Một Kiếp Đau Thương

Chương 68: Cọc cằn với anh



10 giờ sáng anh đang họp online với đối tác ở bên nước ngoài,do là họp online cho nên chỉ có mấy người mà thôi.Và nhân vật chính là Khải Phong và Mạc Hội thì không thể thiếu được,ở bên cạnh đó còn có thư ký,nhân viên phòng kế hoạch và marketing …Văn phòng của anh khá là rộng,ở gần kệ sách thì có khu hợp hành và tiếp đối tác.

Cuộc họp diễn ra khá là lâu, thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ …Bây giờ cũng hơn 12 giờ rồi, giờ cơm trưa cũng đã qua. Mạc Hội thấy vậy liền đặt cơm rồi bảo mọi người ở lại ăn cùng luôn.Còn Khải Phong thì không nói gì cả,Mạc Hội biết tính tình của thằng bạn mình, buổi trưa ít khi ăn cơm.Chứ nếu anh không lên tiếng chắc sẽ bỏ đói con người ta luôn quá, dù gì thì đây cũng là nhân viên có chức vụ cao ở trong công ty cho nên cũng phải coi trọng một chút …

" Mọi người ngồi ở đây đợi cơm, tôi đi làm việc trước"

" Sếp,sếp không ăn cơm sao "

Lai Minh lên tiếng nhưng anh vẫn không trả lời mà đi lại bàn làm việc của mình.

" Kệ đi,sếp của mấy cô ít khi ăn trưa lắm "

15 phút sau thì nhân viên cũng giao cơm tới,Mạc Hội đi ra lấy rồi thanh toán.Đồ ăn nóng hổi thơm phức khiến cho ai nấy cũng háo hức …

Nhân viên ở phòng kế hoạch và marketing thì có 5 người cộng thêm Yến Chi,Mạc Hội và Khải Phong nữa là thành 8 người. Nhưng mà Mạc Hội đặt 10 phần,bởi vì không biết ai ăn ít ăn nhiều cho nên đặt dư cho nó dễ …

" Yến Chi của cô này …"

" Vâng! Cám ơn giám đốc"

" Mọi người cứ ăn tự nhiên nha,ăn hết tôi đặt thêm "

Lai Minh thấy giám đốc quan tâm Yến Chi như vậy thì có chút bực bội,tại sao ai nấy cũng điều thích người con gái này vậy chứ. Hai mắt sâu thẳm,môi lưỡi cắn vào nhau …

" Giám đốc anh và thư ký Lạc là bạn bè hay sao, tôi thấy anh quan tâm ấy "

" Ờ cũng có thể là vậy, tôi và cô chỉ bạn thôi.Bởi vì tôi đã có bạn gái rồi "

" Ồh, thì ra là vậy"

Mạc Hội phải nói như vậy để cho cô ta bớt mộng tưởng,Lai Minh cô ta hay thả thính nhân viên nam ở trong công ty, tiếng lành đồn xa thì làm sao mà không biết cho được chứ.Với lại anh cũng nói lớn cho thằng bạn mình nghe rõ, chứ mỗi lần muốn nói chuyện với Yến Chi là nó lại nổi lên cơn ghen khiến cho anh phải say sẩm mặt mày.

Lai Minh cô ta khá bất ngờ rồi sau đó vẫn tiếp tục ăn cơm mà không dám hỏi nữa.Dường như Mạc Hội không thích nói chuyện với cô thì phải …

Mọi người sau khi ăn cơm xong thì cũng nhanh chóng đi ra ngoài,Lai Minh thấy vậy cũng đi theo sau.Cô ta cũng không còn lý do gì để ở lại nơi này nữa.

Mạc Hội cũng đã rời đi từ lúc nào rồi,ở bên trong văn phòng chỉ còn hai người họ mà thôi.Yến Chi thấy từ nãy giờ người đàn ông kia vẫn không chịu ăn cơm,bộ sức trâu hay gì mà vẫn không thấy đói bụng.

Lúc này cô đứng dậy dọn dẹp rồi bỏ mấy hộp cơm ăn xong để vào thùng rác cho gọn gàng …Sau đó thì lấy khăn giấy lao cho sạch sẽ, Khải Phong không thích bụi bẩn cho nên cô phải vệ sinh kỹ lưỡng một chút …Chứ nếu không sẽ bị trách phạt cho mà xem..

Khải Phong thấy cô đang lầm bầm gì đó thì cũng tắt máy tính rồi đi lại chỗ của Yến Chi …

" Em đang nói xấu gì anh à "

Người đàn ông này là ma quỷ hay sao,đi mà chẳng có 1 tiếng động nào cả …

" Đương nhiên rồi,anh làm gì có điểm tốt "

" Sao em lại cọc cằn với anh như vậy "

" Sếp,vậy sếp có ăn cơm không.Nếu không thì tôi sẽ dọn "

" Ăn,anh ăn mà "

Khải Phong nói xong liền ngồi xuống ghế như một con mèo ngoan,còn Yến Chi thì không đứng ở đây nữa.Cô phải ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo mới được,tuy ở đây có nhà vệ sinh nhưng mà nó nằm ở trong phòng nghỉ ngơi của anh cho nên cô không dám vào …

Khi cánh cửa đóng lại thì anh lại thở dài, không biết khi nào thì cô ấy mới chịu tha thứ cho anh nữa đâu …

[ Ting …ting …]

[ Cuối tuần này là sinh nhật của mẹ,con mau nhân cơ hội này dẫn Yến Chi về nhà chính đi.Mẹ nhớ con dâu của mẹ ]

Khải Phong đọc tin nhắn xong thì cười cười,đây đúng là vị cứu tinh của đời anh rồi.Anh phải nhân cơ hội này mà tiếp xúc gần gũi và khiến cho cô ấy yêu mình như ngày ban đầu vậy.Yến Chi giận anh, nhưng còn mẹ chắc sẽ không có chuyện gì đâu.Lúc trước mẹ và cô ấy rất thân nhau giống như mẹ con ruột thịt,vậy cho nên cô ấy sẽ nể mặc mẹ mình mà đến nhà chính…