Một Kiếp Đau Thương

Chương 18: Có Lẽ Là Yêu



Sau khi ăn trưa xong thì Châu Ngọc đưa cô đến spa để chăm sóc da và làm tóc,lúc đầu cô rất là ngại nhưng dần dần thì cũng chịu đi.Nhân viên đưa cô lên giường nằm rồi tiến hành các bước chăm sóc da, ngày thường da của Yến Chi đã rất là trắng và láng mịn rồi, vậy mà ngày hôm nay thêm bước chăm sóc này nữa thì sẽ càng khiến cho cô xinh đẹp hơn.

Chăm sóc da mặt xong thì đến bước tắm trắng và gội đầu.Đây cũng là lần đầu tiên mà cô được trải nghiệm những dịch vụ làm đẹp như thế này..

Hơn 2 tiếng đồng hồ thì cô cứ nghĩ là đã xong nhưng không,lúc này bọn họ kéo cô ra ngoài cắt tóc và uốn tóc,Châu Ngọc thấy Yến Chi đi ra với vẻ mặt rạng rỡ,gương mặt thì trắng trẻo xinh đẹp khiến cho bà rất hài lòng,sau đó còn đưa lên một ngón tay nữa để thể hiện sự tuyệt vời...

" Cô gái,mẹ chồng cô rất là thương cô đấy "

" Vâng,bà ấy rất tốt với tôi "

Nhân viên nữ vừa cắt tóc vừa trò chuyện để cho khách hàng đỡ nhàm chán và buồn ngủ.Thanh Hoà xịt cầm bình nước xịt lên tóc rồi mới đưa lượt lên chải,bàn tay của cô gái này rất thành thục và chuyên nghiệp hình như là đã làm rất là lâu rồi..

" Chị làm ở đây được bao lâu rồi,em thấy chị chuyên nghiệp lắm "

" Ừm,chị làm cũng được 7 năm rồi.Bây giờ cũng đã 27 tuổi "

" Wow....chị giỏi thật đấy,chả bù cho em chẳng có nghề nghiệp gì cả "

" Nào cô bé,em đừng bi quan như vậy chứ.Chị thấy mẹ chồng em rất tốt, thương yêu em vậy chắc chồng em cũng rất yêu em.."

" Em có chồng giàu thì ở nhà đếm tiền cũng được mà "

" Sao chị biết mẹ chồng em giàu có,chị biết coi bói sao "

Thanh Hoà lúc này cũng khựng người lại vì sự vô tư và hồn nhiên của cô bé này..

" Chị nhìn vào cách ăn mặc của bà ấy là biết ngay thôi,với lại bà ấy là mẹ của Đàm Khải Phong ai mà không biết cơ chứ,chủ tịch Đàm nổi tiếng lắm đấy "



" À thì ra là vậy.."

" Lát nữa chị sẽ uốn tóc cho em,cho nên thời gian có hơi lâu "

" Dạ vâng "

Thời gian có hơi lâu vậy chắc là không thể về chuẩn bị bữa tối cho anh ấy rồi,Yến Chi có chút không vui nhưng dù gì thì cũng làm rồi cho nên vẫn phải chờ đợi mà thôi. Ngày hôm qua đã nấu cơm trễ,còn hôm nay thì không nấu vậy có khi nào anh ấy sẽ tức giận hay không đây...

Trong lúc chờ đợi Yến Chi làm tóc thì Châu Ngọc bảo nhân viên làm nail cho mình,bà cứ kể về đứa con dâu yêu quý của mình khiến cho nhân viên phải cười tít mắt vì sự yêu chiều này.Ở đây Châu Ngọc là khách Vip,với lại bà lúc nào cũng vui vẻ, niềm nở cho nên nhân viên ai cũng yêu quý và nể trọng cả..

Hơn 7 giờ tối thì mọi thứ mới xong,Yến Chi vừa bước về phòng thì đã thấy anh ngồi sẵn ở ghế sofa uống rượu,ở dưới chân còn có tàn thuốc nữa.Lúc này cô đứng ở mép giường trên tay thì cầm túi lớn túi nhỏ...

" Lại đây "

" Vâng.."

