Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1969



Chương 1969:

 

Trong phòng bệnh, Hàn Vũ Hiên vẻ mặt áy náy nhìn Lam Tử Kỳ, “Kỳ Kỳ, cậu khỏe chứ? “Khoảnh khắc cô không phản đôi đây mình ra, cậu còn chưa kịp phản ứng, liên nhìn thây máu đỏ tươi, hiện tại cậu hôi tưởng lại, trong lòng còn sợ hãi.

 

Lam Tử Kỳ chớp chớp mắt, tháp giọng nói: “Lưng tôi rât đau. “

 

Khóe môi Hàn Vũ Hiên khẽ mím một chút, ánh mắt nhìn lưng cô, “Kỳ Kỳ, tôi xem có được không? “

 

Lam Tử Kỳ sửng sốt, bĩu môi từ chối, “Tôi, tôi không mặc quân áo, cậu xem…cậu xem cái gì? “

 

Bây giờ cô được bao phủ bởi một tắm vải mỏng, trên người quân gạc, quàn.

 

áo của cô bây giờ không biệt đang để nơi nào.

 

“Ò… Vậy thì tôi sẽ không nhìn. “Hàn Vũ Hiên mặt đỏ, cúi đầu không dám nhìn Lam Tử Kỳ.

 

“Ha ha…” Lam Tử Kỳ nhìn cậu mỉm CƯời.

 

Cười, vết thương lại đau, cô lại vội Vang ngừng nụ cười, nhíu mày, có chút oán giận nhìn Hàn Vũ Hiên.

 

“Cậu đừng để tôi cười, cười một tiêng, vết thương của tôi liên đau.”

 

“Được, Kỳ Kỳ, không cười, không cười, tôi nói chuyện cùng cậu.” Hàn Vũ Hiên sợ cô đạu, thân sắc càng _ thêm nghiêm khắc, tuổi còn nhỏ, biêu cảm lại thu phóng tự nhiên.

 

Lam Tử Kỳ gật đầu: “Hàn Vũ Hiên, tôi phát hiện gân đây cậu gây đi không ít, cậu giảm cân sao? “

 

Hàn Vũ Hiên gật đầu, “Gần đây tôi ăn ít, nên gây đi một chút, cậu không phải cũng nói tôi mập sao? “

 

Lam Tử Kỳ có chút xâu hồ bĩu môi, “Đó là thuận miệng nói, tôi cũng mập, tại sao tôi không có di truyền như mẹ tôi chứ? Mẹ tôi ăn thê nào cũng không béo, ăn khuya cũng không béo. “

 

Nhắc tới chuyện này, Lam Tử Kỳ có chút buôn bực, cô luôn ăn kiêng, mà vận mập.

 

Nhưng cũng không tính là mập, trông cô cũng không tệ, chỉ là so với quá gây thì cô có vẻ mập hơn một chút.

 

“Kỳ Kỳ, cậu không mập, cậu như vậy rất đẹp.”Lúc Hàn Vũ Hiên nói lời này, ánh mắt mỉm cười nhìn cô, tản ra cảm xúc rất thuân khiết.

 

“Hì hì, đúng vậy, nhưng mùa đông tôi thật sự sẽ mập hơn rât nhiêu, chờ tôi lớn hơn một chút bắt đâu tập thê dục, thì sẽ ăn không béo.” Trong giọng _ nói của Lam Tử Kỳ mang theo một cỗ tàn nhân.

 

Hàn Vũ Hiên cũng lên tiếng: “Kỳ Kỳ, tôi nhất định sẽ gây đi. “

 

Lớp học của họ cậu là béo nhất.

 

Bây giờ ngoại trừ chế độ ăn uống hợp lý, mẹ cho cậu ăn bật cứ thứ gì cậu đều không ăn, cậu phải giảm cân.

 

“Ừm ừm, mập mạp hủy tam quan, mặc cái gì cũng không đẹp, Hàn Vũ Hiên, cô lên!”

 

Lạm Tử Kỳ muốn cho cậu một tư thế cô vũ, nhưng giật giật ngón tay, phát hiện vừa động vệt thương liền đau, cô đành phải buông tha.

 

Có Hàn Vũ Hiên bên cạnh, tâm trạng nên Tử Kỳ cũng dần dần tốt hơn rất nhiêu.

 

Lục Hạo Thành một mực chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, đèn trong phòng phẫu thuật còn sáng lên, cảnh tượng như vậy, trải qua một lân, anh chỉ cảm thây gan ruột như đút ra.

 

Thần sắc anh đau khổ ngắng đầu tựa vào tường, có chút tôi tăm, thân ảnh cao lớn của anh cao ngạo mà tản ra _ lãnh ý, làm cho lỗi đi đều trở nên vô cùng áp lực.

 

Chân anh tê dại, lại thay đổi tư thé, hơi khom lưng, thâm nghĩ, thân ảnh cao lớn khí phách ngoại trừ lạnh ra, thì tràn ngập bất lực cùng đau khô.

 

Trong lúc đó, Mộ Thanh vội vàng mang theo quân áo chạy tới, bà bảo Lục Hạo Thành đi thay quân áo, mới đi đên phòng bệnh của Kỳ Kỳ.

 

Vừa thấy Hàn Vũ Hiên cũng ở đây, Mộ Thanh sợ người trong nhà cậu lo láng, lại bảo tài xê đưa Hàn Vũ Hiên vê.