Một Chiều

Chương 4



Sau khi nghỉ ngơi một lúc ở khách sạn chúng tôi bắt đầu xuống phố đi dạo, đi ăn trưa.

"Trưa nay em muốn ăn gì!? Em chọn đi, mọi thứ anh đều nghe em" anh và tôi vừa ra khỏi khách sạn liền có xe đến đón.

"Mì quảng nha anh" tôi vừa nói thì anh vừa mở cửa xe cho tôi như thói quen anh che cho tôi để tôi tránh phải đụng đầu, tôi vào xe anh cũng vào ngồi cùng tôi.

"Bác tài, tìm giúp cháu quán mì quảng nào ngon ngon ạ" anh vào xe nói với bác tài.

"Ăn xong chúng ta đến studio bàn bạc một chút về việc chụp ảnh cưới cho ngày mai, xong rồi vợ có muốn ghé lại Hội An chơi nữa không?" anh nhìn tôi nhẹ nhàng đầy

cưng chiều nói.

"Dạ có!! Vậy ăn xong đi liền nha chồng!" tôi vui vẻ nói.

"Vợ có chọn được concep yêu thích chưa?"

"Đều có cả rồi, nhưng trước mắt là mình sẽ chụp trong khoảng bao lâu vậy chồng?" tôi hỏi anh.

"Có lẽ là ba ngày, một ngày ở Bà Nà Hills, một ngày ở Đại Nội Huế và ngày cuối là chụp trong studio " anh ngẫm nghĩ rồi nói.

"Hôm ở Huế mình chụp với Nhật Bình nha chồng!" tôi nói với anh, anh từ trước đến nay luôn biết tôi có những sở thích với cổ phục, và anh cũng luôn chiều theo ý tôi.

"Ừm, vợ thích là được" anh xoa xoa đầu tôi cười nói.

"Còn ở Bà Nà thì chắc chụp cả hai trang phục, hai phong cách, là công chúa với hai chiếc váy cưới, còn lại là chụp theo phong cách Châu Âu street style với trang phục mà mẹ đã chọn sẵn nhé" tôi lại nói.

"Chụp tại studio thì chắc là phong cách nhẹ nhàng sang trọng nhé chồng"

"Được được, tất cả mọi thứ đều nghe theo vợ"

Được một lúc thì chúng tôi đến quán ăn, chúng tôi tranh thủ vào ăn nhanh rồi sang bên studio bàn bạc cho lịch trình ngày mai.

"Vậy bên em tóm lại lịch trình là mình sẽ đến Bà Nà Hills vào ngày mai lúc năm giờ sáng bên em sẽ sang rước mình về studio để make up, lúc sáu giờ ba mươi mình sẽ di chuyển lên điểm chụp, chi phí vào cổng Bà Nà Hills đã bao gồm trong gói chụp ảnh nên mình không cần lo nhé, về hai chiếc váy cưới bên em cũng sẽ mang theo cho anh chị, để đảm bảo dịch vụ luôn là 100% thì về việc dặm lại make up trong quá trình chụp và phụ giúp mình thay váy cưới thì sẽ là chuyện đương nhiên ạ. Với lại do mình có một trang phục khác, cần kiểu tóc và layout make up phải khác nên bên em cũng sẽ chuẩn bị cả nước tẩy trang cho mình, không biết chị đây có thể cung cấp một chút thông tin về da để bọn em chọn nước tẩy trang phù hợp không ạ?" nhân viên bên studio chốt lại một phần lịch trình với tôi và anh.

"Vợ chồng em đều là da hỗn hợp, chúng em thường dùng loại tẩy trang của bên L*"

*L là một hãng nước tẩy trang được chúng tôi thường dùng.

"Được ạ, bên em đã ghi nhận, sau ngày mai, ngày mốt chúng ta sẽ đến Đại Nội Huế, trang phục Nhật Bình bên em sẽ chuẩn bị cho mình, mình sẽ là đến Đại Nội Huế, lúc tám giờ sáng, và vào lúc năm giờ chúng em sang đón mình về studio để make up và chuẩn bị trang phục, các phụ kiện, đạo cụ đi kèm cho mình, di chuyển từ studio đến Đại Nội Huế mất khoảng gần hai giờ, mình make up thay trang phục mất tầm một giờ, nên là vào lúc năm giờ sáng mình nên bắt đầu, để đến vừa lúc Đại Nội mở cửa và đón nắng sáng lên ảnh cho đẹp nên mình chịu khó dậy sớm hai ngày ạ, cũng như ban nãy em đã nói, lần này giá vé vào Đại Nội cũng bao gồm trong gói chụp của mình rồi nên bên mình chỉ cần đến studio bọn em thôi, còn lại bọn em sẽ lo cho mình tất"

"Lịch trình ngày cuối của mình là chụp tại studio nên thời gian có thể thoải mái hơn ạ, tầm cỡ bảy giờ ba mươi sáng mình xe bên em sẽ đến tận khách sạn rước mình qua để make up và bắt đầu chụp, anh chị thấy tầm bảy giờ ba mươi có được không ạ?" nhân viên hỏi chúng tôi.

"Ừm được" anh nói.

"Vậy ngày cuối mình chụp tại studio, và tối cùng ngày mình sẽ chụp street style tại đường phố Đà Nẵng và lẫn cầu tình yêu và cầu Rồng nhé, lúc bảy giờ ba mươi xe em sẽ ở dưới khách sạn chờ anh chị, với concep studio theo yêu cầu của chị nhà đây thì là concep hoàng gia quý tộc, sang trọng. Trang phục street style thì anh chị đã chuẩn bị sẵn, còn về trang phục cho concep tại studio này bên em có thể chuẩn bị cho mình, không biết anh chị có yêu cầu gì về trang phục không ạ?"

