Một Kiếp Đau Thương

Chương 42: Đưa cô trở về nhà chính



Cuộc sống như thế trôi qua êm đềm được 2 tuần lễ, Khải Phong thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì cũng không đề phòng gì mà cho cô ra ngoài tự do mà không cần vệ sĩ đi cùng. Buổi sáng sau khi anh đi làm được một lát thì mẹ của Khải Phong đến, mấy ngày qua bà ấy bị kẹt ở bên nước ngoài cho nên đến bây giờ mới trở về nước …

Vừa bước vào nhà thì đã thấy sự xuất hiện của Huyền Nhi,Châu Ngọc không có cảm tình với cô gái này cho nên cũng không thèm nhìn mà đi lướt qua, nhưng cô ta thì lại muốn lấy lòng…

" Bác gái,bác mới đến chơi "

" Bác đến tìm anh Phong sao,anh ấy vừa mới đi làm rồi."

" Tôi đến tìm Yến Chi,với lại tôi với cô không thân không quen sau này cũng không cần chào hỏi "

Châu Ngọc nói xong liền đi thẳng lên lầu tìm Yến Chi,khi bà đẩy cửa vào thì thấy cô đang xem tivi trông rất là chăm chú …

" Mẹ …mẹ về rồi sao "

" Ừm,mẹ mới về ngày hôm qua "

Hai mẹ con cứ thế mà ôm thắm thiết cho đỡ nhớ nhung, hình như cũng lâu rồi cô mới được ôm như thế này.

" Con nhớ mẹ quá …"

" Mẹ cũng nhớ con nữa "

" À mà Huyền Nhi đang sống ở đây sao? Rồi nó có làm khó gì con không "

" Con không sao,mẹ yên tâm nha.Ở đây con suốt ngày ở trong phòng cho nên cũng không có đụng mặt với cô ta "



" Ừm,vậy cũng được.Mẹ thấy dạo này con có da có thịt rồi nè "

Châu Ngọc đưa tay lên nựng gò má của Yến Chi,bàn tay của bà ấy có chút gầy guộc nhưng đổi lại là màu da rất trắng,trắng đến phát sáng …

" Chắc là Khải Phong nuôi dưỡng tốt nên con mới mập mạp như vậy …"

" Ừm, được như vậy thì tốt.À tối nay mẹ có một buổi tiệc con có muốn đi cùng mẹ hay không,dù gì ở nhà cũng chán lắm ".

" Nhưng con sợ anh ấy không cho "

" Con cứ yên tâm,mọi thứ đã có mẹ lo rồi.Còn bây giờ thì con đi thay đồ đi rồi mẹ dẫn con đi mua sắm …"

" Dạ được "

Hơn 30 phút thì mọi thứ cũng đã xong,Châu Ngọc và cô đi xuống nhà,bà ấy nói với quản gia vài tiếng rồi rời đi.

Khi chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng thì vệ sĩ đã gọi điện báo lại cho Khải Phong.Anh thấy vậy thì có chút lo sợ,anh sợ sẽ đem cô ấy đi mất …

[ Mẹ …mẹ đưa cô ấy đi đâu …]

[ Tối nay mẹ đưa con bé đi tiệc,công nhận vệ sĩ của con cũng nhanh thật đấy ]

[ Tốt nhất là như vậy,con không muốn cô ấy biến mất ]



[ Lo rồi sao,biết sợ rồi à ]

[ Con không lo,con chỉ sợ đồ vật của mình biến mất mà thôi]

Châu Ngọc thấy thái độ khó chịu ngang tàn của con trai mình thì liền cúp máy, rồi quay qua nhìn Yến Chi Nhưng mà lúc này cô đã ngủ rồi,ánh mắt híp chặt lại …

Lúc đầu bà định đưa cô đến trung tâm thương mại nhưng thấy cô đã ngủ thì đành đưa về nhà chính,còn về trang phục thì sẽ bảo người hầu chuẩn bị..

" Mẹ …mẹ đến nơi rồi sao ".

" Ừm, chúng ta vào nhà đi,lúc nãy mẹ thấy con ngủ nên đưa con về đây luôn"

" Dạ "

Bây giờ là buổi trưa cho nên còn khá là nhiều thời gian,Châu Ngọc dẫn cô lên lầu rồi đưa cô đến phòng của Khải Phong nơi mà lúc trước con trai bà đã ở …

" Đây là phòng của Khải Phong,con ở đây nhé "

" Dạ được ạ "

Yến Chi gật đầu rồi đi vào trong phòng còn Châu Ngọc thì đi xuống bếp nhờ nhà bếp chuẩn bị thức ăn.Đây là là đầu tiên Yến Chi đến đây cho nên cũng phải chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút.

Yến Chi đi dạo quanh căn phòng một lượt,màu sắc có chút tối lạnh lùng giống như con người của anh ấy vậy. Phòng này có rất nhiều sách và robot mô hình.Chắc có lẽ khi còn đi học anh ấy cũng thông minh lắm,trò chơi mô hình cũng nhiều nữa. Người thông minh như anh ấy lấp ráp chắc cũng nhanh lắm nhỉ.

Người con gái tùy ý lấy vài cuốn sách rồi ngồi lên giường ngồi đọc,cô cũng thích đi học nhưng 3 năm qua cô chưa từng được đến trường.Việc học hành bị dan dở,mỗi khi cô đọc lại sách thì lại thấy ước mơ của mình vẫn còn đang dan dở,bản thân cảm thấy yếu kém với mọi người xung quanh ở trong xã hội …