Một Kiếp Đau Thương

Chương 139: Cơm đoàn viên



Buổi tối cả nhà ăn cơm cùng nhau,ở đây không những có ba mẹ vợ mà còn có ba mẹ chồng nữa …Cả nhà cứ thể mà ăn cơm vui vẻ với nhau …

Buổi chiều Khải Phong có gọi điện nói cho ba mẹ của mình về việc Yến Chi đã tìm được ba mẹ ruột của mình, Châu Ngọc nghe xong thì vô cùng mừng và hạnh phúc, cuối cùng thì con dâu cũng đã tìm được người thân của gia đình mình,bao năm qua con bé đã thiệt thòi lắm rồi vậy cho nên bây giờ ông trời đang bù đắp cho con bé đây nè.

Sau khi ăn cơm xong thì cả nhà cùng nhau nói chuyện rồi ôn lại chuyện xưa,hơn 20 năm rồi mới gặp lại nhau cho nên ông bà Dương có rất nhiều chuyện muốn nói với con gái của mình …Ký ức năm xưa đã không còn nữa chắc có lẽ là lúc nhỏ bị bọn côn đồ đánh đến mất trí rồi cho nên Yến Chi mới trở nên như vậy.

___

Mấy ngày nay ba mẹ vợ vẫn luôn ở nhà của anh,dù sao thì cũng sắp đến đám cưới rồi cho nên ở lại cùng tiện …Cộng thêm ở nhà có người nói chuyện với cô ấy cũng đỡ buồn và anh cũng có thể an tâm mà đi làm.

" Sếp,đây là cơm trưa của sếp "

" Ừ,cậu để đó đi “”

" Dạ được"

Hơn 1 tiếng sau thì anh mới đi lại ăn cơm, lúc này thì cơm canh cũng nguội luôn rồi,nhưng mà anh vẫn ăn 1 cách bình thường không còn kén cá chọn canh như trước nữa.

Sau khi ăn trưa xong thì anh nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi một chút để đầu giờ chiều có sức lực mà làm việc …

Yến Chi ở nhà được mẹ mình chăm sóc rất là kỹ lưỡng,từ hôm qua cô thật sự quá bất ngờ bởi vì không nghĩ là mình có thể tìm được ba mẹ và anh trai của mình,mọi thứ nó đến quá nhanh khiến cho tiếp nhận không kịp luôn.

Nhưng mà không sao có mẹ là tốt rồi,đây là điều mà cô mong ước từ 20 năm qua và cuối cùng cũng đã làm được rồi.

" Mẹ,con ăn không nổi nữa '"

" Haiz,cái con bé này,con đang có con đó cho nên phải ăn nhiều một chút "’

" Tú Cầm,để lát nữa nó ăn …Chứ nãy giờ tôi thấy nó ăn nhiều lắm rồi "

" Yeah,ba là người hiểu con nhất …""

Dương Thanh cười cười rồi ôm lấy con gái mình vào lòng,đã lâu lắm rồi ông mới gặp được con gái bảo bối của mình cho nên phải thương thôi.

Buổi chiều cả nhà 3 người cùng nhau đi dạo còn anh trai của cô cũng đã về Đài Loan làm việc rồi cho nên không thể ở lại đây được, nhưng mà không sao có ba mẹ ở đây thì cô cũng vui lắm rồi, chứ nghĩ đến cái cảnh ở nhà một mình nói chuyện một mình chắc cô sẽ chán chết mất …

" Yến Chi,mẹ thấy con và Khải Phong hạnh phúc như vậy thử mẹ cũng mừng"

" Dạ,anh ấy rất tốt với con "

" Ừm,mẹ cũng cảm nhận được mà “”

" Dạ,con đang mang bảo bối của anh ấy nữa cho nên anh ấy phải cưng chiều con mà thôi"

" Ừm, con đó không được phép bắt nạt con rể,mẹ thấy Khải Phong nó hiền queo hà "

" Vậy sao,mẹ sao lại bênh anh ấy chứ …"

“Con đó bây giờ biết ganh tị luôn rồi…”

Tú Cầm cười cười rồi đưa tay ra sờ bụng cháu ngoại của mình,mới đây mà nhanh thật Yến Chi thì sắp lấy chồng,em bé thứ cũng được 1 tháng tuổi rồi.

Chuyện năm xưa thì Tú Cầm cũng không nhắc đến nữa,dù sao thì cũng đã tìm được con gái của mình rồi cho nên bà không cần cái gì nữa …Và bây giờ được nhìn thấy con gái mình nó khoẻ mạnh và hạnh phúc thì bà đã vui lắm rồi,bao năm qua Yến Chi lưu lạc bên ngoài khiến cho bà và chồng mình xót lắm, nhưng mà cái gì nó đã qua thì cũng cho qua luôn.

Tầm 5 giờ chiều thì thì ba mẹ con cũng đi vào trong nhà,dù sao thì cũng không nên ở ngoài này quá lâu …Tú Cầm dẫn con gái mình lên phòng tắm rửa sớm một chút chứ tắm trễ quá thì sẽ dễ bị nhiễm lạnh.

__

Buổi tối sau khi Khải Phong đi làm về thì cả nhà cùng nhau ăn cơm,bữa cơm diễn ra khá là vui vẻ,ai nấy cũng vừa ăn vừa trò chuyện cả cho nên thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.Cơm nhà không phải lúc nào cũng ngon,nhưng mà là nơi khiến cho chúng ta cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc nhất …

Sau khi ăn cơm xong thì cùng nhau đi ra phòng khách ăn tráng miệng và xem tivi … Anh cảm thấy đây mới đúng là không khí của gia đình,một nơi mà khiến chúng ta sẽ trở về sau mỗi ngày làm việc vất vả.