"Váy cưới mẫu váy xòe lớn, dáng rộng dài như mấy mẫu của em, màu vàng kim, tay áo trễ vai hoặc dạng cúp ngực đều được ạ" tôi ngẫm rồi nói.

"Về vest thì là màu trắng, bộ suit ba mảnh, gồm sơ mi, gile, vest, em cần loại gile hai hàng cúc, và một nơ đen ạ, dáng vest là loại dáng dài nhé"

"Được ạ, em sẽ chuẩn bị theo ý của mình" nhân viên ghi ghi chép chép các yêu cầu của tôi rồi nói tiếp.

"Mình đã hài lòng về lịch trình này chưa ạ? Có cần sửa đổi gì không ạ?" nhân viên sau khi ghi xong thì hỏi lại chúng tôi.

"Không cần ạ" tôi nói.

"Vậy mình ký vào bản hợp đồng này và có thể chọn các cách thanh toán như là cọc trước 60% hoặc là thanh toán hết toàn bộ chi phí trong một lần ạ!" nhân viên đưa bản hợp đồng sang cho tôi, tôi đưa sang anh cho anh ký.

Anh vừa ký vừa nói "Thanh toán trước 60% đi, sau này album có thiếu sót thì sẽ là bên em chịu trách nhiệm và bồi thường cho bên anh đúng không?"

"Đúng ạ, nếu như có sai sót bên em hoàn toàn chịu trách nhiệm với mình ạ"

"Còn nữa, lúc nãy anh chỉ mới nghe em đề cập đến vấn đề là đạo cụ của trang phục Nhật Bình, thế còn hôm chụp với váy cưới bên em có chuẩn bị hoa cưới không? Hoa tươi hay hoa vải?"

"À, là em báo thiếu sót, tất nhiên hoa vẫn là bên em chuẩn bị, là hoa tươi ạ, bên em đã xem qua trang phục và đã chọn loại hoa hợp với váy của mình rồi ạ"

"Vậy là được rồi, hợp đồng anh ký rồi, mong là ngày mai mọi thứ sẽ thuận lợi" anh sau khi ký xong thì đặt bản hợp đồng xuống bàn.

"Cảm ơn anh chị đã tin tưởng và lựa chọn studio của bọn em ạ, hẹn gặp lại mình vào ngày mai, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc" nhân viên lấy bản hợp đồng trên bàn rồi nói.

Sau khi xong hết chúng tôi ra về xuất phát đến Hội An.

Trên đường di chuyển đến Hội An tôi hỏi anh "Ủa chồng, sao ban nãy không chọn thanh toán hết trong một lần?"

"Thanh toán trước 60% để sau này có lỗi gì, mình không mất tiền oan, có nhiều trường hợp mình thanh toán 100% xong có một số thứ gặp vấn đề, họ thì ngang ngược, lỗi không sửa tiền không hoàn"

"Cứ như vậy cho chắc" anh nói.

Đúng là cưới chồng lớn hơn nhiều tuổi rất có lợi, từ lúc quen anh đến giờ, tôi đã học được rất nhiều thứ từ anh ấy.

Nghe anh nói tôi ồ lên một tiếng "Chồng thật giỏi, em quên mất những trường hợp thế này, lúc nãy định kêu anh thanh toán một thể, nhưng thấy anh nói là thanh toán 60%, em biết là anh làm gì cũng có lý do riêng của anh nên mới đợi khi xong rồi mới hỏi lại anh"

"Được rồi, giờ thì xuất phát đến Hội An nhé" anh xoa đầu tôi tươi cười.

Tôi và anh dạo chơi khắp phố Hội An cả một buổi, chơi đến tầm hai mươi giờ thì anh quay sang nói với tôi "Về chưa vợ? Ngày mai còn dậy sớm đi chụp ảnh cưới đấy"

"Vậy thì chắc nên về thôi, mặc dù em vẫn còn muốn chơi thêm chút nữa" tôi nhìn anh, ánh mắt miễn cưỡng không nỡ rời khỏi khu phố cổ kính này.

"Sau khi chụp ảnh cưới xong hết rồi, anh lại dẫn em đến nhé" anh cười, nhìn tôi xoa đầu nói.

"Hứa nhé!!"

Sau đó chúng tôi bắt đầu ra gọi taxi quay về khách sạn.

Trên xe yên ắng, tôi đột nhiên lại muốn trêu ghẹo anh chồng của mình nên liền quay sang khoác tay anh nói "Đêm nay vợ anh không có ở nhà nên anh mới tìm đến em để vui vẻ đúng không?"

Anh ngớ người nhìn tôi một lúc rồi nhếch mép cười lập tức nhập vai "Cũng chẳng phải đêm nay chồng em đi công tác, nên em mới đến chơi với anh hay sao?"

Tôi bất ngờ vì anh nhập vai khá nhanh "Vậy là chúng ta như nhau rồi, tuần này chúng ta thoải mái nhé, chồng em đi công tác bảy ngày nữa mới về"

"Trùng hợp, vợ anh cũng bảy ngày sau mới về"

Chú tài xế taxi đang chở bọn tôi gương mặt có lẽ đang rất khó hiểu.

Đến nơi, sau khi thanh toán tiền trong lúc anh đỡ tôi xuống tôi vẫn ghẹo anh " Tận hưởng tuần này nhé anh, tuần sau chồng em về là chúng ta khó gặp nhau rồi"

"Anh biết, tuần sau bà xã anh cũng về rồi!"

Tôi và anh khoác tay nhau về phòng ngủ, với những người nghe được những câu nói cợt nhả của chúng tôi ai cũng mắt chữ O mồm chữ A.

