Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1895



Chương 1695:

 

Lục Hạo Thành đỡ cô nằm xuống, “Lam Lam, em ngủ một lúc đi, trời _ mưa, suôi nước nóng chúng ta ngày khác đi, Mộc Tử Hoành và Lạc Cân Nghiên đang chơi với bọn Tiểu Tuần, em không cân lo lắng.”Sau khi cô uống viên thuốc này, cô sẽ buồn ngủ, mà ngủ nhiêu cũng có lợi cho cô.

 

_ Trước đây cô đã không ngủ đủ giấc.

 

“Ừm!” Lam Hân mỉm cười nhìn anh, “Ban ngày em cũng luôn buôn ngủ, có thê là do lúc trước không ngủ ngon.

 

“Những ngày cô không tìm thây anh, cô gân như mật ngủ vào ban đêm.

 

Lục Hạo Thành đưa tay vuốt ve trán cô, vệt thương của cô đề lại vệt sẹo nhàn nhạt, giọng nói anh trầm thập ôn nhu: “Lam Lam, ngủ đi, anh sẽ ở đây cùng em. “

 

” Được!” Lam Hân an tâm nhắm mắt lại.

 

Chưa đầy mười phút, Lam Hân liền truyên đến tiêng hô hâp đêu.

 

Lục Hạo Thành ôn nhu cười, trong thời gian ngăn này, anh sẽ ở bên cạnh cô mãi cho đên khi cô an tâm.

 

“Cộc cộc…” Có người gõ cửa, Lục Hạo Thành hơi nhíu mày, đứng dậy mỏ cửa.

 

Lạc Cần Nghiên tháp giọng hỏi: “Lam Lam ngủ thiếp đi rồi sao. “

 

Lục Hạo Thành gật đầu.

 

Lạc Cần Nghiên: “Đi ra ngoài, tôi có chuyện muôn nói với anh. “

 

Lục Hạo Thành quay đâu lại nhìn thoáng qua Lam Hân, nhẹ giọng đóng cửa lại, đi theo Lạc Cân Nghiên đên phòng khách.

 

“Tiêu Tuần ba đứa đang ngủ trưa.”

 

Lạc Cân Nghiên giải thích.

 

Lục Hạo Thành vẫn chỉ gật đầu.

 

Đến phòng khách, Mộc Tử Hoành nhàn nhã câm dưa hấu.

 

Lạc Cần Nghiên nhìn Lục Hạo Thành, vẻ mặt lo lắng: “Lục Hạo Thành, Lam Lam có phải bị bệnh hay không. “

 

Lục Hạo Thành hơi sửng sốt, không nói gì.

 

Lạc Cần Nghiên tiếp tục nói: “Trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn chú ý đên cô ây, cô ây dường như không đúng. Cô ây đên nhà tôi, rõ ràng đi lây đô, xoay người liền quên-mắt..

 

Trước khi ra nước ngoài, cô ấy đến nhà tôi lây nước tương, lúc vào cửa nói muộn mượn nước tương, chờ thời khắc đi đột nhiên nói cô ấy chưa từng nói như vậy.

 

Còn nữa vừa rồi, tôi rõ ràng đã ăn phân còn lại của sủi cảo, cô ây vẫn kiên trì có sủi cảo còn lại, đi đến tủ lạnh lục lọi tìm kiêm, anh không cảm thây ký ức của Lam Lam có vân đề sao? “

 

Lục Hạo Thành nghe xong, lòng rât đau đón, anh thập giọng nói: “Lam Lam bị ám ảnh nhẹ, mây ngày nay tôi vân ở bên cô ấy, đề cô ấy uông thuốc đúng giờ, bậy giờ so với trước đây tốt hơn nhiêu rôi. “

 

“Cái gì?” Lạc Cần Nghiên kinh ngạc nhìn Lục Hạo Thành.

 

“Đêu là anh đây, nêu anh không xảy ra chuyện gì, thì cô ây cũng khỗng buôn bực như thê.” Lạc Cân Nghiên nhanh chóng nói sắc bén.

 

Mộc Tử Hoành nhìn Lạc Cân Nghiên nổi giận, trong nháy mát liên thay Lục Hạo Thành cảm giác được anh oan uống.

 

“Nghiên Nghiên, em đừng tức giận A Thành cũng không phải cỗ ý muôn xảy ra chuyện, Lam Lam cũng không phải cô ý muôn bệnh tật, cứ từ từ, nề này qua ngày khác sẽ tốt hơn thôi.”

 

Lạc Cần Nghiên nhíu mày, mặc kệ như thê nào, Lam Lam bị bệnh, trong lòng cô rất khó chịu, cũng không vui.

 

Lục Hạo Thành mím chặt môi không nói gì, đây quả thật là lỗi của anh, Lam Lam chính là bởi vì anh mới bị bệnh.