Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1806



Cha nhìn xem dáng vẻ hèn kém của con đi, có thể bắt nạt được con bé hay sao? Người bị bắt nạt là con, là con đó.”

Lam Tử Nhiên dùng sức chọc vào vị trí trước ngực của cậu bé Bày tỏ nỗi bắt bình và oan ức của mình.

“Hừ!” Nghe cha bảo vệ chính mình, Kỳ Kỳ hướng tới Lam Tử Nhiên kiêu ngạo hừ hừ trong mũi.

Lam Tử Nhiên trừng mắt nhìn liếc về cô em gái nhỏ “Bớt giằng co trước mặt anh theo kiểu đó đi, nói em có hai câu lại chuyên thành anh bắt nạt em, cái danh này anh cũng phải mang được mấy ngàn dặm rồi.”

Lam Tử Nhiên hung hăng mà trừng mắt liếc về phía Lam Tử Kỳ.

Lam Tử Kỳ “Ha hả” cười, “Cứ tiếp tục nói nữa đi, ai bảo em lại là em gái cơ chứ?”

Lam Tử Kỳ nói xong, còn hướng về phía Lam Tử Nhiên làm một cái mặt xâu.

Lục Hạo Thành vừa thấy, hơi có chút bất đắc dĩ, “Cha Dịch, mẹ, vậy trước tiên cứ như vậy đã, con đi ăn cơm trước.”

Chuyện giữa ba anh em này, thì tự bọn nó giải quyết.

“Cha, cha không. thể đột nhiên châm lửa như thế rồi rời đi được, cha phải phân xử thật công bằng cho con, con thật sự không có bắt nạt con bé. Chỉ vì con bé là em gái, dựa vào cái gì mà làm chuyện gì cũng thành đúng lý hợp tình cơ chứ?” Lam Tử Nhiên mang vẻ mặt không vui nhìn cha.

Lục Hạo Thành: “…… ” Như thế nào lại là vấn đề này?

“Nhiên Nhiên…… ÿ “Cha, con biết đó là áo bông nhỏ của cha, cha thiên Vị, con muôn mặt mẹ.”

Lam Tử Nhiên ngắt lời cha và nói.

U6 iaolaiihieiin” ” Khụ khụ khụ, anh cũng không muốn bắt công với ai cả Anh cũng muốn xử lý mọi việc thật công băng, tuy nhiên lời vừa nói ra sao lại không đúng cơ chứ.

“Nhiên Nhiên, mẹ con đã ngủ rồi, hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy đâu” Lục Hạo Thành nhẹ nhàng bâng quơ, không Ệ có đem chuyện Lam Hân xảy ra sự cô nói cho mọi người biết.

“Hừ!” Lam Tử Nhiên hừ hừ, xoay người bắt mãn rời đi, “Vậy con đi ngủ, hiện tại con có thể an tâm mà ngủ được rồi, lẽ ra con nên tin lời mẹ là cha vẫn còn sông, mẹ đúng là không lừa gạt bọn con, làm hại con mỗi ngày mí mắt đều sưng lên, không thể tập trung đóng phim được.”

Lục Hạo Thành nghe con trai nói vậy, vô cùng chua xót, nhìn theo bóng ` lưng cậu bé rời đi, đáy lòng tràn đầy áy náy.

Sau khi tắt video, Lục Hạo Thành gắt gạo năm chặt lấy di động, đáy lòng lại vừa tức vừa giận.

Lam Hân sớm đã tỉnh lại, nhìn anh trông tức giận đầy mình, khớp xương còn kêu răng rắc, cô đau lòng một chức “A Thành, anh còn dùng chút sức nữa, di động của em chắc phải đổi luôn cái mới mắt.”

Lục Hạo Thành vừa nghe cô thanh âm, cả người nháy mát mêm xộp xuông dưới, kia âm trầm đôi mắt chợt biên nhu.

“Lam Lam, có phải đã đánh thức em rôi không? Kỳ Kỳ đã gọi điện thoại cho em.”

Lam Hân khẽ lắc đầu, “Ngủ lâu rồi, ta cũng không thấy buồn ngủ nữa.”

Cô chậm rãi đứng dậy, nhìn ra phía ngoài cửa sô, trời đã tôi rôi.

Cô xoa xoa đôi mắt, cảm giác đau nhức ở thắt lưng nháy mắt đánh úp lại, cô có chút khó chịu nhíu nhíu mảy.

Lục Hạo Thành vẫn luôn nhìn cô, thấy cô không thoải mái, đem cô kéo vào trong lòng, “Lam Lam, còn không thoải mái sao? Nếu không thì đi bệnh viện nhìn xem thế nào.

Lam Hân mỉm cười lắc lắc đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, “Không cân, thắt lưng và vùng lưng em bị đau, tới bệnh viện thi cùng bác sĩ nói như thế nào đây?”

Lục Hạo. Thành vừa nghe lời này, cười cười, bàn tay đặt trên eo cô nhẹ nhàng xoa bóp, “Là do anh không tốt, khiến em quá mệt mỏi.”

Lam Hân đỏ mặt cười cười, ngước mắt nhìn anh.