Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1946



Chương 1946:

 

Giọng điệu anh có chút gấp gáp, dáng vẻ lại khá hung dữ.

 

Cô y tá hơi sợ hãi, liền giải thích: “Tiên sinh, phu nhân của anh rất mệt, nên mới tẻ xỉu, khả năng còn phải qua vài giờ nữa mới có thể tỉnh lại.

 

Nhưng mà hiện thực vẫn phải đưa qua khoa sản, tuy rằng chảy máu không nhiều lắm nhưng cũng rất nguy hiềm.”

 

“A, al”

 

Mộc Tử Hoành có chút hoảng loạn gật gật đầu.

 

“Tôi đi theo, cô hãy dẫn đường.”

 

“Được!”

 

Cô y tá tiến lên, đi trước.

 

Mộc Tử Hoành thật cần thận đầy Nhạc Cần Nghiên năm trên xe đầy phía sau y tả, hiện tại anh đúng là buôn vui đan xen.

 

Vui chính là Nghiên Nghiên đã mang thai, buồn Ghi là Nhạc Cần Hi sống chết còn chưa rõ.

 

Anh hiện tại chỉ hy vọng Nghiên Nghiên, con của mình và Nhạc Cần Hi đêu Ôn.

 

Lục Hạo Thành cùng Lam Hân nhìn Mộc Tử Hoành tiền vào thang máy, Lục Hạo Thành mới nói, “Lam Lam, nêu không em hãy ở chỗ này chờ anh, anh làm xong xuôi thủ tục thì sẽ quay lại đón em.

 

Lam Hân khẽ lắc đầu, “Đâu cần phải PHI phức như vậy, em và anh cùng ¡ đi “tà anh sợ em quá mệt mỏi, tối hôm qua không phải em cũng không ngủ ngon được hay sao?

 

Em xem lại sắc mặt bản thân đi, trắng bệch như tờ giấy vậy đó.”

 

Lục Hạo Thành thương xót cô.

 

Lam Hân cười nói: “Em không có việc gì, nhanh đi thôi.

 

Một lát nữa Nghiên Nghiên tỉnh lại, em nhất định phải cân thân an ủi cô ấy, nếu cảm xúc của cô ấy vẫn tiếp tục như vậy, đối với đứa trẻ thật sự không tốt.”

 

“lÙiÌn Lục Hạo Thành nắm tay cô vào thang máy, trong lòng bỗng nhiên lại nghĩ tới đứa trẻ không có duyên phận với bọn họ trước đó, tờ phiêu ghi âm cửa đứa bé vẫn được anh cân thận giữ gìn.

 

Hai người đi tới khoa sản hoàn thành xong thủ tục, Lục Hạo Thành lại gọi điện thoại cho quản lý của khách sạn Giang Thị, bảo bên họ đưa chút cháo dinh dưỡng qua bệnh viện đê Nhạc Cần Nghiên ăn.

 

Làm xong tất cả, hai người mới đỉi tới phòng bệnh thăm Nhạc Cần Nghiên.

 

Điều mà cả hai đều không nghĩ tới chính là, Nhạc Cần Nghiên đã tỉnh lại.

 

Mộc Tử Hoành đang ngồi nói cho cô ấy về chuyện mang thai.

 

Nhạc Cần Nghiên vừa nghe, lại vui vẻ khóc trong hạnh phúc.

 

Lam Hân đi vào vừa thây một màn như vậy, mang vẻ mặt sôt ruột đi qua, “Nghiên Nghiên, đừng khóc nữa, hiện tại cảm xúc của cậu không thê thạy đổi đột t ngột được, vôn là đã có dâu hiệu dễ sảy thai, cậu cũng không thể thương tâm hay khổ sở.”

 

Việc mắt đi một đứa con rất đau đớn, đây lại là đứa trẻ đầu tiên của Nghiên Nghiên, càng không thể để lại tiếc nuôi gì.

 

Nhạc Cần Nghiên nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, khóc lóc cười nói: “Lam Lam, bởi vì tôi thật sự rất vui.”

 

Lam Hân đi qua , giúp cô lau đi nước mắt, “Như vậy cũng không được, cậu hiện tại phải giữ cho cảm xúc ổn định, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ồn thôi.

 

Có lẽ đứa trẻ này sẽ : mang đến vận may, khiến Cần Hi cũng có thể sớm khỏi bệnh.”

 

“Đúng, đúng, đúng!”