Yến Chi nghe lời anh rồi đi lại,cô đặt mấy túi đồ xuống đất rồi quay qua nhìn anh một lượt.

" Hôm nay đi chơi với mẹ tôi vui không"

" Để tôi xem hôm nay cô mua gì "

Lúc này cô mới trợn mắt lên nhìn anh,cô nhớ là lúc trưa bà ấy có mua cho cô nội y ren và váy ngủ xuyên thấu nữa.Khi đó cô đã từ chối rồi nhưng bà ấy vẫn một mực bỏ vào,Yến Chỉ thấy bà ấy có lòng thì cô cũng đành phải nhận, nhưng cô lại sợ anh nghĩ là cô đang quyến rũ anh nên mới mua những loại quần áo như thế này.

" Khải Phong, tôi chỉ mua mấy bộ quần áo pizama mà thôi,anh không cần xem đâu.Bây giờ tôi sẽ đem đi cất "



" Yến Chi,cô có tật giật mình à,rốt cuộc thì cô đã mua cái gì "

Người đàn ông lúc này cũng bỏ ly rượu xuống rồi cầm mấy túi đồ mở ra xem hết tất cả, đúng như những gì anh dự đoán đó chính là nội y ren và có cả áo ngủ xuyên thấu nữa.

" Cô định quyến rũ tôi bằng những thứ này sao " anh ghé sát vào mang tai của cô rồi phả vào với giọng nói đầy ám muội.

" Tôi... tôi... không có ý quyến rũ anh đâu.. tôi xin lỗi"

" Tại sao phải xin lỗi "

" Vì hôm nay tôi phải trễ khiến cho anh tức giận "

Người phụ nữ này lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi,lúc nãy anh đã chạm vào mái tóc của cô nó rất thơm hình như vừa mới gội đầu xong thì phải,đã vậy còn uốn tóc nữa chứ. Nhưng cũng phải công nhận là cô ấy rất xinh đẹp từ trong ra ngoài,ngọt đến xương luôn.

" Khải Phong anh ăn cơm chưa,hay là tôi đi nấu cơm cho anh ăn,anh đừng uống rượu nữa sẽ có hại cho sức khỏe"

" Giờ này trễ rồi, không muốn phiền đến cô "

" Không sao đâu, tôi sẽ đi nấu cho anh "

Yến Chi nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng ngủ rồi đi xuống nhà bếp.Ở trong phòng, Khải Phong cầm ly rượu lên uống tiếp,sau đó lại liếc nhìn qua đống đồ kia. Đúng thật là bà ấy mua cho cô rất nhiều,nào là váy ngủ,váy đi tiệc,đi chơi và còn có cả mỹ phẩm son phấn nữa..

Một lát sau anh liền đứng dậy đem quần áo bỏ vào tủ,còn mỹ phẩm thì để trên bàn trang điểm,ở một góc phòng có chiếc vali đựng quần áo của Yến Chi được đặt ở đó, người đàn ông này thấy vậy liền cho quần áo vào tủ rồi mới đi ra ngoài.

 Đến chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, mình rảnh đến mức phải sắp xếp đồ đạc cho cô ấy sao.Lúc trước khi anh và Huyền Nhi yêu đương với nhau thì anh cũng chưa từng sắp xếp quần áo hay mỹ phẩm cho cô ta nữa,lúc đó anh chỉ cho tiền rồi muốn làm gì thì làm mà thôi.

Lạc Yến Chi! Cô gái này đúng thật là không tầm thường một chút nào cả,dạo gần đây tâm hồn của anh cứ điên đảo vì cô,trong giấc mơ cũng gặp người con gái này nữa.Vào đêm khuya khi ngủ thì anh cũng ôm Yến Chi vào lòng,vậy mà khi ôm cô ngủ thì anh sẽ ngủ ngon hơn và làm một giấc hơn 8 giờ sáng,có những lúc nhân viên cứ thắc mắc tại sao dạo gần đây sếp lại đi trễ. Có người còn nói Đàm Khải Phong có tình yêu rồi cho nên mới đi trễ,tự nhiên lúc đó anh lại nở một nụ cười nhẹ nhàng giống như là người đàn ông đang yêu thật sự..