa đứng.