Một Thai 6 Tiểu Bảo Bảo: Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 101: Cô Chính Là Món Đồ Chơi Của Tôi



Cực kỳ mâu thuẫn.

Băng năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt

của Bào Điển bao nhiêu năm mà cũng khó đoán

được đẳng sau ý nghĩ thâm sâu khó lường của

cậu chủ rốt cuộc ẩn giấu điều gì

Đào Anh Thy vắn luôn mơ màng ngủ, thẳng

cho đến khi sắc trời đần tôi, Tư Hải Minh mới trở

về Minh Uyển

Xe Rolls-Royce màu đen dừng lại ở bên ngoài,

Đào Anh Thy nghe được tiếng động cơ, đôi mắt

chậm rãi mở ra, mang theo vẻ mờ mịt

Cô chống đỡ cơ thế ngồi dậy, vừa ngấng đầu

lên đã chạm phải ánh mắt của Tư Hải Minh, cặp

mắt đen thâm trầm sắc bén, không có chút gợn

sóng nào,

Đào Anh Thy giật nảy mình, ngã từ trên ghế.

sô pha xuống dưới đất,

*A… Sau đó một tay vịn vào bàn trà lại đứng.

lên, đi tới trước mặt anh: “Có thế… có thể cho tôi

về nhà không? Anh cũng không thể giam tôi mãi

thế này được.”

“Có gì mà không thể?” Sắc mặt Tư Hải Minh

không đổi chăm chú nhìn cô.

“Cái gì? Anh... anh cứ giam tôi thế này rốt

cuộc muốn làm gì?" Đào Anh Thy thấy có hỏi

cũng phí công, nói một câu thở dài một hơi: "Xin

| lỗi, chuyện tối qua là lỗi của tôi, tôi không nên

hất nước vào anh, nhưng mà lúc ấy tôi uống

nhiều rượu quá, nhất thời xúc động nên mới

phạm sai lầm, anh đừng so đo với kẻ say rượu, có

được không?

Bào Điền đứng cách đó không xa, liếc nhìn sắc mặt của Tư Hải Minh, không thể nào tưởng tượng được cảnh cậu Hải Minh bị phun nước.

Cô gái này quả là to gan quá. Thế mà chẳng bị mất đi sợi tóc cọng lông nào.

Từ Hải Minh chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay người đi về phía phòng ăn.

Đào Anh Thy nhìn dáng người cao ngất kia, vừa nóng ruột vừa tức.

Đi theo sau tiến vào phòng ăn, liền thấy trên bàn bày toàn đồ ngon.

Tư Hải Minh ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn cơm một cách từ tốn nhã nhặn.

Đào Anh Thy đã bị đói ba ngày, vừa nhìn thấy

những món này, đừng nói là sơn hào hải vị, cho

dù có là mầm đá cô cũng khát khao vô cùng.

Nhưng vấn đề quan trọng trước mắt không

phải là ăn mà là rời đi.

“Tôi biết

i qua tôi say rượu là sao, nhưng tôi

thật sự đói bụng… tôi cũng không biết nên làm

thế nào, tôi không nên vứt bỏ đồ ăn, ngàn sai vạn

sai đều là lỗi của tôi, cho tôi về được không? Tôi

không thể cứ ở mãi tại nơi này được…”

Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn cô: “Không thấy

tôi đang dùng cơm sao?”

“Vậy bây giờ tôi lập tức đi về, biến mất trước

mắt anh, như vậy chẳng phải sẽ giúp anh dùng

bữa thấy ngon hơn sao?” Đào Anh Thy đáng

thương van xin anh, ánh mắt thỉnh thoảng còn

liếc qua một bàn ăn thơm phức kia.

Đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta không

rét mà run của Tư Hải Minh lại liếc qua: “Năm đó.

lúc Liêu Ninh quyến rũ đàn ông cung dùng chiêu

lạt mềm buộc chặt này sao?”

Đào Anh Thy nhíu mày, hô hấp trở nên gấp

gáp, cô biết bây giờ nếu tranh cãi vì Liêu Ninh thì

chỉ làm cho mọi việc càng trở nên bung bét hơn.

Trong lòng Tư Hải Minh, Liêu Ninh chính là

một kẻ đáng chết, bao gồm cả Đào Anh Thy, con

gái của bà ta.

Còn có, cô làm gì có lạt mềm buộc chặt gì

đâu?

“Có lẽ bây giờ cô nên gọi điện cho Liêu Ninh,

hỏi bà ta xem nên làm thế nào để dỗ cho đàn ông

vui, hoặc là, làm thế nào để cho đàn ông thấy

thoải mái hơn khi ở trên giường”

Sắc mặt Đào Anh Thy vốn tái nhợt, lại vì lời

nhục nhã của Tư Hải Minh mà đỏ lên: “Tư Hải

Minh, anh đừng quá đáng! Tôi không phải là thứ.

đồ chơi của anh!”

Tư Hải Minh cười mỉa mai: “Đây chính là

thành ý cầu xin tôi của cô à?”

Thành ý? Đào Anh Thy cảm thấy mình đã rất

chân thành rồi, anh còn muốn thế nào nữa?

Từ Hải Minh đứng dậy, đi tới trước mặt Đào.

Anh Thy, thân hình cao lớn rắn chắc bao phủ cô,

cảm giác áp bức khiến cô càng phải dùng sức thở.

Hàm dưới bị tay anh bóp chặt, da thịt non

mềm cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của

anh: “Cô nói đúng, cô chính là thứ đồ chơi của tôi,

dùng để chơi trên giường, hoặc trên đất, hoặc

trên ghế sô pha, trong phòng tắm, trên hành lang,

tất cả đều do tôi quyết định”