Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1932



Chương 1932:

 

Cô ta tự nói chuyện với chính mình, ánh mất tràn ngập tia sáng kỳ dị.

 

Lam Hân không nghĩ tới, bản thân sẽ gặp được Tông Ngôn Tư.  

Cũng phải, cùng sống chung ở một thành phó, một ngày nào đó sẽ gặp được thôi.

 

Cuối tuần cô cùng Nhạc Cần Nghiên đi thâm mỹ viện, hai người vừa mới bước ra từ thấm mỹ viện, liền đụng phải Tống Ngôn Tư cũng vừa mới từ thâm mỹ viện đi ra.

 

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

 

Ánh mắt Lam Hân nặng nề nhìn cô ta, đối với Tống Ngôn Tư, cô cũng _không cân cho cô ta sắc mặt tốt làm gì.

 

Tống Ngôn Tư mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ rực, khuôn mặt vừa được chăm sóc chuyên nghiệp trở nên rạng rỡ căng bóng, trong veo, tuy nhiên khi So với làn da của Lam Hân, cô ta còn kém thua vài phần.

 

Lam Hân trời sinh đã có được làn da đẹp, mỗi lần sau khi tới thẳm mỹ viện, da thịt trắng như tuyết, ngay cả Nhạc Cần Nghiên cũng phải thây ghen tị Nhạc Cần Nghiên cũng đã nghe Lam Hận nói chuyện giữa cô cùng với Tống Ngôn Tư.

 

Chính là chưa từng gặp qua Tống Ngôn Tư.

 

Cô nhìn thoáng qua Lam Hân, liền hỏi: “Lam Lam, quen biết sao?”

 

Lam Hân: “Tống Ngôn Tư.”

 

Sắc mặt Nhạc Cần Nghiên lập tức thay đổi.

 

Tống Ngôn Tư mỉm cười đi về phía Lam Hân, lúc đi cái eo đánh qua đánh lại như rắn nước, cô ta khoanh tay trước ngực, khí chất quyến rũ, động lòng người.

 

Cả nhà tải appt ruyện hola đọc tiếp nhé! “Lam Hân, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

 

Giọng điệu vừa có ý cười vừa khiêu khích, ánh mắt mỉm cười nhưng đầy khinh thường nhìn Lam Hân.

 

Ở trong mắt Tống Ngôn Tư, Lạm Hân vĩnh viễn không thể cao quý bằng cô ta được.

 

Lam Hân cười lạnh nhìn cô ta mà không nói lời nào, nhớ tới chuyện những tin tức tiêu cực xảy ra mây ngày hôm trước ở trên mạng, tuy răng không có chứng cứ, nhưng tám chín phân chính là do Tổng Ngôn Tư làm.

 

VỊ trí Lục phu nhân này, quá mức với hắp dẫn với người khác, loại người cô chấp biến thái như Tống Ngôn Tư này, càng là không chiêm được thì sẽ không chịu buông tha.

 

Tống Ngôn Tư có tiền, có năng lực đề dây dưa với Lục Hạo Thành.

 

Tuy nhiên cô lại không sức lực để Suôt ngày phải chiên đâu với đám người thứ ba này.

 

Những tiết mục đấu đá với kẻ thứ ba đối với Lam Hân cô mà nói, quả thật có chút khó xử.

 

“Thật đúng là trùng hợp.”

 

Lam Hân lạnh nhạt phản hồi-một câu.

 

Tống Ngôn Tư mím môi cười, “Vốn dĩ, tôi còn đang muốn mời A Thành và cô cùng ăn bữa cơm đề chính thức nói lời xin lỗi cơ đấy.

 

Nhưng mà tôi lại rất A Thành tức giận, nên vẫn luôn không dám gọi điện thoại tới cho cô.”

 

“Vậy thì cô nói xin lỗi đi chứ nhỉ?”

 

Nhạc Cần Nghiên đứng một bên lạnh lùng mà lên tiêng.

 

Tống Ngôn Tư nhướn mắt liếc nhìn, dừng trên khuôn mặt còn quyền rũ hơn cô ta ở trước mắt, môi đỏ nở một nụ cười, “Hiện tại không thích hợp, chờ tới này. A Thành có mặt, tôi sẽ gửi lời xin lỗi tới cô.”

 

2Ela han ” Nhạc Cần Nghiên nhịn không được châm chọc cười cười, “Mở miệng là là một A Thành hai Á Thành, thật đúng là không biết ngượng, nêu người thật sự là do cô cứu giúp, thì tật cả chúng tôi đúng ra còn phải nói tiếng cảm ơn cô.

 

Nhưng mẹ nó , người không phải là cô cứu, còn đem người giâu đi lâu như vậy, bên phía chúng tôi còn chưa nói câu nào đâu đây?