Khi về đến phòng anh và tôi lần lượt thay phiên nhau tắm, anh vào trong tắm trước sau đó ra nhìn tôi đang nằm trên giường nói "Tắm đi, rồi ra chúng ta chơi đùa một chút, chẳng phải tuần sau là em về với chồng em rồi sao?"

Tôi nhìn anh, anh ấy vẫn còn ở trong cốt truyện đó sao? Tôi phì cười "Dù sao cũng còn lâu, hôm nay em đột nhiên không muốn vui chơi, chúng ta cứ từ từ" tôi tiến lại gần thì thầm vào tai anh rồi vào nhà tắm.

Sau khi tắm ra tôi lau sơ tóc rồi định lên ngủ, vì cũng khá mệt rồi nhưng anh kéo tôi lại bàn, lấy máy sấy sấy khô tóc cho tôi, vừa sấy anh vừa càm ràm "Không biết nói với em bao lần rồi, đừng để tóc ướt đi ngủ, có anh ở đây vẫn như vậy, có phải những lúc không có anh em thường xuyên để tóc thế này mà đi ngủ không?"

"Không có, tại em hơi buồn ngủ rồi, không gượng nổi nữa" tôi ngáp một cái rồi nói với anh, hai mắt tôi đã sắp dính lại với nhau rồi.

"Buồn ngủ cũng phải sấy khô tóc, không thì để sáng mai gội, tóc ướt như này mà đi ngủ hỏi sao không bệnh!" anh tay vừa sấy tóc cho tôi miệng không ngừng nói.

Bình thường anh có thể ít nói, nhưng nói đến những vấn đề sức khỏe này thì anh rất hay càm ràm tôi, vì tính tôi cũng hay bỏ mặt sức khỏe, chẳng mấy quan tâm nên anh quản lý việc này rất sát. Dù sao cũng không phải lần đầu nghe anh mắng thế này, mỗi lần nghe anh càm ràm tôi về những thứ thế này trong lòng tôi lại có chút gì đó rất vui vẻ hạnh phúc có lẽ vì tôi cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc yêu thương của anh.

"Aaa, em biết lỗi rồi mà, sau này không như vậy nữa" tôi thở dài nũng nịu nói.

Sấy một lúc tóc cũng đã khô, tôi mệt mỏi nằm xuống giường kéo chăn lên cao, để cho anh đi tắt đèn, khóa cửa, kéo rèm.

Dù đã ổn định hết rồi nhưng vẫn chưa thể ngủ vì tôi chờ anh, anh sau khi tắt đèn xong hết cũng lên nằm ôm tôi vào lòng, đến khi có thể nằm gọn trong lòng anh thì tôi mới cảm nhận được cảm giác an toàn và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Ba mươi phút trước khi đến giờ đến studio thì anh đã lay người gọi tôi dậy.

"Bà xã, dậy thôi"

"Ừm.." tôi dần mở mắt, bình thường có thể lười biếng nhưng nay đi chụp ảnh cưới nên tôi phải nhanh chóng dậy.

Tôi và anh cùng nhau vào trong vệ sinh cá nhân khi xuống sảnh khách sạn thì đã thấy có sẵn xe chờ chúng tôi.

"Anh chị lên xe, mình sẽ xuất phát đến studio tiến hành makeup và đến điểm chụp ảnh ạ" nhân viên mở xe cho chúng tôi và nói.

"Đợi chút, vợ chồng anh chưa ăn sáng, để tiện cho make up thì em tìm giúp anh nơi bán bánh mì hoặc bánh bao nhé" vừa vào xe thì chồng tôi liền nói.

"Vâng ạ, gần đây có một nơi bán bánh mì, em sẽ ghé cho mình mua ạ"

Đến nơi bán thì anh xuống mua, trước lúc xuống anh hỏi nhân viên "Studio mình theo hỗ trợ hôm nay là tầm bao nhiêu người vậy em?"

"Dạ tầm tám người ạ" nhân viên ngẫm nghĩ rồi nói.

Sau anh vào trong mua phần ăn sáng cho cả studio và hai chúng tôi thì tầm mười ổ bánh mì.

Trên lúc di chuyển thì chúng tôi cũng tranh thủ ăn sáng một cách nhanh chóng, vì sợ đến nơi thì sẽ hơi bận rộn.

"Ủa chồng, ban đầu tính chụp ảnh cưới tầm hai ngày, giờ lại thành ba ngày rồi, vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh không!?" tôi vừa cắn miếng bánh mì thì đột nhiên lại nhớ ra, ban đầu anh nói với tôi chỉ hai ngày, giờ thì ba ngày tôi lo là sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh nên hỏi.

"Không sao hết, anh tính rồi, lịch gặp đối tác cũng là ngày gần cuối, mấy ngày đầu này anh chỉ trừ hao mà thôi, nên không ảnh hưởng" anh xoa đầu tôi nói.

Sau đó chúng tôi đến studio makeup và di chuyển lên điểm chụp.

Cả đoàn chúng tôi phải qua cáp treo để lên đến Bà Nà Hills, di chuyển khắp phía dưới để có những tấm ảnh xinh xắn, sau vài giờ chúng tôi tiếp tục di chuyển lên phía Làng Pháp để chuyển sang bộ trang phục thứ hai, trên cap treo lúc di chuyển anh lấy trong túi ra một tấm khăn giấy nhỏ, lau đi vài giọt mồ hôi trên mặt tôi và hỏi "Có mệt không? Có đói không? Anh tìm gì cho em ăn nhé!?"

Tôi lắc đầu "Em chưa đói lắm"

"Vậy một lúc nữa sau khi chụp xong chiếc váy thứ hai thì mình ở lại ăn nhé!?" anh nói.

