Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 108: Xứng đôi



Tước Thanh bản năng muốn tiến lại gần hắn, Ninh Ngu ăn dấm chua lập tức lạnh lùng liếc nàng một cái, ôm Dịch Tuyết Phùng càng chặt hơn.

Tuy Tước Thanh biết tình cảm giữa hai người không phải tình cảm giữa sư huynh đệ bình thường, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được, những năm gần đây Dịch Tuyết Phùng không còn, dáng vẻ tình thâm nghĩa trọng của Ninh Ngu khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng chưa từng có suy nghĩ nào khác, dù sao nếu nàng có tâm muốn ngăn cản, hai người đã âm dương cách biệt, cũng không thể nói thêm cái gì.

Thế nhưng hiện tại, Dịch Tuyết Phùng sống lại thật tốt, đứng một chỗ cùng Ninh Ngu dục vọng chiếm hữu mười phần, Tước Thanh bản năng lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Nàng chau mày, lạnh lùng quát: "Ta muốn nói chuyện với tiểu sư huynh, ngươi ý kiến cái gì, cút!"

Dịch Tuyết Phùng cổ quái liếc mắt nhìn Tước Thanh, nghĩ thầm tiểu sư muội này khi còn bé sợ Ninh Ngu muốn chết, mỗi lần chạm mặt đều sợ đến mức núp sau lưng hắn, đã nhiều năm như vậy, thiếu nữ trổ mã dáng ngọc yêu kiều, khí chất lạnh như băng, không biết những năm này lá gan lớn thế nào, lại dám ngay trước mặt mắng 'cút' với Ninh Ngu.

Ninh Ngu chưa từng cho nàng sắc mặt dễ nhìn, ngày thường hai người chạm mặt một lời không hợp liền bắt đầu thăm hỏi đối phương lúc nào thì đi chết, có lẽ đã nghe quen mấy câu như thế này, y mặt không biến sắc nói: "Cái gì mà tiểu sư huynh? Tiểu sư huynh của ngươi sao?"

Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ bật cười, quơ quơ tay thấp giọng gọi: "Sư huynh."

Ninh Ngu nghiêng đầu chậc một tiếng, tựa hồ cực kỳ ghét bỏ, nhưng thấy Dịch Tuyết Phùng tựa hồ có chuyện muốn nói với nàng, không thể làm gì khác hơn là bóp mũi nhẫn nhịn, lưu luyến không rời thả tay ra, nhích sang bên cạnh mấy bước, một bộ "Lão tử còn lâu mới thèm nghe các ngươi phí lời".

Dạ Phương Thảo cũng vô cùng có nhãn lực núp qua một bên cạnh.

Dịch Tuyết Phùng nhìn dòng người tấp nập xung quanh, cười chỉ vào hẻm nhỏ u tĩnh: "Đến đó được không?"

Hắn nho nhã lễ độ như vậy, tựa như đang đối đáp với một người xa lạ, sắc mặt Tước Thanh cứng đờ, mới nhẹ nhàng mím mím môi, nói: "Được."

Hai người chậm rãi đi vào hẻm nhỏ, trong hẻm không một bóng người, cực kỳ u tĩnh, chỉ cách vài bước chính là chợ huyên náo.

Dịch Tuyết Phùng đi nửa ngày, hai chân có chút nhũn ra, dứt khoát dựa lên tường, hơi nghiêng đầu nhìn Tước Thanh, khóe môi vẫn mỉm cười như cũ: "Thật là nhanh, ngươi đã lớn thế này rồi."

Tước Thanh muốn nói lại thôi, muốn tiến lên rồi lại không dám, chỉ có thể như khi còn bé, đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn không biết phải mở miệng như thế nào.

Dịch Tuyết Phùng ôn nhu hỏi: "Ngươi muốn nói gì với ta?"

Tước Thanh liền trầm mặc chốc lát, mới lúng ta lúng túng nói: "Tiểu sư huynh, ngươi còn giận ta sao?"

Lúc nhỏ tính tình Tước Thanh mười phần khiếp nhược, dù bản thân phạm phải một lỗi sai nhỏ xíu cũng nước mắt lả chả hỏi Dịch Tuyết Phùng: "Ta làm sai rồi sao? Tiểu sư huynh giận ta sao?"

