Một Khắc Rung Động, Cả Đời Vấn Vương

Chương 23: Tin đồn (1)



Sao tự nhiên lại bẻ cua nhanh như vậy chứ? Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà.

Đến đây Chân Nam Nam cũng nói:

- Hay là cứ đợi qua vài tháng nữa có được không? Em muốn đợi anh trai ổn định công việc và sức khỏe của cha ổn hơn một chút đã.

- Được, đều nghe em.

Cuối cùng thì sau đó Tiêu Trọng Triết và Chân Nam Nam cũng đã đến được công ty, nhưng để giữ lại hình tượng của anh nên cô đã rút tay lại, hoàn toàn xem anh như người xa lạ mà đi bên cạnh.

Nhưng lúc đó cô có nghe qua những người khác bàn tán sau lưng mình, họ nói rằng đã nhìn thấy cô cùng Tiêu Trọng Triết ân ái ở trong xe, bây giờ còn làm bộ làm tịch bày ra dáng vẻ thanh cao.

Chân Nam Nam không muốn nói nhiều nên cũng chỉ im lặng, cho đến khi cô đi lấy một ít nước, thì có một cô gái bước đến, giả vờ nói:

- Trợ lý Chân, cuối cùng cô cũng leo được lên giường của Tiêu tổng rồi à?

- Cô có ý gì?

- Ha, còn bày ra dáng vẻ thanh cao gì chứ. Bây giờ ở công ty này, ai mà không biết cô đã trèo lên giường của Tiêu tổng chứ, hơn nữa… Nghe nói rằng là cô bày kế để được làm Tiêu thiếu phu nhân có đúng không?

Chân Nam Nam nhíu mày, rốt cuộc tin đồn này được ai tung ra vậy chứ? Nhưng bây giờ cô không định nói gì về nó, dù sao thì chuyện này cô không có làm, cây ngay sợ gì chết đứng chứ.

Đúng lúc đó Lam Hiểu cũng đã đi đến, cô ấy nhíu mày, nói:

- Không có việc gì làm sao? Sao lại tụm năm, tụm bảy ở đây nhiều chuyện vậy? Không cần đi làm nữa à!

Nghe những lời đó thì nhóm người mới tan ra, còn Lam Hiểu chỉ đưa mắt nhìn Chân Nam Nam, nói:

- Không sao chứ? Em đừng nghe bọn họ nói bậy, cứ kệ đi.

- Chị Hiểu, tin đồn này có từ bao giờ vậy?

- Mới buổi sáng này thôi, không biết kẻ nào đã xâm nhập vào một nhóm chat của công ty, rồi lại loan tin, nói em trèo cao, trèo lên giường của Tiêu tổng.

Người biết cô đã cùng Tiêu Trọng Triết qua đêm chỉ có mấy người, nhưng chắc chắn Vũ Tiệp Dao hay Trình Lưu Ly sẽ không nơi, Dương Long Phi và Yến Dụ Văn là nam nên sẽ không nhiều chuyện như vậy, Dương Thư Mẫn… Cô không quá thân với cô ấy nên cô ấy không có lý do nào để bôi nhọ cô cả.

Vậy thì những người tình nghi chỉ còn lại một mình Vu Tiết An mà thôi, nhưng nếu như thật sự là cô ta… Thì bằng cách nào mà cô ta lại có thể vào được nhóm chat của công ty Tiêu thị, nơi mà ngay cả cô cũng không vào được.

Dừng một chút, Chân Nam Nam lại nhìn Lam Hiểu, nói:

- Chị Hiểu, ở công ty mình có ai liên quan đến Vu tiểu thư Vu Tiết An không?

- Vu Tiết An hả? Hình như có, ở bộ phận hành chính có một người tên Vu Hành, nghe nói là em họ gì đó của Vu Tiết An. Cậu ta được vào Tiêu thị cũng là do cha của Vu Tiết An giới thiệu vào, Tiêu tổng nể tình Vu lão gia ở nhà nên mới đồng ý. Nhưng vào khoảng hai tháng trước thì cậu ta đã bị sa thải vì không đủ năng lực rồi.

Dừng một chút, Lam Hiểu lại nói:

- Em còn quen biết Vu Tiết An sao? Cô gái đó thoạt nhìn rất tâm cơ, lại cực kỳ yêu thích Tiêu tổng nữa, nếu có gặp thì hãy né nhanh đi.

Chân Nam Nam cười đầy thống khổ, bây giờ có né cũng không kịp rồi. Xem ra suy đoán của cô không sai, Vu Hành kia đã nghe lời của Vu Tiết An mà gửi vào nhóm chat công ty những tin tức này.

Thật sự là đau đầu quá đi mất.

- Nam Nam, em và Tiêu tổng có thật sự là quan hệ đó không?

Ở công ty này hiện giờ Chân Nam Nam cũng chỉ có một mình Lam Hiểu là bạn, nên cô cũng không giấu giếm mà nói ra hết.

Lúc đầu Chân Nam Nam còn nghĩ Lam Hiểu chắc sẽ sốc lắm, sau đó còn sẽ bày ra dáng vẻ trêu chọc cô, nhưng chị ấy lại cười, sau đó nói:

- Chị biết ngay mà, từ lần đầu gặp em thì chị đã biết sau này em chắc chắn sẽ là bà chủ của chị. Nam Nam, em đúng là không làm chị thất vọng.

- Nhưng tạm thời em vẫn chưa muốn công khai tình cảm này, ở công ty không phải có luật là không được yêu đương sao?

- Đó là nhân viên không được yêu nhau, chứ Tiêu tổng đâu có nói là giữa ông chủ và nhân viên không được yêu nhau đâu.

Chân Nam Nam ngơ ngác, ơ? Luật này còn có thể lách luật như vậy sao? Đúng là kinh ngạc thật đó.

Sau khi nói chuyện với Lam Hiểu xong thì Chân Nam Nam cũng đi về văn phòng của mình, cô chậm chạp ngồi xuống ghế, nhưng Tiêu Trọng Triết lại nói:

- Nam Nam, đến đây.

Cô ngước mắt nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng rồi vẫn phải ngoan ngoãn bước đến. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng hỏi anh đã ôm cô vào lòng, sau đó còn tham lam hít một hơi, hành động của anh làm cho giật bắn cả mình, gấp gáp nói:

- Tiêu Trọng Triết, anh đang làm gì vậy hả? Đây là công ty đó!