"Ừm ừm!!" tôi gật đầu vui vẻ.

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục, di chuyển lên đến Làng Pháp khí hậu đã có chút khác, thời tiết se lạnh, đỡ oi bức hơn khiến tôi dễ chịu hơn.

Những vị trí tuyệt đẹp, phong cảnh như mơ đã giúp chúng tôi có những tấm ảnh cưới cực phẩm.

Sau hơn năm giờ đồng hồ thì cuối cùng tôi và anh cũng có thể cởi những bộ trang phục gò bó và thay bằng những trang phục thoải mái.

Tôi và anh cả các anh chị bên studio chúng tôi cùng vào nhà hàng buffet để dùng bữa trưa.

Tôi và chồng tôi ngồi một bàn riêng, vì đã mang hai chiếc váy to lớn đi cả năm giờ nên giờ tôi đã mệt rã người, anh biết tôi mệt rồi nên nói "Ngồi ghế đi, anh đi lấy đồ ăn cho bà xã"

"Cảm ơn ông xã nha!" tôi cười rồi hôn gió anh một cái, anh tươi cười quay đi lấy đồ ăn.

Lúc sau anh quay lại với đống thức ăn yêu thích của tôi trên tay.

Chồng tôi chưa từng làm tôi thất vọng bao giờ, anh luôn tìm những món tôi thích, trên dĩa còn có cả bánh ngọt!

"Có cả bánh ngọt sao!!?" khi anh vừa đặt dĩa đồ ăn xuống tôi liền nhìn thấy mấy chiếc bánh ngọt đó liền vui vẻ.

"Ừm, lấy cho em đấy, nhưng phải ăn món chính trước đã, nếu không em sẽ lại cảm thấy no bụng và không ăn món chính" ăn gắp vài miếng gà đặt sang bát của tôi.

Xong hết, tôi và anh quay về khách sạn, vốn định tối lại đến Hội An dạo chơi, nhưng gần như đã dành cả ngày để chụp ảnh nên tôi anh đã mệt rã người, nhanh chóng quay về khách sạn.

Vừa đến cổng khách sạn, trong lúc chờ thang máy tôi khoác tay anh tựa đầu lên vai anh, anh thấy vậy liền hỏi "Mệt rồi đúng không? Lát lên tranh thủ nghỉ ngơi, không xem điện thoại nhé"

"Em biết rồi" tôi nhắm mắt lại, vì mắt tôi hiện đang khá cay, có lẽ do đeo lens khá lâu.

Thang máy đến, tôi và anh vào trong cùng nhau về phòng.

"Vào tẩy trang này anh" anh vừa tháo giày ra thì tôi đã quay lại nắm lấy tay anh vừa nói vừa kéo vào nhà tắm.

Tôi kéo anh vào trong cùng nhau tẩy trang, sau đó anh ra ngoài tôi ở trong nhà tắm, tắm lại một chút cho sạch sẽ.

Khi lên giường chuẩn bị ngủ, thì tôi thường có thói quen sẽ xem điện thoại thư giản một chút, tôi lướt Tik Tok một lúc thì lại gặp những chiếc video nói về việc mất người thân, bà nội, lúc đó tôi lại nhớ về bà nội mình, bà rất dịu dàng với tôi, luôn bênh vực che chở tôi, luôn thấu hiểu tôi, tôi rất thương bà, mỗi khi nhắc đến bà tôi sẽ khó kìm được tâm trạng mà òa khóc.

Đang nằm trên giường, tôi đang xem điện thoại đột nhiên nước mắt chảy xuống, anh bên cạnh đang xử lý công việc thấy liền nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng nằm xuống đối diện tôi, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi hỏi "Làm sao đấy? Sao lại khóc rồi? Có phải em lại chịu ấm ức gì rồi không? Nói anh nghe, anh đòi lại công bằng cho bà xã nhé?"

"Em... Em nhớ bà nội... hic hic" tôi đang rưng rưng nước mắt được anh hỏi thì liền khóc bù lu bù loa lên, ôm chầm lấy anh.

"Lại nhớ rồi sao? Không khóc, nội luôn muốn em vui vẻ mà, nếu nội thấy em khóc, nội sẽ không vui đó" anh xoa xoa tấm lưng của tôi nhẹ nhàng vỗ về.

Không phải lần đầu anh thấy bộ dạng khóc lóc sướt mướt chỉ vì nhớ bà của tôi, trước khi quen anh, tôi rất ít thể hiện cảm xúc, lúc tôi khóc sẽ chẳng ai biết hay nhìn thấy được, tôi trước đó cũng không dám nói những uất ức của mình cho ai nghe vì sợ không ai thấu hiểu, không ai bênh vực.

Nhưng từ lúc quen anh đến giờ, mọi thứ đều khác, anh không ít lần thấy tôi khóc, những chuyện nhỏ bé tôi cũng ỷ lại vào anh, mọi thứ uất ức đều kể cho anh, tôi đã có chỗ dựa rồi, đã có người bênh vực tôi rồi, đã có người vỗ về tôi rồi.

"Hơn nữa, ngày mai còn phải chụp ảnh cưới, nếu em tiếp tục khóc, mắt sẽ sưng, không phải đã nói với em nhiều lần rồi sao? Nội vẫn ở đó, vẫn dõi theo em, quan sát em lớn lên từng ngày, san sẻ niềm vui, thấu hiểu nỗi buồn của em, có thể nói, nếu ngày nào em còn nhớ nội, thì nội vẫn chưa hoàn toàn mất đi" anh ôm tôi, nhẹ nhàng nói.

"Em nhớ rồi, sẽ không khóc nữa" tôi ngẹn ngào nói, tâm trạng cũng được xoa dịu nhiều rồi.