Khi đó Dịch Tuyết Phùng cũng chỉ mới niên thiếu, lại giả vờ thành thục với tiểu sư muội trước mặt, bưng một bộ sư huynh không gì không làm được, ôn nhu động viên nàng: "Ta không tức giận."

Chỉ cần một câu nói này, lập tức có thể khiến thiếu nữ non nớt mở cờ trong bụng hồi lâu.

Thế nhưng trăm năm qua đi, Dịch Tuyết Phùng yên lặng nhìn Tước Thanh đã trưởng thành, trong lòng từ lâu đã không còn bao nhiêu thương tiếc, hắn nhẹ giọng nói: "Ta không tức giận."

Tước Thanh nghe thấy câu trả lời quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt liễm như muốn tỏa ra ánh sáng.

Dịch Tuyết Phùng nói tiếp: "Không cần thiết."

Tước Thanh sững sờ, đáy lòng vui mừng nháy mắt như rơi vào hầm băng.

Ta khi bé không tức giận, là vì ta quan tâm ngươi, không muốn ngươi bi thương khổ sở;

Ta hiện tại không tức giận, chỉ vì ta đã không còn để ý đến ngươi.

Nước mắt Tước Thanh lập tức rơi xuống.

Dịch Tuyết Phùng khẽ thở dài một hơi, hắn tiến lên trước, vén ống tay áo chạm lên gương mặt thanh lệ của Tước Thanh, thanh âm vừa nhẹ vừa êm: "Đừng khóc, ta chưa nói gì nặng lời."

Tước Thanh sợ hãi níu lấy tay áo của hắn, nghẹn ngào lắc đầu.

Đây không phải lời nói nặng nề, lại có thể khiến nàng nhớ tới bản thân từng bởi vì một ý nghĩ sai lầm, rốt cuộc đã đánh mất đi một thứ quan trọng.

Dịch Tuyết Phùng không dấu vết thu tay về, nói: "Ta nghe nói những năm nay lòng ngươi vẫn mang oán hận với Ninh Ngu, ta có thể hỏi một chút rốt cuộc là vì sao không?"

Tước Thanh ngẩng đầu, nước mắt lã chã không ngừng.

"Ngươi oán hận y không cứu được ta sao?" Dịch Tuyết Phùng nghiêng đầu nhìn Ninh Ngu đang đứng cách đó không xa cau mày muốn nhìn bọn họ muốn chết rồi lại biệt nữu không xem, chẳng biết vì sao đột nhiên cười cười, "Hay là oán hận câu nói năm đó ở đại điển Tiên đạo kia của y?"

Tước Thanh ngơ ngác nhìn hắn, nói: "Y... y không xứng với ngươi..."

Dịch Tuyết Phùng nghe xong, không hiểu vì sao cười càng vui vẻ hơn, hắn ôn nhu nhìn Tước Thanh, nghiêm túc hỏi: "Điểm nào?"

Tước Thanh sững sờ, nhưng thế nào cũng không nói ra được.

Dịch Tuyết Phùng nói: "Tất cả các ngươi đều nói y không xứng với ta, thế nhưng rốt cuộc không xứng ở đâu? Chẳng lẽ Dịch Tuyết Phùng ta là thiên thần tái thế, thánh nhân lưu phúc gì sao? Hay Ninh Ngu y chính là yêu tà người người phải diệt trừ?"

Tước Thanh: "Tiểu sư huynh..."

Dịch Tuyết Phùng khẽ thở dài một hơi, nói: "Ta không phải mệnh cách cao quý gì, cũng sẽ không xoắn xuýt loại chuyện vô vị đến cực điểm như ai xứng hay không xứng với mình. Ta chỉ muốn ở cùng với người ta quan tâm y cũng quan tâm đến ta, chỉ cần ngay thời điểm ta chán nản nhất y nguyện ý tiếp nhận ta, vậy bất kể y là yêu ma quỷ quái hay là gian nịnh ngu dại, ta đều không để ý."

Năm đó sau khi tiến nhập Man Hoang, Quy Hồng Sơn ngoại trừ Ninh Ngu, không còn một ai ngó ngàng tới hắn.

