Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1952



Chương 1952:

 

Cô nghẹn ngào gọi một tiếng, Nhạc _ Cần Hi vẫn nằm yên không hê có phản ứng gì.

 

Quen biết Nhạc Cần Hi lâu như Vậy, Cần Hi rất ít khi sinh bệnh, anh ây thích lái xe máy, nhưng cũng rất chú ý an toàn.

 

Sau đó công việc quá bận rộn, cũng phải đi ra ngoài xã giao, anh đổi một chiếc xe ô tô, nhưng cũng lái xe rất cân thận.

 

Cũng chưa từng xảy ra sự cố tai nạn giao thông nào.

 

Đây là lần đầu tiên anh xảy ra sự có, lại thiếu chút nữa mất mạng.

 

Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh, lúc này mới nhìn thấy bàn tay vôn xinh đẹp của anh nay cũng đầy vết thương.

 

Cô sụt sịt mũi, trong giọng nói nghẹn ngào còn mang theo oán trách, “Hi Hi, anh đúng là tôi tệ, anh đã đồng ý với em, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.

 

Anh nhìn lại xem hiện tại anh khiến em lo lắng đến thế nào rồi.”

 

“Còn nữa, buổi tối hôm đó anh gửi video qua cho em, còn hỏi em là anh nên đề kiểu tóc gì, thật ra em rất muốn nói cho anh , trời đang trở lạnh rồi, đừng vội cắt tóc, dáng vẻ hiện tại của anh cũng rất mê người rồi.”

 

“Còn nữa, Cần Hi, thật xin lỗi, em đã mang đến cho anh nhiều tổn thương _ đến vậy.

 

Em biết lúc anh tỉnh dậy, nhất định sẽ không muôn nghe em nói mây lời như vậy.

 

Anh ghét nhất là nghe thầy em nói lời cảm hơn hoặc thật xin lỗi.”

 

“Nhưng mà Hi Hi, đáy lòng em vẫn luôn thẫy hỗ thẹn với anh.

 

Anh đã hi sinh cho đoạn tình cảm này quá nhiều rồi, hơn nữa đều là anh cam tâm tình nguyện chịu hy sinh và trả giá, mà em lại không thể trao lại cho anh cái gì.”

 

“Nhưng mà Hi Hi à, em không có cách nào hồi đáp được, em không thể dành tình cảm cho anh.

 

Nhưng càng không muôn anh chịu tồn thương, từ lúc nghe anh nói, muôn tới thành phô Giang Thị phát triển, thật ra tận đáy lòng em là sợ hãi, em sợ có một ngày chính mình sẽ hung hăng đâm một nhát dao vào tim anh.”

 

“Nhưng Cần Hi à, em đã làm vậy rồi, đâm mạnh một nhát dao vào tim anh không thương tiếc, còn ngắng đầu lên mỉm cười với anh làm như không hề có chuyện gì xảy ra , sau đó lại cho anh một kích thật mạnh.

 

“Hi Hi, tuy phải đối mặt với sự tàn nhẫn của em, anh vẫn ngây ngốc mỉm cười với em, anh luôn nói, Lam Lam, hãy hạnh phúc nhé.”

 

“Nhưng mà Hi Hi, em hạnh phúc, anh lại càng ngày càng cô đơn, đây đều là do những tồn thương em đã đem lại cho anh Nhưng anh lại không biết, trên thế giới này người em không muốn làm tốn thương nhất là anh, lại vô tình khiến anh chịu tốn thương nhiều nhất.”

 

Những lời này, nếu là lúc Nhạc Cần Hi tỉnh táo, cô tuyệt đối sẽ nói không nên lời, anh ấy cũng sẽ không chịu nghe hết Sau khi Cô cùng Lục Hạo Thành ở bên nhau, anh ây càng cố thu mình lại sâu hơn.

 

Lời xin lỗi này, chỉ có thể dùng phương thức này để bày tỏ với anh _ mà thôi.

 

Nước mắt Lam Hân rơi như mưa, năm tay Nhạc Cần Hi rất chặt, lại nhẹ nhàng run rây, cô đau lòng anh, đau lòng đến mức toàn thân mình cũng đau.

 

Bizlliinll.3) Mới gọi hai tiêng ngăn ngủi đã khóc không thành tiêng, “Hi…… Hi,anh nhật định phải nhanh chóng tỉnh lại, mọi người đêu đang đợi anh nữa đó.

 

Hi Hi, anh có biết không?Anh sắp trở thành cậu rồi đó.

 

Nghiên Nghiên đã mang thai, anh nghe được chuyện này có phải rất vui vẻ hay không. TC Em biết anh nhất định rất vui vẻ, nguyện vọng lớn nhất của anh cũng là nhìn Nghiên Nghiên được hạnh phúc…… “

 

“Hi Hi thật xin. lỗi, thật xin lỗi, thật sự lất xiniloi ” Lam Hân vừa khóc lóc vừa tiếp tục trò chuyện với Nhạc Cần Hi đến tận khi hết ‘ giờ thăm nom, mới đứng dậy lưu luyễn không nỡ mà đi ra ngoài.

 

Sau khi cô rời đi, ngón tay của Nhạc Cần Hi khẽ nhúc nhích một chút, khóe mắt có hàng nước mắt chảy ra, nhưng vẫn chưa mở mắt ra.

 

Lục Hạo Thành vẫn luôn ở cửa chờ cô, nhìn thấy cô bước ra trên mặt còn vương nước mắt, anh đã biết trước sẽ như vậy.