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, và sau đó đưa tay tắt đi công tắt đèn, chỉ để lại những ánh sáng nhẹ và ôm tôi ngủ.

"Không buồn nữa, khóc nhiều mắt sẽ sưng không còn đẹp nữa, sau khi về, anh đưa em đến thăm nội nhé!" anh ôm tôi không rời, luôn nói để dỗ dành tôi.

"Hứa đấy, hết tuần sẽ về thăm nội" tôi úp mặt vào ngực anh, nhỏ nhẹ nói rồi dần dần thiếp đi trong vòng tay anh.

Ngủ một lúc, báo thức reo tôi và anh cùng thức giấc vào trong tranh thủ vệ sinh cá nhân sau đó lại đến studio như hôm qua.

Makeup xong, thay trang phục khi tôi vừa bước ra anh liền tiến lại gần tôi tươi cười "Bà xã của anh rất đẹp nhé, hôm qua ngắm nhìn em mặc váy cưới, hôm nay ngắm nhìn em mặc cổ phục, bà xã mặc gì cũng đẹp" anh nhìn tôi đầy yêu thương, tay thì liên tục giúp tôi chỉnh tóc, chỉnh lại trang phục cho ngay thẳng.

"Ông xã cũng rất đẹp trai, dù là vest hay cổ phục, thế nào cũng đẹp" tôi cười hạnh phúc nói.

Sau đó chúng tôi di chuyển đến Đại Nội Huế, vị trí hôm nay có chút nóng hơn hôm qua rồi, lúc chụp anh luôn miệng hỏi tôi rằng có nóng không, có mệt không.

Dạo chụp khắp nơi, đường Đại Nội cũng không gần, di chuyển cũng không dễ dàng cho lắm.

"Mình nghĩ ngơi một chút được không? Vợ anh mệt rồi" anh lau vài giọt mồ hôi cho tôi sau đó quay ra nói với mọi người, mặc dù tôi không hề than với anh rằng mình mệt thế nào, vì tôi có chút không muốn làm chậm tiến độ của nhóm, nhưng có lẽ anh nhìn sắc mặt cũng hiểu tôi.

"Được anh, chúng ta sang kia nghỉ ngơi một chút đi" anh thợ chụp ảnh chỉ vào một nơi mà chúng tôi có thể ngồi để nghỉ chân.

Vừa ngồi xuống anh đã dùng khăn giấy thấm mồ hôi cho tôi, sau đó liền lấy cây quạt nhỏ chạy bằng pin mà lúc sáng anh có gửi bên ekip giữ dùm, anh mang một lúc hai cây quạt chạy bằng pin đó, hỏi ra thì anh nói rằng sợ một cây không đủ, sợ thêm lỡ cây này hư thì có cây kia thế.

Ôi! Đúng là người già mà, sợ trước sợ sau. Nhưng mà anh chồng già này của tôi vẫn rất tuyệt, rất chu đáo, mọi thứ anh làm đều là vì tôi.

Anh còn mang cả nước, anh mở túi lấy chai nước ra mở nắp rồi đưa tôi "Uống tí nước đi vợ"

Tôi khá ít uống nước, trước khi quen anh một ngày có khi tôi uống chẳng tới một lít nước, anh biết tôi có thói quen xấu đó nên sau này dù đi đâu anh cũng có mang theo

nước cho tôi, đến nỗi cả chiếc Rolls-Royce của anh khắp nơi đều là nước đóng chai.

Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo anh, cầm lấy chai nước và uống. Ngồi nghỉ chân, nói với nhau vài câu chuyện nhảm nhí, chụp gửi cho ba mẹ vài tấm ảnh nói rằng chúng tôi đang đi chụp ảnh cưới, vài điều nhỏ nhặt như vậy nhưng lại rất hạnh phúc, hạnh phúc vì phút này tôi vẫn còn có người tôi thương và người thương tôi.

Một lúc sau chúng tôi lại tiếp tục chụp ảnh, hơn nữa ngày trời cuối cùng cũng xong hết.

Tôi và anh lại mệt mỏi quay về khách sạn, ban đầu với tinh thần ham vui của tôi tôi còn nghĩ là sau khi chụp xong ảnh cưới thì trong ngày đó chúng tôi sẽ rong chơi khắp Đà Nẵng, nhưng thật ra là chụp ảnh cả ngày mệt mỏi đến tối chẳng còn sức để đi đâu cả.

"Ban đầu còn định là sau khi chụp ảnh xong tối sẽ đi chơi, nhưng mà đi chụp rồi mới biết, là chụp xong mệt mỏi cả người, ngồi còn chẳng nổi" tôi thở dài dựa lên vai anh.

"Em ngủ một lúc, dù sao đường về khách sạn cũng còn xa" anh choàng tay qua vai tôi ôm lấy tôi.

"Ừm ừm, anh cũng nghỉ ngơi một chút đi" tôi nhắm mắt lại mệt mỏi nói.

"Anh xử lý công việc một chút, em dựa vào vai anh đi, đến nơi anh gọi em"

"Đừng để kiệt sức, mệt mỏi cả ngày rồi, nhớ nghỉ ngơi" tôi nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc sau khi tôi tỉnh giấc mơ hồ ngước nhìn anh thì thấy anh cũng đã tựa đầu vào ghế nhắm mắt một chút, đường vẫn còn khá xa nên tôi lại tiếp tục tựa lên vai anh mà nghỉ ngơi.

Lần thứ hai thức giấc là tôi được anh đánh thức, anh nhẹ nhàng lay người tôi "Bà xã, đến rồi"

Tôi mơ màng tỉnh dậy, anh mở cửa xe đi xuống trước sau đó đưa tay một tay nắm lấy tay tôi đỡ tôi ra tay còn lại đỡ trên thành xe để tránh tôi bị đụng đầu.