Cho nên năm đó dù Tước Thanh không làm gì thương tổn đến hắn, sau khi sống lại hắn cũng không cách nào coi như chưa có chuyện gì mà đối xử với nàng như lúc trước, cũng giống như hắn không muốn tiếp tục quay về Quy Hồng Sơn vậy.

Thân thể Tước Thanh lảo đảo một chút, suýt nữa ngã nhào xuống đất, thần sắc hoảng hốt nhìn đối phương.

Dịch Tuyết Phùng nhẹ nhàng nói xong những câu nói này, không ở lại thêm, hắn tao nhã gật đầu một cái, không đợi Tước Thanh đáp lại, quay người rời khỏi hẻm nhỏ.

Mà Tước Thanh nghe xong, cũng không giữ hắn lại.

Nàng không còn lời nào để nói.

Dịch Tuyết Phùng ra khỏi hẻm, không biết làm sao mà Ninh Ngu lại đang cùng Dạ Phương Thảo nói chuyện, hai người đang nói đến...

Dạ Phương Thảo: "... Đi về phía đông, cửa hàng đầu hẻm treo ba người giấy nhỏ, ở đó có đầy đủ sách ở Man Hoang, còn có rất nhiều tranh giấy, mấy ngày nay đi chợ ta đều thấy, người người lui tới rất nhiều, đến tối cũng còn."

Ngữ khí Ninh Ngu không quen: "Tranh? Loại tranh gì? Có mặc y phục không?"

Dạ Phương Thảo bị dọa cho phát sợ, vội hỏi: "Trăm năm trước Ngọc Ánh quân bỏ mình... A! Không phải, là nghe đồn, nghe đồn bỏ mình, ma tu ở Man Hoang, gần như không còn ai nhớ rõ tướng mạo của quân thượng nữa, những bức họa kia đều do những họa sĩ bỗng dưng tưởng tượng ra, hoàn toàn khác xa với Ngọc Ánh quân!"

Dạ Phương Thảo nói liên tục cộng thêm khoa tay múa chân, quả thực muốn rớt cả đầu ngón tay, sắc mặt Ninh Ngu mới tốt lên chút.

Y hừ một tiếng, nói: "Vậy cũng không được, ta cho ngươi mấy người, ngươi đến tiệm kia, đập cho ta."

Dạ Phương Thảo suýt nữa quỳ xuống: "Kiếm tôn, đây chính là địa bàn của Lục Triều Quân!"

Ninh Ngu chắc như đinh đóng cột: "Vậy càng phải đến đập cho nát!"

Dạ Phương Thảo sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, đang muốn giãy dụa khuyên nhủ y, Dịch Tuyết Phùng đã đến, hắn cau mày hỏi: "Các ngươi đang nói gì vậy? Đập ai?"

Dạ Phương Thảo vội cười gượng: "Không có gì không có gì, đập hạch đào đập hạch đào!"

Dịch Tuyết Phùng nghi ngờ nhìn hắn, liền quay đầu hỏi Ninh Ngu.

Ninh Ngu cũng không muốn nói dối Dịch Tuyết Phùng, trực tiếp mặt không biến sắc nói: "Đập phá cái cửa hàng dám vẻ chân dung của ngươi."

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Dạ Phương Thảo: "..."

Đầu gối Dạ Phương Thảo thiếu chút nữa mềm nhũn sụp xuống, đã sớm chuẩn bị bắt lấy cánh tay của Dịch Tuyết Phùng.

Dịch Tuyết Phùng hơi nhíu mày: "Chân dung? Sao, ngươi vẫn còn chán ghét gương mặt kia?"

Ninh Ngu nói: "Đừng nói bừa, ta đã giải thích với ngươi rồi, đó không phải ý của ta."

Dịch Tuyết Phùng nói: "Vậy ngươi vì sao hảo đoan đoan đi đập người khác cửa hàng?"

Ninh Ngu hừ một chút, nói: "Vậy thì không đập nữa."

Bấy giờ Dạ Phương Thảo mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt nhìn Dịch Tuyết Phùng càng thêm lấp lánh —— có thể dùng mấy câu chế phục được kiếm tôn máu lạnh vô tình trong đồn đại đến mức độ này, không hâm mộ cũng lạ.

