Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1720



Cậu chỉ thầm mong mình có thể nhanh lớn lên, có thể bảo vệ được mẹ và người thân của mình thật tốt.

Lúc đi ngang qua cửa số ở tầng hai, nhìn thây ngoài cửa số đèn đuộc sáng trưng, bóng người thưa thót đi lại, gió đêm thổi qua, hình ảnh mờ ảo lướt qua, cha thích mang theo mây anh em cùng ngồi trò chuyện dưới tán cây lớn ở sân sau, đôi còn mang mây anh em ra đó ngôi làm bài tập nữa.

Khung cảnh như vậy, cả ba anh em đều cảm thấy hạnh phúc lại vui vẻ.

Cha rất có kiên nhẫn với anh em cậu, cậu đã gặp qua những người làm cha khác nhau, có người trong lúc chơi đùa với con cái, trong tay vẫn còn câm di động, cúi đâu nhìn vào di động, lướt xem video.

Khi đứa trẻ hỏi một câu, bọn họ luôn mất kiên nhẫn trả lời, tự chơi của con đi Tuy nhiên cha chưa bao giờ làm như vậy, lúc cha ở củng ba anh em đều là nghe cả ba đứa ngôi nói chuyện, cha rất có kiên nhẫn lắng nghe tầm sự của từng đứa con, chưa bao giờ chê ba anh em nói chuyện quá dài dòng.

Kỳ Kỳ cùng Nhiên Nhiên luôn nói rất nhiều, cha cũng không ghét bỏ mà đều trả lời từng câu hỏi một cách kiên nhẫn.

Nếu gặp lỗi sai, cha cũng sẽ giải thích lỗi sau, luôn luôn ôn hòa với con cái.

Ông là một người cha tốt, cũng là một người tốt.

“Cha, con có một loại cảm giác, cha vẫn còn sông trên thế giới này, nều cha còn sống, nhất định phải trở lại ở bên cạnh mẹ con nhé.”

Lam Tử Tuần thấp giọng nói xong, xoay người đi lên tâng.

Khi lên đên đâu câu thang,, nhìn thây Lam Tử Nhiên đang khoanh tay dựa vào tay vịn cầu thang, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có nhiều biểu cảm gì, lẳng lặng nhìn qua Lam Tử Tuần, trong đôi mắt đen trầm tĩnh không còn vẻ công tử quần áo lụa là như ngày trước nữa, mà là vô củng trầm lặng, giống như cậu bé đã trưởng thành hơn rất nhiều.

“Anh vừa rồi anh nói cha còn sống, là có ý gì?”

Giọng của cậu bé thật trầm, nghẹn ngào mà khó chịu.

Lam Tử Tuân: “Nhiên Nhiên, anh cũng giông như mẹ vậy, cho răng cha vận chưa chết, cha vẫn còn sông.”

Lam Tử Nhiên buồn bã cười, cậu nói: “Chính là bởi vì chưa nhìn thấy thi thể của cha ư?”

“ÙU Lam Tử Tuần gật gật đầu.

“Hai… ” Lam Tử Nhiên cười cười, “Anh, anh cảm thây được chuyện này có khả năng không?

Cha đã bị rơi thẳng xuống biển đấy, hơn nữa còn đang bị thương, anh cảm thấy được cơ hội sống sót của cha c011NG ta là bao nhiêu?”

Lam Tử Tuấn trằm mặc không nói lời nào, từng bước một hướng trên tầng, lại cảm giác hai chân không còn sức lực, cậu đi đến bên cạnh em trai mình, thấp giọng nói: “Có hi vọng còn tốt hơn là võ vọng đúng không, một ngày còn không nhìn thầy thi thể của cha, anh sẽ không tin tưởng cha thật sự rời bỏ chúng ta mà đi.”

Lam Tử Nhiên không nói gì, xoay người lại thì hai mát đã đong đây nước mắt.

“Em đi ngủ.”

Nói xong, Lam Tử Nhiên giống như chạy trôn trở về phòng.

Lam Tử Tuần nhìn thấy bóng lưng em trai, hai tay năm chặt, gân xanh trên trán cũng nỗi lên, tức giận nói từng chữ một, rít qua kẽ răng: “Cố An Ăn, cô có tư cách gì mà khiên cho gia đình tôi đau khổ đến vậy, cô để hủy hoại mẹ tôi và cậu tôi như thế nào, tôi sẽ cho cô nêm trải mùi vị y như thế.”

Ảnh mắt cậu bé sắc lạnh, còn tuôi nhỏ mà lại trông đáng sợ tự như ma quỷ, lập tức sải bước đi nhanh vê phòng mình.

Tiểu Tuần mở máy tính ra, mười ngón tay xinh đẹp trắng nõn thao tác nhanh trên bàn phím, một mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chẳm vào màn hình máy tính, tập trung cao độ, nháy mắt đã đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Âu Cảnh Nghiêu đưa Ninh Phi Phi trở vê, trong lúc hai người cùng ngôi ăn cơm, Âu Cảnh Nghiêu đã nói trước với cô ấy.