Việc này với anh từ lúc quen tôi đã như một thói quen, từ ngày quen anh tôi luôn bước xuống xe một cách vô tư, không lo trượt chân vì đã có anh đỡ, không sợ đụng đầu vì đã có anh che, việc anh làm cho tôi nhiều vô số kể, chỉ sợ trong một khoảnh khắc ngắn kể không hết, nhưng tôi có thể nói gọn một câu rằng “ Từ ngày quen anh, tôi chưa từng ghen tị với bất kỳ hạnh phúc của người phụ nữ nào”

Tôi và anh về phòng tẩy trang, vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó xuống phía dưới khách sạn đi dạo quanh để tìm đồ ăn tối.

Đi vài vòng thì chúng tôi ghé vào một quán bánh canh Đà Nẵng ăn, sau ăn tôi và anh tiếp tục đi dạo cho tiêu hóa thức ăn.

Sau đó tôi và anh lại quay về khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hôm sau, cứ như vậy lịch trình đã gần hoàn thành.

Việc chụp ảnh cưới đã xong, giờ chỉ ở lại cho anh xử lý công việc. Sáng anh đi bàn việc với đối tác mặc dù trước đó tôi có nói là mình có thể ở khách sạn chờ anh về nhưng anh vẫn kiên quyết muốn tôi theo.

Sáng hôm sau, anh đã liên tục gọi tôi dậy để đi cùng anh, tôi lười biếng chùm chăn phủ kín đầu nói vọng ra "Nhưng em đi theo thì cũng đâu biết gì đâu, còn sợ làm anh lo thêm"

"Mau dậy đi với anh, em ở khách sạn một mình mới làm anh lo đấy" anh lấy chăn tôi ra, nắm lấy tay tôi kéo tôi ngồi dậy, sau đó lại nắm tôi vào trong cho tôi vệ sinh cá nhân, anh còn nói thêm "Không biết thì mình đi theo xem cho biết, dù sau sao này ít nhiều gì em cũng phải đi bàn hợp đồng với anh vài lần" anh khắc khe nói, ngoài những lúc nuông chiều tôi đến hư hỏng thì anh cũng có những giây phút cực nghiêm khắc, có lúc còn đáng sợ không thua kém gì ba tôi ở nhà. Đúng là lấy chồng già đôi lúc có lợi mà đôi lúc cũng tưởng mình có thêm một người ba...

"Hơn nữa, em định trốn không đi với anh để ở khách sạn ngủ đến trưa xong lại bỏ bữa sáng chứ gì? Đến lúc anh gọi về thì em sẽ nói là em ăn rồi, vừa lên ngủ lại" anh ra ngoài lấy chiếc đầm từ trong tủ ra mang vào cho tôi, anh vạch trần luôn những thói xấu của tôi, không ngờ tôi lại bị anh bắt bài thế này. Thì ra trước giờ anh không bị tôi lừa, chỉ là nuông chiều tôi nhắm mắt cho qua, mà cũng không hẳn là cho qua, vì sau khi anh gọi cho tôi mà giọng nói chưa tỉnh ngủ của tôi anh sẽ lập tức đi đặt đồ ăn giao tận nhà cho tôi, nếu ở gần thì anh sẽ chạy sang tận nhà tôi đưa đồ ăn.

"Bị anh bắt bài rồi sao?" tôi có chút chột dạ nói.

"Em nghĩ là mấy trò đó của em qua mặt được anh hả vợ? Chẳng qua là do chiều em quá mức nên không nói ra, nhưng lúc nào sau khi gọi mà nghe giọng ngái ngủ của em thì anh đều tìm để mang đồ ăn đến cho em không đúng sao?" khi tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm thì anh tiến gần lại tôi nói. Cùng lúc đó tôi quay lưng lại vén tóc sang một bên anh liền theo thói quen mà kéo dây kéo lên cho tôi.

Dây kéo này một mình tôi,tôi vẫn kéo được, nhưng ở đây có anh tôi tội gì phải làm một mình cơ chứ, không biết từ lúc nào mà tôi đã phụ thuộc vào anh như thế này nữa, một chuyện bé xíu cũng phải nhờ anh.

"Thay đồ xong hết rồi đúng không? Em ra trang điểm đi, anh chờ em" sau khi anh kéo dây kéo áo lên cho tôi thì tôi quay người lại, anh xoa đầu tôi nói.

Anh luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi, dù có thế nào đi chăng nữa, lúc tôi makeup anh chẳng có lấy một câu thúc giục mà ngược lại anh luôn trấn an tôi mỗi khi tôi la hét rằng sắp muộn rồi "Không sao hết, em cứ bình tĩnh, anh đợi em được, mọi việc anh sắp xếp được" cứ khi tôi hoảng hốt vì gần đến giờ thì lại được anh vỗ về, tôi hay lo sợ sẽ không kịp nhưng đến cuối cùng nhờ có anh nhẹ nhàng vỗ về tránh cho tôi tiếp tục hấp tấp nên mọi việc lúc nào cũng hoàn thành một cách hoàn mỹ, lúc nào cũng đúng giờ.

Vì là gặp đối tác nên trang điểm không thể sơ sài cũng không thể quá tay, mọi thứ đều phải thật phù hợp nên cũng mất gần bốn mươi phút tôi mới xong.

"Em xong rồi, đi thôi" tôi đóng thỏi son trên tay để vào túi xách và đứng dậy nói.

"Đi lên trên ăn sáng đã" anh nghe tôi nói liền đứng dậy cầm hộ túi xách cho tôi rồi chúng tôi cùng nhau dắt tay lên tầng thượng khách sạn để ăn sáng.