Dịch Tuyết Phùng hàn huyên thêm vài câu với Dạ Phương Thảo, mới từ biệt tách ra.

Đi dạo hơn nửa ngày, rốt cục Ninh Ngu cũng có thời gian ở riêng với Dịch Tuyết Phùng, vừa thấy bên cạnh không còn người khác lập tức cầm lấy tay hắn đi về một hướng.

Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ nói: "Trời vừa sẫm tối, ngươi đi nhanh như vậy làm gì?"

Ninh Ngu nói: "Nhanh đi về..."

Dịch Tuyết Phùng nhìn y nghi ngờ, còn không kịp tỏ thái độ, Ninh Ngu giống như đợi không nổi, kéo hắn rẽ vào một hẻm nhỏ yên tĩnh bên cạnh, ấn Dịch Tuyết Phùng tựa lên tường.

Đèn đuốc ngoài chợ sáng choang, trong ngõ không một ngọn đèn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền của nhau.

Trong không gian u ám, Ninh Ngu ấn Dịch Tuyết Phùng, nâng tay đỡ lấy cằm của hắn, lập tức hôn lên.

Đồng tử Dịch Tuyết Phùng hơi co rụt lại, có chút bị động thừa nhận nụ hôn này.

Ninh Ngu không biết học ở đâu được trò đùa giỡn lưu manh, đè Dịch Tuyết Phùng lên tường hôn không nói, tay còn cực kỳ không an phận thuận theo ống tay áo rộng lớn của Dịch Tuyết Phùng chui vào trong.

Trong mơ mơ hồ hồ muốn xoa lên bả vai Dịch Tuyết Phùng, Dịch Tuyết Phùng rốt cục không nhịn được nữa, giơ tay ấn ngực y đẩy ra, cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn nguy hiểm suýt chút nữa làm hắn nghẹt thở.

Dịch Tuyết Phùng thở hổn hển mấy hơi, mới nguýt y một cái, kéo móng vuốt đang luồng ở trong tay áo hắn của Ninh Ngu ra, nhíu mày nói: "Ngươi học được trò này ở đâu? Đây là hành vi quân tử sao?"

Ninh Ngu cau mày, giơ tay ấn ấn đôi môi nhiễm chút huyết sắc của Dịch Tuyết Phùng, bất mãn nói: "Đừng nghịch."

Dịch Tuyết Phùng: "Là ai đang nghịch hả? Nơi này nhiều người lui tới như vậy, hai đại nam nhân ở trong ngõ tối lằng nhà lằng nhằng khó coi, ngươi không biết mất mặt sao?"

Ninh Ngu lại đè bả vai hắn cúi đầu muốn hôn, Dịch Tuyết Phùng cười nghiêng đầu đi, khiến y nhào vào khoảng không, nụ hôn rơi xuống vành tai.

Dịch Tuyết Phùng đẩy y: "Ngươi đừng ở ngoài lộn xộn nữa, muốn làm gì trở về rồi tính, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta vẫn biết."

Ninh Ngu một đường thuận theo vành tai của hắn hôn xuống cần cổ, sau đó như chưa đã ghiền, cả người treo trên người hắn, đầu tựa lên cổ hắn cắn lấy một khối thịt mềm nho nhỏ mài mài.

Dịch Tuyết Phùng bị y mài đến tê dại cả người, không tự chủ gọi: "Kiếm tôn? Sư huynh?"

Ninh Ngu rầm rì nói: "Ta chỉ cắn một chút thôi, cũng không được sao?"

Dịch Tuyết Phùng do dự nhìn y.

Cằm Ninh Ngu đặt trên bả vai Dịch Tuyết Phùng, nói: "Nếu như bị người khác nhìn thấy, ngươi liền bảo Ninh kiếm tôn tẩu hỏa nhập ma muốn ăn thịt uống máu người, không phải xong rồi sao?"

Dịch Tuyết Phùng: "..."

Ninh Ngu tự giác tìm được một lí do thượng đẳng, lần thứ hai đỡ lấy cằm Dịch Tuyết Phùng, môi nhanh chóng cắn lên.