Một Đêm Bất Ngờ: Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 168





Hoắc Thủy Nhi mím môi cười trộm, trên thực tế cô đã cười tít mắt rồi, nhưng lúc cô và Cố Đoàn Thuần đi vào chứng kiến cảnh tượng chấn động ở trước mắt, cô lại chẳng thể cười nổi.

Cảnh tượng trước mắt… thật chấn động.

Toàn bộ sân bãi rộng lớn đều là nam nữ ăn mặc sang trọng, nam thì mặc đồ vest đắt tiền, đang cầm ly Champagne trò chuyện với nhau, còn nữ thì ăn mặc lộng lẫy trêu đùa nhau, còn có một nhóm con gái đang đứng thảo luận về đồ xa xỉ, không ít phụ nữ trung niên mặc sườn xám đĩnh đạc khí chất nhất, thậm chí còn không nhìn thấy vết chân chim trên mặt bọn họ.

Đây là… cảnh tượng của giới thượng lưu.

Hoắc Thủy Nhi không khỏi ôm chặt cánh tay Cố Đoàn Thuần, hình như cô đã quên mất mục đích mình tới đây, mà chỉ còn lại nỗi căng thẳng.

“Em sợ à?” Cố Đoàn Thuần nhìn ra vẻ căng thẳng của Hoắc Thủy Nhi.

Nhưng anh không hề có ý muốn giúp, nếu ngay cả trường hợp này mà Hoắc Thủy Nhi cũng không ứng phó được, thì sau này làm sao làm bà Cố.

“Tôi, tôi mà sợ ư?” Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy tia chế giễu trong mắt Cố Đoàn Thuần, nên ưỡn ngực, không chịu yếu thế nói: “Tôi sợ làm gì? Anh đừng coi thường tôi, mọi người đều là con người, trước đây khi đi chợ mua thức ăn tôi còn nhìn thấy nhiều người hơn này, cùng lắm… cùng lắm thì tôi xem bọn họ là cải trắng thôi.” Hoắc Thủy Nhi hừ một tiếng, cố gắng tỏ vẻ hùng hổ, nhưng nghe vẫn hơi chột dạ.

Sao có thể xem đám người này là cải trắng chứ?

chapter content



chỉ vào dãy ghế sofa ở bên cạnh, bữa tiệc này khá tự do, tương tự như hình thức tự phục vụ, trên bàn bày đủ loại rượu Champagne và bánh ngọt tinh xảo. Lúc mới bước vào Hoắc Thủy Nhi đã suýt chảy nước miếng rồi, nên giờ không nhịn được muốn ăn ngấu nghiến.

Tất nhiên Cố Đoàn Thuần biết Hoắc Thủy Nhi là người cực kỳ thích ăn uống.

Ánh mắt anh bất giác hiện lên tia cưng chiều, cũng may lúc này lại có người tới chào hỏi anh, nên Cố Đoàn Thuần gật đầu nói: “Em đi đi, lát nữa anh sẽ đi qua đó tìm em.” Dứt lời, anh liếc nhìn người đang đứng trước mặt, rồi cúi người, áp sát Hoắc Thủy Nhi, nói nhỏ vào tai cô: “Lát nữa tôi sẽ dẫn em đi gặp ông cụ Trình.”

“…Ồ!”

“Ha ha ha, xem ra tình cảm giữa tổng giám đốc Cố và vợ rất mặn nồng.”

“Trông hai người thật sự rất xứng đôi.”

Đối mặt với lời cảm thán của người đàn ông, mặt Hoắc Thủy Nhi đỏ bừng như quả cà chín, cô vội gật đầu, rồi nhanh chóng xoay người, ra vẻ tao nhã đi tới sofa, nhưng gì giày cao gót thật sự quá cao, nên cô bước đi hơi lảo đảo, sợ Cố Đoàn Thuần ở phía sau nhìn thấy, nên cổ cô cũng đỏ bừng.

Không dễ gì mới ngồi xuống được, Hoắc Thủy Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Đèn trùm sáng chói trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng mê người, Hoắc Thủy Nhi ngoan ngoãn tựa vào sofa, nhìn dòng người qua lại.