"Anh hẹn đối tác mấy giờ mà giờ này vẫn có thể ăn sáng một cách nhẹ nhàng như vậy?" khi ngồi xuống bàn ăn, đang ăn được một lúc tôi chợt nhớ và hỏi anh.

"Em cứ thông thả đi, anh hẹn họ tám giờ lận, giờ mới gần bảy giờ thôi, anh cũng tính hết rồi, thời gian đến chỗ hẹn cũng chỉ ba mươi phút, đảm bảo đến trước tám giờ thậm chí là sớm hơn hai mươi phút" anh vừa nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay vừa nói.

Sau ăn, chúng tôi di chuyển đến điểm hẹn với đối tác, đúng như anh tính, chúng tôi đến sớm hai mươi phút.

"Sao? Anh nói đúng chứ?" khi xe dừng trước cổng, anh lập tức đưa đồng hồ lên xem và nhìn sang tôi nói.

"Đúng đúng, chồng em là tuyệt nhất" tôi cười nói.

Tôi cùng anh xuống xe, vào phòng hẹn đợi đối tác. Khi đối tác vừa đến anh đã đứng dậy chào hỏi, thấy vậy tôi cũng đứng theo anh.

"Anh B* đến rồi, mời anh ngồi" đối tác tiến lại bàn anh nhanh chóng bắt tay với ông ấy, và mời ngồi.

*B: Ngoài những người có khả năng xuất hiện tên thật thì tôi sẽ ghi thẳng, nếu không thể tôi sẽ kí hiệu bất kì một chữ cái không liên quan đến họ.

" Quang, nếu như không lầm thì đây là Bảo Xuyên, vợ sắp cưới của cậu đúng không ông B ngồi xuống, vui vẻ chào hỏi vài câu xã giao.

"Đúng, đây là vợ sắp cưới của em, ngày tổ chức hôn lễ em chắc chắn sẽ mời anh, nhớ đi nhé" anh cười nói.

Tôi khi được nhắc tên thì khẽ gật đầu cười chào hỏi "Anh B, hân hạnh được làm quen"

"Hân hạnh, hân hạnh, nghe Đại Quang nhắc em đã lâu, nay mới được gặp" anhB cười.

Cả ba chúng tôi cùng nhau ngồi đó dùng bữa, vì tôi và anh vừa ăn sáng nên chỉ gọi vài món ăn nhẹ, cùng bàn về việc hợp tác.

Mười hai giờ, kí kết hợp đồng, sau đó chúng tôi ra về, mọi việc thuận lợi.

Công việc vẫn chưa kết thúc, tôi và anh còn cùng nhau đến nhà hàng để kiểm tra chất lượng, loay hoay đến năm giờ chiều rồi cùng nhau đi ăn, sau lại về khách sạn vệ sinh cá nhân kết thúc một ngày.

Sau khi đều vệ sinh cá nhân xong, tôi và anh lên giường ngồi nói chuyện cùng nhau, nói về ngày hôm nay "Sớm giờ em đã học được gì chưa? Lần sau đi công tác em lại đi cùng anh nhé?"

"Học được kha khá rồi nha, lần sau em sẽ tiếp tục đi cùng anh!!" tôi hí hửng nói với anh.

"Lúc đầu bảo không biết gì, không đi cùng, giờ thì biết rồi cảm thấy hứng thú hơn rồi đúng không?" tôi và anh cứ ngồi đối mặt nhau trên chiếc giường ấy, nói tới nói lui những vấn đề của hôm nay.

"Việc kiếm tiền chẳng phải đó giờ em đều rất hứng thú sao, chỉ là ban đầu sợ lĩnh vực này không phù hợp mà thôi"

"Cho nên, bài học rút ra ở đây chính là “chưa thử làm sao biết là không phù hợp” nhỉ? Thật ra ngày đầu đúng là anh bị thu hút bởi em, cái vẻ ngoài lạnh lùng, luôn im lặng, tỏ vẻ khó chạm đến mang đến cảm giác gì đó mà hầu như anh chưa từng có được, lúc giao tiếp với em, anh nghĩ em rất kiêu ngạo, khó nắm bắt. Lúc về vẫn còn nhớ đến em, nhưng vì sợ hai ta sẽ không hợp nhau nên anh cứ chần chừ không dám mạo hiểm, tuổi anh không còn trẻ, em thì còn cả một thanh xuân phía trước, với hai trường phái đối lập nhau như vậy đã làm anh luôn do dự" anh vừa nhìn tôi vừa nắm chặt tay tôi nói.

"Rồi sau đó anh vẫn mạo hiểm tìm em? Đánh cược tuổi già với việc mà ngay cả bản thân anh chẳng biết kết quả?" tôi hỏi anh.

"Lúc đó anh luôn cảm thấy trực giác liên tiếp thôi thúc anh, anh không thể thoát khỏi hình bóng của em, cảm giác là đó chỉ là bề nổi của em, bên trong ắt sẽ không giống vậy, nghĩ là đó chính là vỏ bọc của em"

"Nhưng anh không sợ bản thân mình sẽ không thể tháo được vỏ bọc của em hả?" tôi ngây ngô hỏi anh.

"Lúc đầu thì sợ, nhưng sau khi tiếp xúc với em một lần nữa, cảm thấy có lẽ anh thu phục được em, và nhìn xem,chẳng phải bây giờ anh đã thu về được một cô vợ nhỏ đầy ngoan ngoãn, tinh nghịch nhưng lại rất hiểu chuyện này rồi sao?" anh xoa đầu tôi cười.

"Anh không lo là em trẻ tuổi, ham vui, cả thèm chống chán sao? Nói thật cho anh biết là trước đó em từng rất rất rất nhanh chán!"

"Có nhé, lúc bắt chuyện với em, thì anh đã có 1001 nỗi lo rồi. Chẳng qua là anh biết em cần gì, em muốn được yêu thương theo cách nào, và quan trọng là anh tin vào bản thân mình"

"Vậy mà vẫn cố chấp sao? Em lại hỏi nhé, nếu như anh thất bại, mất công sức ra tán tỉnh em, nhưng cả một thời gian dài vẫn không được thì thế nào? Hoặc là quen được, nhưng em không chịu kết hôn thì sao? Chẳng phải là anh đang lãng phí thời gian sao?"

"Theo đuổi người mình thích sao có thể gọi là “lãng phí thời gian” được, khi em làm điều mình hoàn toàn thích, dù có như nào em vẫn cảm thấy xứng đáng"

"Hình như là đúng thật... Lúc cuối cấp hai, em từng thích một người gần một năm, bạn bè em đều cho rằng em đang lãng phí thời gian, vì người em thích chẳng thèm để em vào mắt, nhưng em lại không cảm thấy vậy, em chỉ thấy rằng lúc đó em thích người đó, mọi thứ đều không còn khái niệm đúng sai gì nữa" tôi hoài niệm nói về những năm tháng cũ của mình. Nói xong câu đột nhiên tôi cảm thấy không khí có chút không đúng, ngước nhìn thì thấy mặt lão chồng tôi đang xị đen cả mặt.

"Ấy, lúc đấy em chưa gặp anh, chỉ là quá khứ rất xa, từ lúc gặp anh rồi em chỉ thích mỗi anh, nên anh đừng có mà xị mặt nhìn khó coi như thế" tôi thấy gương mặt khó coi của anh liền giải thích.

Anh phì cười xoa đầu tôi "Anh ghẹo em thôi, ai chẳng có quá khứ, ở quá khứ em đơn phương người ta, bây giờ anh bù đắp lại cho em, sao có thể giận em được"

"Làm em hết hồn" tôi cười thở phào rồi lại hỏi "Mà sao anh chắc chắn rằng em sẽ kết hôn với anh đấy!? Chẳng phải đó giờ anh sẽ không bao giờ làm những việc mà anh cảm thấy rằng nó sẽ không có kết quả, hoặc kết quả anh không thể đoán được sao?"

"Anh đã đoán chắc được kết quả rồi, từ lần trò chuyện thứ hai, anh luôn cảm thấy em có rất nhiều tình cảm, chỉ là không biết cách thể hiện, anh biết em sợ kết hôn sớm vì sợ sự không ổn định, em luôn lo lắng với những thứ thiếu chắc chắn, em không mạo hiểm, em luôn tìm sự ổn định, chỉ cần anh đủ ổn định, bảo vệ được em, khiến em không còn lo lắng trước sau thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn một chút"

"Cho nên là anh đã nhìn thấu hết tâm tư của em? Từ nhỏ đến giờ, người hiểu rõ tâm tư của em rất ít đó, sao anh lại hay vậy?"

"Không phải là anh có khả năng nhìn thấu tâm tư của em, mà là chính em đã mở lòng để cho anh nhìn thấy" anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, hôm sau anh kể cho em nghe tiếp, trễ rồi mau ngủ đi" anh kéo tôi nằm xuống giường, ôm tôi vào lòng vỗ tôi vào giấc ngủ.

Đang ngủ say thì tôi lại đột nhiên tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ thì là hai giờ sáng, nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu, tôi liền nhìn sang chiếc bàn bên mép cửa sổ của khách sạn, thấy anh đang ngồi ôm chiếc máy tính và cả điện thoại để làm việc. Có lẽ anh cảm nhận được rằng tôi đã tỉnh giấc, nên liền hạ độ sáng máy tính,gập máy xuống sau đó nhanh chân chạy về giường. Tôi giơ hai tay ra ám chỉ muốn anh ôm, anh liền nằm trên người tôi, lúc đầu nghĩ là bản thân tôi sẽ nhỏng nhẽo với anh để anh vỗ tôi ngủ tiếp, nhưng khi anh vừa xà vào lòng tôi, tôi đã cảm thấy trong anh có sự mệt mỏi, tôi ôm lấy tấm lưng anh xoa xoa nói "Đêm rồi vẫn còn làm, lên đây ngủ cùng em, em biết anh mệt rồi"

Sự phụ thuộc của anh ấy ngay lúc này tôi có thể cảm nhận được, ban ngày là anh gồng mình che chở em, thì để ban đêm em vỗ về anh.

"Công việc vẫn chưa xong.." anh gục đầu vào hõm cổ tôi, mệt mỏi nói.

"Ngày mai lại làm tiếp, em sẽ giúp anh"

"Cơ mà sao em đột nhiên lại thức giấc vậy? Gặp ác mộng sao?" Dù bản thân đang rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn luôn quan tâm tôi từng chút.

"Không có gặp ác mộng, em cũng không biết tại sao mình lại thức dậy giữa chừng như này nữa"

Tôi ngưng rồi lại nói tiếp "Nhưng dù sao như này cũng tốt, ít ra em cũng có thể ôm anh lúc anh mệt mỏi, thấy được anh luôn cố gắng làm việc từng ngày cực khổ thế nào"

"Biết anh đã rất mệt mỏi, nên giờ mau nằm cạnh em, em ôm anh ngủ"

"Được rồi, em ôm anh thật chặt nhé, đêm nay anh sẽ là đứa trẻ trong vòng tay em" anh cười rồi xuống khỏi người tôi, lăn qua phía bên cạnh, tôi ôm chặt lấy anh vỗ về lưng anh như cách mỗi ngày anh vỗ tôi ngủ.